Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4 tháng sau*

Nhờ có đoạn ghi âm của Phác Chí Mẫn mà Kim Tại Hưởng thành công đưa Hạ Cảnh Văn vào tù với bản án thích đáng, Triệu Lệ Mẫn cũng được một vé vào tù nhưng hiện tại vẫn chưa bắt được anh ta.

Bụng Phác Chí Mẫn vì mang hai đứa nhóc nên vô cùng lớn, hiện tại đã gần 8 tháng, ít lâu nữa cậu sẽ được nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà mình rồi

"Ui daaa!! Hưởng đâu rồi mau lại đây cho em!!"

Vẫn như bao ngày cứ mỗi buổi sáng là Phác Chí Mẫn lại réo gọi Kim Tại Hưởng đi đến xoa chân cho cậu rồi mới được đi làm.

Cái bụng quá to khiến cậu không thể khom xuống, mà cái chân của cậu cứ bị phù lên và đau nhức, thật là khổ cho cậu a!!

"Đây đây anh tới liền"

Kim Tại Hưởng mặc tạp dề màu hồng phấn có hình con gấu mà Phác Chí Mẫn mới tậu mấy bữa trước, đầu tóc bù xù như ổ quạ.

Kể từ khi ở bệnh viện về tới nay Phác Chí Mẫn tính tình vẫn hay gắt gỏng hại hắn khổ tâm gần chết, lúc nào cũng phải chiều vợ để vợ không cọc không đánh.

"Ui chu choa bảo bối của anh, chân đau nữa phải không"

Kim Tại Hưởng thê nô quỳ ở mép giường xoa bóp chân cho Phác Chí Mẫn trong khi cậu mắt đang lim dim hưởng thụ.

Mang thai đến tháng thứ 7 cậu đã tăng gần 10kg, cơ thể tròn trịa lại trắng mềm làm Kim Tại Hưởng càng u mê. Cậu đã qua được giai đoạn ốm nghén nên ăn rất được, cân nặng cứ thế mà tăng vù vù.

"Anh nói xem em mà cứ tăng cân như vậy liệu sẽ rất xấu phải không?"

Phác Chí Mẫn ủ rũ, cậu sợ nhất là thấy cơ thể mình phát phì đó !!!

Nhìn tay chân bản thân vì tăng cân mà béo núc trắng trẻo làm cậu đau lòng không thôi, một Phác tổng body mlem mlem gì đó đều đã là quá khứ. Nghĩ đến mà đau lòng!

"Vợ là dễ thương nhất! Không xấu tí nào!!"

Kim Tại Hưởng điên cuồng hôn xuống cái má phụng phịu của cậu, má nó sao giống bánh bao vậy chớ!!!

"Tránh ra coi! Bực bội gần chết!!"

Phác Chí Mẫn lại nổi cáu nắm lấy đầu hắn mà giật, gì chứ cái chiêu này cậu giỏi lắm nha!

"Huhu..vợ à sao vợ hung dữ vậy!!! Chồng rất khổ sở đó!!"

Kim Tại Hưởng bị đánh đau có chút tủi thân, gì chứ mấy tháng nay cứ bị đập hoài cũng sinh ra đau lòng chớ bộ!

"Hung dữ vậy thì đừng lại gần! Đồ lắm lời!!!"

Phác Chí Mẫn giận dỗi quay tít qua bên kia không thèm để ý tới hắn nữa, hừ, dám chê tôi hung dữ vậy thì tôi sẽ cứ hung dữ như vậy hoài cho coi!!

"Bảo bối à đừng giận anh mà!!! Ngồi dậy rửa mặt ra ăn sáng nào bảo bối"

Kim Tại Hưởng lắc đầu dỗ dành, bảo bối thiệt là dễ giận a!! Cứ giận dỗi kiểu này hoài hắn chẳng còn đậu hũ mà ăn đâu!!

"Hừ!! Lưng đau"

Phác Chí Mẫn bĩu môi làm nũng, gì chứ cái lưng cậu dạo gần đây hay bị đau lắm, cứ nặng và đau nhức không thôi.

Kim Tại Hưởng đau lòng hôn xuống cái má mềm mịn hồng hào, tay cách lớp chăn xoa xoa lưng cho cậu.

" Khi nào hai đứa nhỏ này chui ra anh sẽ tét mông nó vì dám làm baba của nó đau nha!"

Kim Tại Hưởng như dỗ con nít mà yêu chiều nhưng Phác Chí Mẫn lại la oai oái nắm lấy đầu hắn mà giật. Hai đứa nhỏ cư nhiên nghe hắn hù dọa mà đạp cậu trời ạ!!!

"Đồ chết bầm nhà anh!! Con đạp..uidaaaa"

"Aaaa vợ....vợ...đau...đau anh..."

Kim Tại Hưởng cảm nhận được có cái chân bé xíu vừa đá vào đầu mình trong khi hắn kề tai sát bụng cậu. Hai thằng nhóc này đúng là nghịch ngợm a, nhất định sau này sẽ quậy banh nhà cho coi!!

"Hai đứa mà còn quậy nữa là Daddy đánh đòn đó!!"

Kim Tại Hưởng hú hét với mấy đứa nhóc đang nằm trong bụng làm Phác Chí Mẫn bất lực đỡ trán, hai đứa nhỏ tinh nghịch lại đá vào bụng cậu mấy cái thật đau.

"Aa...đau...má nó..Kim Tại Hưởng anh thiểu năng sao?? Tụi nó đạp em...aaa..anh đừng có nói nữa coi"

"Aaaaa vợ à anh xin lỗi... Ayyy đau...đau buông tay...vợ ơi buông tay...huhu.."

Bàn tay Phác Chí Mẫn nắm lấy tai hắn mà véo mạnh,Kim Tại Hưởng em véo chết anh!!!

Có vẻ như mấy đứa nhóc là phản đồ của Kim Tại Hưởng vì khi cậu véo Daddy nó chúng nó lại im re, mà mỗi khi Kim Tại Hưởng quấy phá chúng nó và cậu tụi nó đều sẽ đạp.

Thấy hai đứa nhỏ không còn đạp nữa Phác Chí Mẫn liền ôm bụng vuốt ve yêu chiều, còn Kim Tại Hưởng thì bị quăng qua một bên trông càng đáng thương.

"Vợ à, quan tâm anh một chút đi mà!!"

"Hừ!!"

Kim Tại Hưởng nỉ non ôm lấy Phác Chí Mẫn làm nũng nhưng lại nhận lấy sự ngó lơ. Hắn cảm thấy chính mình cành ngày càng bất hạnh, vợ con chống đối mình, ngay cả ba mẹ hắn cũng coi hắn như con ghẻ mà đối xử luôn. Thử hỏi trên đời này còn ai khổ như hắn nữa a!!!

"Mau đỡ em dậy, đói rồi!"

Kim phu nhân đã ra lệnh làm sao Kim thê nô dám cãi được chứ.

Kim Tại Hưởng ôm lấy thân hình mũm mĩm của cậu dậy dìu vào nhà vệ sinh sau đó ra ngoài tiếp tục làm bữa sáng. Nói có lẽ không ai tin chứ bây giờ hắn không còn là Kim tổng đầu đội trời chân đạp đất nữa, hiện tại hắn chỉ là Kim osin thôi, mà là một osin không lương!! Khổ dữ lắm!!

"Đây, mì Ý em thích"

Kim Tại Hưởng đặt dĩa mỳ Ý sốt kem mà Phác Chí Mẫn rất thích ăn trước mặt cậu, cái mùi thơm cứ bốc lên nghi ngút làm cậu ứa cả nước miếng.

Phác Chí Mẫn bé ngoan ăn khỏe lao vào chiến ngay mà không hề nhìn Kim Tại Hưởng một cái. Nhìn Phác Chí Mẫn ăn ngon như vậy Kim Tại Hưởng rất mãn nguyện, trên mặt trưng lên ý cười hạnh phúc.

"Anh, ăn xong đi dạo được không? Ở nhà hoài chán lắm!"

Khi Kim Tại Hưởng đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình thì Phác Chí Mẫn chợt ngẩng đầu lên hỏi. Hiếm có dịp chủ nhật Kim Tại Hưởng ở nhà thảnh thơi như thế này nên cậu muốn cùng hắn đi dạo a!!

Gần đây tuy nói Kim Tại Hưởng luôn kề cận chăm sóc cậu nhưng công việc hắn lại càng vất vả hơn trước. Buổi sáng hắn phải thức sớm hơn thường lệ để làm đồ ăn sáng cho cậu rồi xoa bóp chân sau đó mới đi làm.Buổi trưa mẹ Kim qua với cậu đến khi Kim Tại Hưởng về thì ba Kim mới qua rước mẹ Kim, còn nếu hôm nào Kim Tại Hưởng không về được thì mẹ Kim sẽ ở lại.

Tuy công việc bề bộn nhưng hắn vẫn cố gắng thu xếp để có nhiều thời gian nhất để ở bên cậu, nhìn đến quầng thâm mắt của hắn Phác Chí Mẫn càng thấy đau lòng thôi.

"Trời đang lạnh mà em còn muốn đi đâu?"

Kim Tại Hưởng yêu chiều lau đi mấy vệt sốt dính trên môi cậu, lại không nhịn được mà sáp tới hôn một cái.

Haizzzz thiệt là đã ghiền!!!

"Hông chịu!!! Mấy tháng nay toàn ở nhà ủ ấm em chán đến phát khóc rồi!!"

Phác Chí Mẫn ủ rũ chọc chọc vào cái dĩa mỳ ăn dở, gì chứ mùa đông thì sao chứ, vẫn có nhiều nơi để đi chơi mà!!! Chưa kể ở đây cũng đâu phải phim truyền hình Hàn Quốc dài tập đâu mà tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường chứ!!!

"Sao vậy, sao lại giận nữa rồi?"

Kim Tại Hưởng cưng chiều xoa má bảo bối, èo ôi bảo bối của hắn ngay cả lúc giận cũng đáng yêu!!

Phác Chí Mẫn nghe hắn hỏi cũng ứ thèm nhìn, tay mũm mĩm khẽ đưa lên gạt tay hắn ra. Hừ!! Mới không cho anh đụng đâu!!

"Bảo bối của baba muốn đi chơi nhưng Daddy con không cho rồi, baba thật khổ!!"

Kim Tại Hưởng :"...."

Anh có không cho em đi khi nào đâu bảo bối!!! Anh chỉ hỏi lại em thôi mà!!!!

Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt nhìn Phác Chí Mẫn ôm bụng kể xấu hắn với mấy đứa nhỏ, thiệt là khổ tâm lắm đó!

Hiện tại đã là mùa đông nên hắn lo sợ Phác Chí Mẫn sẽ bị cảm lạnh thôi chớ bộ, bộ lo lắng cho vợ là sai hả gì???!

"Vợ à em không thương anh sao, sao lại đi nói xấu anh với mấy đứa nhỏ chớ!!"

Thật sự anh rất khổ đó Chí Mẫn à!!! Em sao lại tàn nhẫn với anh như vậy chớ, lỡ con sinh ra ghét anh luôn rồi làm sao??!!!!

"Hứ!!! Anh không cho em đi mà!!!"

Phác Chí Mẫn bĩu môi, trưng lên bộ mặt "anh không cho bé đi bé dỗi"!!!

Kim Tại Hưởng bất lực đành phải xuống nước dỗ dành, thôi đi, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử a!!

"Thôi là anh sai, anh xin lỗi! Ngoan ăn hết đi anh dẫn em đi mua sắm được không?"

"Không chịu!! Đồ nhiều quá rồi!!"

Phác Chí Mẫn lại bĩu môi kháng nghị, quần áo cậu có quá nhiều rồi a!! Hiện tại cả tủ đồ to tướng đều là của cậu, thật sự cậu không cần nhiều như vậy đâu!!

"Chứ em muốn đi đâu hả bảo bối?"

Kim Tại Hưởng bất lực lắc đầu, bảo bối đúng là khó chiều mà!!

"Đi thủy cung đi!!!! Đi xem cá cho xả stress! "

"Em hành anh chưa đủ xả stress nữa hả tiểu Mẫn?"

Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười, hết chuyện rồi hay sao mà em bé của hắn lại đòi đi thủy cung xem cá xả stress chớ, thiệt sự là bất ngờ mà!!

"Sao có thể so sánh được, em thương anh khác xa với mấy con cá!! Em chỉ xem bọn cá là trò vui thôi!!!"

Phác Chí Mẫn nịnh nọt nắm lấy tay hắn phe phẩy làm Kim Tại Hưởng bật cười, em bé của hắn đúng là rất biết nịnh người a, nhưng mà câu trả lời có chút không liên quan lắm!!

Kim Tại Hưởng cưng chiều hôn lên má cậu mấy cái sau đó giục cậu ăn lẹ rồi đi, haizaaa có "vợ" bầu là phải chiều vậy đó!!

"Tiểu Mẫn đứng lại, đi chậm một chút! Em còn chưa mặc áo khoác đó!"

Kim Tại Hưởng í ới gọi với theo Phác Chí Mẫn trong khi cậu đang hí hửng đi về phía cửa. Vẫn biết là kích động muốn ra ngoài rồi nhưng ít ra cũng phải làm đúng công tác chớ!!!

"Em đã mặc rất nhiều rồi mà!! Với cả em không thấy lạnh!!"

Phác Chí Mẫn khó khăn đi giày nên quyết định ngồi trên cái ghế được đặt kế bên kệ giày. Vì bụng Phác Chí Mẫn càng to khiến cậu khó khom người nên Kim Tại Hưởng đặc biệt tậu cho cậu một em ghế.

"Bên ngoài đang là 12 độ đó tiểu tổ tông của tôi!! Đứng dậy anh khoác áo cho"

"Nhưng mà...."

Kim Tại Hưởng ngắt nhẹ cái mũi cậu, bé con này càng lúc càng bướng a!!

"Nghe lời!"

Kim Tại Hưởng trừng mắt lên nhìn Phác Chí Mẫn làm cậu chỉ có thể phụng phịu nghe theo. Nói thương người ta mà nạt người ta!! Cái đồ đáng ghét!!!!

"Sao vậy? Em bất mãn chỗ nào?"

Thấy Phác Chí Mẫn vẫn hậm hực Kim Tại Hưởng chỉ biết dở khóc dở cười, anh chỉ là lo cho em thôi mà bé!!

"Hong có, nhanh mang giày cho em đi"

Phác Chí Mẫn phụng phịu ngồi xuống ghế, hai cái má trắng trắng mềm mềm phồng lên rất đáng yêu.

Kim Tại Hưởng nhịn không được sáp tới gặm mấy cái, hắn tự nhiên muốn đổi ý rồi, hay là chỉ ở nhà ôm vợ làm một chút xíu xiu chuyện xí hổ thôi có được không?

"Ai nha nghĩ gì đó, lẹ lên!! Em muốn đi chơi!!!"

Phác Chí Mẫn gõ đầu hắn mấy cái, hôn người ta thì thôi đi, đã vậy còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, phải có trái sầu riêng ở đây chắc cậu đã lấy phang vô đầu hắn rồi!! Thiệt là bực bội!!!

"Ayy...đây đây, tiểu tổ tông đúng là đanh đá!! Huhu!!"

"Đồ nhiều chuyện!!!"

Phác Chí Mẫn bị hắn chọc cười đến khanh khách, cậu vừa phát hiện ra kể từ lúc biết cậu có thai tới giờ Kim Tại Hưởng rất hâm, cũng rất hay làm khùng làm điên chọc cậu nữa. Mà Phác Chí Mẫn so với Kim Tại Hưởng lạnh nhạt như trước thì cậu thích hắn của hiện tại hơn, vì hiện tại hắn làm gì cũng đều nghĩ cho cậu.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn nắm tay nhau ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh thổi qua làm Phác Chí Mẫn rùng mình.

Nếu lúc nảy không nghe lời thế nào mình cũng bị lạnh chết cho coi!!

Cả hai nhanh chóng chui vào xe, bên trong có hệ thống sưởi nên không lo bị lạnh.

Phác Chí Mẫn rất hào hứng khi được đi chơi, cũng may thành phố cậu sống tới nay vẫn chưa có tuyết rơi nếu không chắc cậu đã bị Kim Tại Hưởng cấm cửa luôn rồi a!!

Xe chạy tầm 30p thì đến thủy cung mà Phác Chí Mẫn yêu cầu, nhìn từ phía ngoài nó chẳng khác gì cái vỏ sò cả.

Phác Chí Mẫn vui vẻ nắm chặt lấy tay hắn đi vào thủy cung, mắt nhỏ mở to miệng thì liên tục xuýt xoa nhìn mấy loại cá xinh đẹp.

Kim Tại Hưởng một tay vịn eo cho "vợ bầu", một tay cầm mấy bịch thức ăn cho  cá mà Phác Chí Mẫn vừa đòi mua, cậu nghe giới thiệu là trên tầng có một khu cho cá ăn, Phác Chí Mẫn rất muốn được trải nghiệm một lần a!

"Anh, mấy con cá dễ thương ha!"

Phác Chí Mẫn ngã đầu vào vai hắn, tay bất giác để lên bụng xoa xoa. Kim Tại Hưởng tay càng siết chặt eo cậu về phía mình, miệng cũng mất hết liêm sỉ mà sấn tới hôn hôn hại Phác Chí Mẫn ngại gần chết!! Anh à, đây là nơi công cộng đó!!!!!

"Em dễ thương hơn!!"

"Hứ, tránh ra.!! Về nhà em cho hôn, đông người em ngại!"

Phác Chí Mẫn mặt đỏ lựng khẽ đẩy hắn ra, gì chứ một người ục ịch không còn vẻ nam thần của cậu nữa đi bên cạnh Kim Tại Hưởng đã khiến cậu xấu hổ rồi, chưa kể lại còn bị hôn, ngại lắm đó biết hông!!!

" Về nhà làm chuyện khác, còn hôn ở đâu mà chả được!"

Mặc Phác Chí Mẫn can ngăn Kim mặt dày vẫn cứ thế mà sấn tới, hắn chính là nghiện đôi má phúng phính cùng đôi môi ngọt ngào này của cậu rồi.

"A.. Anh, em muốn đi vệ sinh"

Phác Chí Mẫn đột nhiên muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ gặp phải cảnh chen chút nên đành lôi Kim Tại Hưởng đi theo, dù sao có Kim Tại Hưởng canh cho cũng khiến cậu an tâm, cậu sợ ở một mình lắm.

"Đi, anh dẫn em đi"

Hôn nhân đồng tính đã được thông qua, ngay cả chuyện đàn ông mang thai cũng đã được mọi người tiếp nhận. Những nơi công cộng như thế này sẽ có khu vực dành cho người mang thai cho nên sẽ rất tiện cho những bạn thụ hay ngại như Phác Chí Mẫn.

"Anh ở ngoài chờ em nha"

Kim Tại Hưởng gật đầu ứng thanh sau đó đứng ở ngoài chờ cậu nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cậu. Phải nói sao ta, hắn cảm thấy hiện tại rất mãn nguyện, có vợ ngoan, sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc thì hắn còn trông mong gì hơn nữa.

Đang mãi nhìn vào bên trong mà Kim Tại Hưởng chẳng để ý ai đứng phía sau mình, rồi đột nhiên hắn thấy gáy đau dữ dội sau đó tầm mắt chỉ còn một mảnh tối đen. Kim Tại Hưởng bị đánh bất tỉnh nhân sự.

Trước khi ngất đi lòng hắn chợt cảm thấy sợ hãi, chỉ là trong thoáng cuốc hắn lo sợ Phác Chí Mẫn xảy ra chuyện.

"Không ngờ mày cũng có ngày này"

Triệu Lệ Mẫn nhếch mép cười nhạt sau đó lệnh đàn em mang người đi, còn rất tốt bụng ban thêm một ít thuốc mê.

Ánh mắt Triệu Lệ Mẫn nham hiểm mà nhìn vào nhà vệ sinh nơi có Phác Chí Mẫn trong đó, môi nhếch lên một cách thâm độc.

"Đánh thuốc mê thằng bầu vừa rồi cho tao, làm cẩn thận tránh để lại thương tích"

Triệu Lệ Mẫn cười lạnh sau đó cùng đàn em rời đi trước, hai tên còn lại xử xong Phác Chí Mẫn rồi mang cậu ra xe sau.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn bất tỉnh nhân sự nằm ở ghế sau, không biết số phận sẽ đi đâu về đâu.

_______end chap 45____

Wéo weoooo~ hơn 3000 từ đó chừi ưiiiiiiii tui chăm chỉ như vậy các cô cũng nên iu tui tận 3000 nhoaaaaa<333

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro