Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa tối nay có chap nha^^ yêu thương mấy cô lắm nên mới chăm chỉ thế đấy!!! Đọc vui nhaaaa
________________

Tiếng hét chói tai của cô gái làm rúng động cả căn biệt thự, những mảnh đổ nát ngổn ngang  trên sàn nhà.

Kim Tại Hưởng nét mặt lạnh lẽo đối diện với từng người nhà họ Phác, trong mắt không giấu nổi tia thâm độc.

"Lần này, chỉ làm mất mát đi của ông vài món đồ..."

"....còn lần sau., thì tôi không chắc"

Kim Tại Hưởng từ từ buông giọng, cả căn biệt thự phút chốc chỉ còn lại giọng nói uy quyền của hắn.

Dưới sàn là những mảnh đèn bàn nằm lăn lóc do Kim Tại Hưởng gây ra. Nếu không vì chẳng muốn ra tay đánh người chắc hẳn mấy người ở đây đã bị Kim Tại Hưởng đánh chết.

"Các người cho tôi là thằng ngốc sao? Làm sao tôi có thể tin lời mấy người nói trong khi nhìn thấy vết giày trên áo Chí Mẫn. Làm sao tôi có thể tin Chí Mẫn đánh cô ta trong khi mặt cô ta không hề có dấu vết gì"

"Các người nghĩ mấy người là ai mà dám đụng đến người của tôi? Còn dám ra tay đánh em ấy, làm hại đến con tôi?"

Kim Tại Hưởng mắt nhìn từng người ban cho họ từng lời phán xét. Mấy người ở Phác gia bỗng trở nên khúm núm sợ sệt, Phác Mẫn Doanh mới mấy phút trước còn vênh váo hiện tại lại chẳng dám thốt lên một lời. Sức uy hiếp của Kim Tại Hưởng tỏa ra quá lớn, cái lạnh lẽo nơi hắn như muốn đóng băng nơi đây.

"Ba.."

"Ông không có quyền lên tiếng!"

Kim Tại Hưởng đánh gãy lời ông Phác, ban cho ông một cái liếc mắt lạnh nhạt

"Lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo các người, ai dám động vào một sợi tóc của Phác Chí Mẫn.,, "

"...các người sẽ không xong với tôi đâu"

Kim Tại Hưởng nhếch mép cười lạnh sau đó rời khỏi, chỉ để lại gia đình họ Phác vừa sợ hãi mà cũng vừa tức giận.

Trên đường trở về bệnh viện Kim Tại Hưởng có nhận được điện thoại của y tá thông báo Phác Chí Mẫn đã tỉnh lại. Kim Tại Hưởng cảm giác như mọi tức giận của mình phút chốc tan biến hẳn liền lập tức chạy ngay đến đó.

Phác Chí Mẫn vẫn còn rất sợ hãi về vụ việc khi nảy, đến lúc tỉnh dậy vẫn không khỏi phát run. Cũng may y tá vẫn luôn túc trực bên người cậu thông báo tình hình nếu không Phác Chí Mẫn có lẽ sẽ lần nữa kích động đến ngất đi.

"Bảo bối...baba rất sợ sẽ mất đi con"

Phác Chí Mẫn ngồi tựa vào thành giường vuốt ve bụng nhỏ, cơn ác mộng ban nảy vẫn khiến cậu sợ hãi không thôi. Thời khắc nhìn thấy Kim Tại Hưởng chạy đến ôm lấy cậu đi đến bệnh viện, Phác Chí Mẫn chỉ muốn khóc thật lớn nói cho hắn nghe nỗi sợ hãi của mình, nói cho hắn nghe mọi uất ức của mình.

"Ngốc, nghĩ gì đó!"

Kim Tại Hưởng đã đến tự lúc nào, bàn tay ấm áp đang đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

Lúc Kim Tại Hưởng đến đã thấy một cục bông nhỏ đang ngồi trên giường, tay đang vuốt ve cái bụng nhỏ trong khi miệng đang thì thầm cái gì đó.

Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng hắn liền ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, nước mắt nóng hổi từ đâu rơi xuống thật nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Hưởng...em..em thật sự rất sợ..hức...con..con mà xảy ra mệnh hệ gì..em liền sống không nổi"

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn trong lòng mình đang khóc đến run rẩy liền cảm thấy đau lòng không thôi. Cũng may đứa nhỏ của bọn họ vẫn khỏe mạnh nếu không Phác Chí Mẫn chắc chắn sẽ điên mất.

"Ngoan, mọi chuyện đã ổn rồi. Bác sĩ có nói với em chưa, con chúng ta rất khỏe mạnh."

Kim Tại Hưởng lôi người trong ngực mình ra đối diện với mình, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

"Em là tiểu khóc nhè sao? Sao thích khóc đến như vậy? Tiểu Bảo sau này sinh ra nhất định sẽ mít ướt giống em đó!"

Kim Tại Hưởng mở miệng trêu chọc,tay còn không quên ngắt cái má phính kia mấy cái.

Phác Chí Mẫn có chút đau liền kháng nghị, nhanh chóng tìm đến lồng ngực hắn cắn một ngụm.

"Ayyyy...em là Tanny sao? Cắn đau như vậy?"

Bất ngờ bị cắn làm Kim Tại Hưởng phải xuýt xoa thành tiếng nhưng vẫn không khỏi nở nụ cười. Phác Chí Mẫn đã nín khóc rồi!

" Anh mới là Tanny, còn dám trêu em"

Phác Chí Mẫn khịt khịt cái mũi mấy cái, bàn tay thu lại thành quyền đấm vào ngực hắn thùm thụp.

"Aaaaaa mưu sát chồng sao???"

Kim Tại Hưởng lố lăng ôm tim, mặt còn rất chuyên nghiệp diễn vai bị ức hiếp hại Phác Chí Mẫn cười khanh khách, cái mít ướt mấy phút trước biến đâu mất tiêu.

"Đúng vậy, giết chết anh em giết chết anhhhh"

"Aaaaaaa người đâu hộ giá!!!"

Phác Chí Mẫn cứ sấn tới người hắn mà cắn, tay còn chọc léc hắn mấy cái. Thấy Phác Chí Mẫn vui vẻ trở lại Kim Tại Hưởng cũng rất cao hứng mà cùng cậu đùa giỡn, cũng rất cẩn thận không để cậu phải dùng sức quá nhiều.

"Anh chịu thua chưa"_ Phác Chí Mẫn tay không ngừng chọc léc hắn làm hắn phải cười khanh khách.

"Anh thua ...haha...anh thua..."

"Vậy thì tốt, em tha cho anh"

Kim Tại Hưởng cười đến mệt mỏi nằm dài trên giường bệnh, mà Phác Chí Mẫn như dũng sĩ diệt cọp đang ngồi trên người hắn, tư thế của hai người lúc này hết sức ám muội.

Phác Chí Mẫn giỡn hồi lâu cũng mệt mỏi liền nằm xuống ngay bên cạnh hắn. Phòng bệnh VIP nên giường cũng rất rộng rãi và thoải mái, hai người bọn họ có thể nằm mà không cần sợ chật hẹp.

"Hôm nay anh không đi làm sao? Hôm qua anh nói nay có cuộc họp"

Phác Chí Mẫn nằm trong lòng hắn ngóc đầu dậy hỏi, đôi mắt như chú mèo con tò mò có chút tinh ngịch.

Kim Tại Hưởng có chút yêu chiều ngắt nhẹ mũi cậu, trong căn phòng tràn ngập màu hường phấn.

"Ở đây bồi ma bệnh là em a!! Còn cảm thấy đau ở đâu nữa không?"

Kim Tại Hưởng vừa nói tay vừa đặt nhẹ ở bụng cậu xoa xoa, không biết hắn có cảm thấy khác lạ ở chỗ nào không mà cứ vỗ nhẹ vùng bụng.

"Không a!! Anh đừng xoa..hắc..hắc....em nhột"

"Em nói xem vài tháng nữa bụng em sẽ to lên sao?"

Kim Tại Hưởng ngu ngơ hỏi một câu làm Phác Chí Mẫn càng cười to hơn, thật không hiểu chồng cậu đang ngốc thật hay là đang giả ngốc nữa!!!

"Tất nhiên rồi a, con lớn lên nên bụng cũng phải to ra chứ!"

Kim Tại Hưởng lại gật đầu như đã hiểu, tay lại thuận thế kéo Phác Chí Mẫn nằm lên cánh tay mình.

"Vậy mong là sau này nó sẽ ngoan ngoãn và mạnh mẽ, không có khóc nhè như em"

"Aaaa..anh quá đáng!!!"

Phác Chí Mẫn từ trong lòng hắn khẽ quay qua cắn vào cằm hắn một cái tỏ vẻ giận dỗi. Cậu không phải mít ướt đâu chỉ là do có thai nên tâm lý dễ thay đổi thôi a!!!

Kim Tại Hưởng chọc được cậu liền vui vẻ, ấm áp nơi đáy mắt dần tăng cao.

"Em đói chưa? Muốn ăn cái gì anh mua cho."

Kim Tại Hưởng miết miết cái má cậu rồi hỏi. Phác Chí Mẫn tuy là con trai nhưng da dẻ lại mịn màng trắng sáng, khuôn mặt trắng nõn hồng hào lại rất đáng yêu.

"Ừm....ăn cháo thịt bò đi!"

Phác Chí Mẫn lên tiếng, trong giọng nói vẫn không giấu được vui vẻ.

"Vậy chờ một lát anh đi rồi về ngay"

Kim Tại Hưởng cưng chiều nhéo mũi cậu sau đó đứng dậy đi mua đồ ăn cho cả hai, từ sáng đến giờ chưa ăn gì hắn có chút đói rồi a!

Phác Chí Mẫn vui vẻ cười híp mí, sợ hãi lúc sáng đã lập tức quăng ra khỏi đầu.

Kim Tại Hưởng trở nên ôn nhu ấm áp như vậy khiến cậu rất hạnh phúc, tiểu bảo bối đến với cậu đem đến cho cậu rất nhiều may mắn!

*Rầm*

"Huhuhuuuuuuuuuu...!!! Phác Chí Mẫn!!!!! "

Phác Chí Mẫn :"...."

Gương mặt vàng trong làng gõ cửa cho có lệ Kim Thạc Trấn vừa bay vào như vũ bão làm tim Phác Chí Mẫn muốn rớt ra ngoài. Cái tật này y sống chết không bỏ, ngót nghét theo y gần chục năm rồi.

"Mày làm tao hết hồn, muốn dọa chết tao hả??"

Phác Chí Mẫn vỗ vỗ ngực, thiệt là bị y hù cho yếu tim mà!!

"Huhu mày bị như vậy mà không báo cho tao huhu....nếu không có Tuấn ca thì làm sao tao biết được huhu.."

Kim Thạc Trấn vẫn nắm lấy tay cậu mà khóc rống làm cậu có chút dở khóc dở cười, công nhận tin tức cũng nhanh thiệt!

"Sao Tuấn ca biết?"

Phác Chí Mẫn rót cho y một ly nước, nhìn y khóc đến đỏ bừng mặt mà thấy tội nghiệp không thôi.

"Tuấn ca nghe Kim Tại Hưởng nói, anh ta còn đang ở công ty họp thay cho Kim Tại Hưởng nên bảo tao qua thăm mày trước"

Uống xong một ngụm nước Kim Thạc Trấn mới có sức mà kể. Phác Chí Mẫn cảm thấy hơi lạ, chẳng phải Kim Tại Hưởng nói Kim Nam Tuấn ở thành phố P giúp hắn công việc sao? Sao có thể về đây thay hắn họp được?

"Mà hai người sao rồi? Hẹn hò rồi à?"

Phác Chí Mẫn cười bí hiểm mà trêu ghẹo Kim Thạc Trấn làm y ngượng ngùng không thôi. Cũng nhờ bí kíp mà Phác Chí Mẫn truyền cho Kim Nam Tuấn mà anh đã thành công "đưa chàng về dinh" rồi. Nhìn đến vẻ mặt ngượng ngùng này của y Phác Chí Mẫn có chút tự hào a!!

"Ờm..thì...thì..anh ta vừa mới tỏ tình tao hôm qua..anh ta rất tốt với tao a!"

Phác Chí Mẫn thấy y như vậy liền cười không thôi, cảm giác thành tựu như một người cha già gả đi được đứa con ế thâm niên của mình vậy!

"Haha..thành đôi rồi là tốt a!! Nhớ cho tao uống rượu mừng đó!!"

"Mày...mày cứ nghĩ xa a!!!!"

Kim Thạc Trấn mặt đỏ như uống phải rượu mà đánh vào tay Phác Chí Mẫn, đã biết người ta rất dễ ngại rồi mà còn chọc ghẹo nữa a!!!!!

"Hắc hắc...không chọc mày nữa. Anh Nam Tuấn là người tốt đó, là hình mẫu đàn ông lí tưởng mà tao mơ luôn. Người vừa đẹp vừa ấm áp, sự nghiệp ổn định lại còn lịch thiệp nữa. Tao mà không có chồng ha là nhất định sẽ cua anh Nam Tuấn cho bằng được,mày ráng mà trân trọng người ta đi a!!"

Phác Chí Mẫn mải mê khen bồ của bạn thân mà không hề biết Kim Tại Hưởng đã về từ lúc nào và đã nghe rất rõ những điều trên.

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng lúc này thối hết chỗ nói, trong đầu chỉ văng vẳng lên tiếng nói của Phác Chí Mẫn.

Kim Nam Tuấn thật là đẹp traiii!!

Kim Nam Tuấn thật là ấm áp, là mẫu người lí tưởng mà tao luôn mơ!

Kim Nam Tuấn là một người lí tưởng!

Tao mà không có chồng nhất định sẽ cua anh ta!!!!

Hừ hừ!!!!! Cmn thiệt là tức!!!!

Kim Tại Hưởng mặt hằm hằm đặt mạnh hộp cháo lên bàn, suốt cả buổi vẫn cứ im lặng không nói gì

Tiếng động phát ra bất thình lình khiến cho cái mỏ gắn mô tơ khen Kim Nam Tuấn kia của Phác Chí Mẫn ngưng lại. Kim Thạc Trấn thấy Kim Tại Hưởng đang tỏa ra một luồng khí lạnh làm y sợ hãi không thôi, mà Phác Chí Mẫn bên cạnh vẫn tỏ ra hết sức bình thường mà sai khiến hắn.

"Anh để cháo ra tô cho em đi, à gọt cho em và Thạc Trấn táo với nha!"

Kim Tại Hưởng :"...."

Được! Em được lắm! Khen người ta trước mặt tôi còn biến tôi thành osin của em!! Được lắm!!!

Kim Thạc Trấn thấy người Kim Tại Hưởng càng ngày càng âm u liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Trời ơi Phác Chí Mẫn!! Bộ mày không nhìn ra lão công nhà mày đang tức giận sao??? Tao đang rất sợ hãi đó!!!!

"Thôi...thôi không cần đâu...tao..tao..còn..còn có việc gấp a!!"

Kim Thạc Trấn sợ sệt muốn chuồn nhanh khỏi chỗ này, nhìn Kim Tại Hưởng cứ cầm dao gọt táo đi qua đi lại làm y sợ muốn chết.

"Mày ở lại ăn táo cái đã, Hưởng nhà tao gọt giỏi lắm nha!!"

Kim Tại Hưởng :"!!!!"

Kim Thạc Trấn :"....."

Mày làm ơn tha cho tao đi mà Mẫn ơi!! Tao còn muốn kết hôn đó, chồng mày cứ đi qua đi lại định chém tao kìa!!!

Phác Chí Mẫn vẫn nhiệt tình mà lôi kéo ý và hành động thân mật như hồi còn đi học làm Kim Thạc Trấn sợ gần chết

Phác Chí Mẫn vừa ôm vừa sáp lại Kim Thạc Trấn mà dụi dụi, cái chiêu này từ hồi cấp 2 nha, mỗi lần cậu muốn y cho mình cái gì cũng đều làm như vậy, lâu dần mãi thành quen.

Kim Thạc Trấn dường như cảm nhận sát khí từ phía sau lưng mình càng ngày càng dày đặc, trong lòng chỉ biết than khóc với ông trời.

"Mẫn, lại ăn cháo!"

Giọng Kim Tại Hưởng vừa cất lên Kim Thạc Trấn đã muốn té xỉu. Mẫn à nếu mày thương tao thì mau buông tao ra đi a, đừng làm nũng nữa!! Mày mà làm nũng nữa lão công mày băm tao ra nấu cháo mất!!!

"Lát em ăn a!! Em chưa đói!!"

Kim Thạc Trấn mặt tái mét vì Phác Chí Mẫn đang dụi vào hõm cổ mình càng ngày càng mãnh liệt, mà Kim Tại Hưởng mặt đen thui nghiến răng ken két đang có xu hướng tiến lại đây.

"Nghe lời!"

"Aaa...thôi nha bữa nào tao ghé thăm mày...tao ....tao đi trước."

"Anh...anh..Kim..em đi trước. Tạm biệt!"

Kim Thạc Trấn sợ hãi vội đẩy Phác Chí Mẫn ra sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất, chỉ có trời mới biết y sợ hãi khuôn mặt đáng sợ đó của Kim Tại Hưởng biết chừng nào. Làm sao một Kim Nam Tuấn ấm áp dễ thương của y có thể là bạn của một tên mặt than kia chớ!!!!!

Kim Thạc Trấn vừa chạy mất làm Phác Chí Mẫn thất vọng không thôi, đang chơi vui vậy mà!!

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Phác Chí Mẫn mà trán Kim Tại Hưởng giật giật, mặt càng lúc càng đen như lọ chảo.

"Ôm ấp vui vẻ nhỉ? Khen người khác trước mặt lão công vui vẻ quá nhỉ?"

Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười nhẹ nhưng lại làm Phác Chí Mẫn ớn lạnh sống lưng. Làm sao cứ có cảm giác là mình vừa gây nên tội a!!

"Em..em..em với Thạc Trấn là bạn thân a, trước đây vẫn hay như vậy..anh"

Phác Chí Mẫn gấp gáp giải thích, trong đầu chỉ nghĩ đến một nguyên nhân khiến Kim Tại Hưởng không vui đó chính là cậu quá thân thiết với Kim Thạc Trấn. Mà cũng thật oan cho cậu a hai thằng nằm dưới thì có cái gì mà mờ ám chớ!!!!

"Vậy à? Mau ăn cháo đi"

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cho qua chuyện này làm Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cái bụng cũng bắt đầu đánh trống thúc giục.

Phác Chí Mẫn bé ngoan ăn khỏe liền nhanh chóng xử xong tô cháo đầy dinh dưỡng, đôi môi thỏa mãn cong nhè nhẹ.

"Đã ăn no chưa?"

Kim Tại Hưởng cười nhẹ vuốt lại mái tóc cho Phác Chí Mẫn, tay còn không quên đem đến cho cậu ly nước ấm.

"Đã no rồi a!! Cháo rất ngon!!"

Phác Chí Mẫn vui vẻ uống sạch ly nước, dòng nước ấm áp chảy như lan tỏa khắp cơ thể làm cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Kim Tại Hưởng vẫn như cũ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng rõ tư vị. Vẻ mặt Kim Tại Hưởng trở nên bí hiểm hẳn lên sau đó liền mạnh mẽ kéo cả người cậu về phía mình rồi mạnh bạo hôn xuống

"Vậy bây giờ tới lượt anh ăn!"

Phác Chí Mẫn :"???"

_______end chap 37______

Ù ôi chap này dài thía=))))
Một chap sặc mùi ngầu lòi và mùi giấm chua của anh Kim=))) chap sau có H nữa là tuỵt=))))))

📢📢⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro