Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời rất lạnh,hình ảnh một cậu con trai đang đi trên đường,chỉ mặc đơn giản là cái áo khoác và cái quần dài trên tay còn cầm rất nhiều túi hình như là vừa mới đi siêu thị về

- Hôm nay mình nên nấu món gì cho anh đây ta

"Tôi và anh ấy sống với nhau được hơn một năm rồi,anh ấy là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời "

------------------

Khoảng thời gian còn học đại học Park JiMin luôn yêu thầm Kim TaeHyung, quan tâm, lo lắng ,dành tất cả những điều tốt đẹp cho anh ta,...

TaeHyung là hội trưởng hội học sinh của trường Thành tích học tập rất tốt,tính cách có phần hơi trầm lặng, ít nói, khuôn mặt đẹp trai pha chút nét châu âu lúc nào cũng đanh lại,tạo cho người đối diện áp lực vô hình dung
Gia đình TaeHyung lại thuộc loại khá giả nếu không muốn nói là giàu có, thế nên xung quanh anh lúc nào cũng có những vệ tinh theo đuổi

Jimin thì lại khác,là cậu nhóc luôn mang trên mặt nụ cười tươi, mái tóc màu đen mền mại hai má bầu bĩnh ửng hồng, nét ngây thơ lại nhẹ nhàng đây chính là nói Park Jimin

Vào mùa thu thời tiết thoải mái để chịu mát mẻ lại se se lạnh nhưng không phải cái lạnh tê tái cắt da cắt thịt như mùa đông, Jimin đi trên khung viên trường vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên cậu không biết phải tìm lớp như thế nào

- phải làm sao đây mình lạc mất rồi

Cậu vừa đi vừa nhìn bảng đồ trường trên tay lơ đãng đụng phải cột đèn hay bên đường, làm Jimin té ngã đầu gối va phải nền gạch tạo nên vết máu rơm rớm, phần nước da Jimin trắng vệt máu trên chân càng thêm đỏ và chói mắt , vì đau và không biết làm sao Jimin lại bật khóc đôi mắt đỏ hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trong đáng yêu lại đáng thương vô cùng
Jimin ngồi bó gối không biết làm gì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên

- không sao chứ

Jimin ngước nhìn lên khuôn mặt ngấm nước nhìn người trước mặt

- chân em ..hức...chân em đau quá

Người con trai trước mặt lên tiếng

- nín đi , đừng khóc nữa tôi mang cậu đến phòng y tế

TaeHyung dìu Jimin đứng dậy

- đi được không

- đau đau lắm chắc không đi được rồi

Đôi mắt Jimin lại trực trào như muốn khóc

- lên đi, tôi cõng cậu

TaeHyung nhìn thấy Jimin như sắp khóc anh mang trong đầu thắc mắc " cậu ta đụng một tí lại khóc à"

- cảm ơn anh

Thế là Jimin được TaeHyung bê đến phòng y tế của trường

- em không sao đâu chỉ là bong gân và trầy đầu gối nhẹ thôi nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi không cần phải lo lắng

Cô y tá ân cần nói với Jimin rồi xoay người bước ra ngoài đón bạn học mới được đưa vào

- cảm ơn anh hôm nay đã giúp em

Jimin nhìn qua TaeHyung đang ngồi trên ghế mà lên tiếng

- không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi

- trách nhiệm ạ ? Jimin không hiểu câu nói của anh có ý gì

- Tôi là hội trưởng hội học sinh, phụ trách giúp đỡ và hướng dẫn đàn em khoá dưới

- ra anh là hội trưởng ạ, dù sao thì em vẫn cảm ơn anh , em là Park Jimin khoa âm nhạc

- Kim TaeHyung khoa kiến trúc

Đợi Jimin nghỉ nơi xong TaeHyung dẫn cậu đến ktx của trường và chỉ cho cậu làm thế nào để xem được bản đồ trường

- hôm nay cảm ơn anh ạ

Đứng trước cửa phòng ktx Jimin nói cảm ơn anh lần nữa

- ừ không gì nữa thì tôi đi đây

- vâng ạ, mà cho em hỏi anh ở khu nào thế ạ

- tôi khu B , không gì nữa đúng không

- dạ vâng , chào anh hẹn gặp lại

Nhìn bóng lưng TaeHyung dần xa trái tim Jimin lại dân trào cảm xúc khó tả

Từ hôm đó Jimin luôn theo dõi quan sát anh học trưởng TaeHyung , lúc đầu quan sát đến lúc có tình cảm lúc nào không hay cứ thế mà yêu thầm TaeHyung suốt 3 năm đại học

hôm nay cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh vì năm nay chính là năm cuối anh ra trường nếu còn không nói chắc chắn không còn cơ hội để nói nữa cậu đành làm liều một phen vậy

- Mình nên nói sao đây ta, nói là mình yêu anh ? yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng liệu anh ấy có ghét bỏ mình không đây ? Thôi cứ liều một phen vậy

Cậu đi đến nơi mà anh thường hay lui tới nhất để tìm anh đấy chính là sân thượng của trường,đến nơi định mở cửa ra nhưng còn chần chừ vì không biết anh có chấp nhận không.
Cuối cùng cậu quyết định mở cửa ra thế mà đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm một người cô gái môi chạm môi,thế giới của cậu bây giờ vỡ tan tành,chả còn hi vọng nào nữa rồi

- Hết rồi,hết rồi Park JiMin à...

Kết thúc câu nói đó cậu chạy thật nhanh để về nhà cậu khóc đã khóc thật rồi.

- Kim TaeHyung anh phải hạnh phúc...

Cả tuần JiMin nghĩ học chỉ biết nằm và khóc,Cậu quyết định sẽ quên Taehyung đi , Và đi học trở lại ,Khi vào trường cậu nghe mọi người xung quanh nói cô gái anh thương phải đi du học, bỏ lại anh không một lời từ biệt chỉ để lại bức thư.

"Anh à mình chia tay đi em còn phải lo cho tương lai xin lỗi anh"

Kể từ ngày cậu cô gái ấy ra đi anh càng lạnh lùng hơn ít nói hơn chả quan tâm mọi người xung quanh mình nữa
Còn riêng phần Park JiMin thì càng trở nên vui mừng vì cậu có thêm cơ hội rồi,chả nghĩ nhiều cậu quyết định định tỏ tình với anh thêm một lần nữa đứng trước mặt anh cậu lấy hết can đảm để nói

- Kim Taehyung em yêu anh rất yêu anh,anh làm bạn trai em nha

Chỉ sợ anh từ chối nhưng nghe từ miệng anh câu đồng ý

- ừ

Cậu thật sự rất vui rất rất vui cuối cùng anh cũng đồng ý rồi

- Cảm ơn anh vì...

Câu nói còn chưa hết hình anh đã hỏi cậu

- Cậu yêu tôi đến vậy sao?

- vâng ...vâng em rất yêu anh

- Kể cả đau khổ cũng vẫn yêu tôi sao?

- vâng ạ

- Tôi chỉ xem cậu là người thay thế thôi

- dạ?

Cậu còn chưa hiểu anh nói gì thì anh đã ôm lấy cậu làm cho cậu hạnh phúc không còn biết gì cả kể từ đấy cậu và anh quen nhau

Anh không thường hẹn cậu đi chơi chỉ có cậu ngỏ lời hẹn anh thôi. Anh cũng không thường xuyên quan tâm cậu lúc cậu bệnh chỉ nghe vỏn vẹn một câu "biết tự chăm sóc bản thân mình đi". Anh cũng chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với cậu, cậu nói cậu yêu anh anh cũng chỉ "Ừ" cậu hỏi anh có yêu em không chỉ nghe một từ"Có"

Cậu thì chỉ nghĩ là anh lạnh lùng vậy thôi chứ rất yêu cậu thế nhưng cậu đâu biết trong anh chỉ tồn tại hình bóng một cô gái ,còn cậu chỉ là người thay thế mà thôi.

---------------

Từ siêu thị về Jimin mở cửa đi vào nhà mang theo tâm trạng vui vẻ không biết nấu gì cho Kim TaeHyung nhưng vừa bước vào nhìn trước bậc cửa lại có thêm đôi giày cao gót đỏ , cậu thắc mắc không biết là của ai
Nhìn quanh phòng khách không thấy TaeHyung đâu, Jimin nghĩ là anh đang ở trong phòng , bước lên lầu nhẹ nhàng mở cửa ra căn phòng mà hai người ở cùng nhau, vừa mở cửa phòng đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng với một người con gái hai người họ đang hôn nhau,anh và cô ta nằm trên chiếc giường Jimin thường nằm với anh, quần áo hai người sọc sệt , Jimin như chết lặng tay cầm nắm cửa run bần bật , Cậu như chết đi rồi chả còn biết gì nữa
Anh và cô gái hay người ôm chầm lấy nhau, TaeHyung nhẹ nhàng và ân cần nét mặt dịu dàng hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt anh, khuôn mặt mà Jimin chỉ nhìn thấy một lần lúc anh nhìn cậu lần đầu nơi khung viên trường năm đó, Anh thì thầm với cô, lời nói nhỏ nhưng đủ để Jimin nghe rõ tất cả không sót một chữ

- Anh yêu em ... rất yêu

" TaeHyung em yêu anh , Ừ" " TaeHyung anh có yêu em không, Ừ " TaeHyung...TaeHyung à , Ừ "
Từng đoạn khí ức chạy trong đầu Jimin, TaeHyung chưa bao giờ nói yêu Jimin, dù là mở cậu cũng chưa từng, hai hàng nước mắt lăng dài trên đôi má gầy gò, không bầu bĩnh như xưa nữa, vì Tae nói không thích Jimin bầu bĩnh, nhìn Jimin gầy chắc sẽ xinh hơn, chỉ vì cậu nói của anh mà cậu đã nhịn ăn giảm cân chỉ cần TaeHyung thích Jimin đều làm
Đóng cửa phòng lại Jimin như người mất hồn, Jimin từng nói thích nhất chính là phòng ngủ của hai người vì ở đây cậu có cảm giác như nó là thế giới riêng của cả hai , nhưng hôm nay chắc không phải như vậy nữa rồi , JiMin chỉ biết chạy mà không biết là mình chạy đi đâu
Riêng phần còn anh thì đã biết là cậu nhìn thấy hết rồi nhưng anh lại nghĩ, ai quan tâm chứ như vậy không phải tốt hơn sao vẹn cả đôi đường anh không cần phải giải thích gì nữa

- " đi rồi cũng tốt, tốt cho tôi và cả cậu"

TaeHyung ôm người trong lòng ôn nhu mà hôn lên trán

- "Đau quá, tim mình đau quá Park JiMin à mày thật ngốc anh ấy không yêu mày thì ra mày chỉ là người thay thế à haha ha...ha...h..hức hức khóc cái gì chứ đúng là ngu ngốc mà"

Jimin cấu lấy phần ngực trái của mình mà khóc, vừa chạy vừa khóc

"Ầm" Jimin bị chiếc xe thể thao đâm phải, Cậu bất tỉnh trên nền đất lạnh nhưng những giọt nước mắt cứ thế chảy không ngừng

- Này cậu,cậu có sao không , tỉnh lại đi

Mái tóc xanh bạc hà , ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Jimin vào trong xa

-----------------------

mở mắt ra cậu nhìn thấy mình đang nằm ở một căn phòng nào đấy mà không phải phòng của mình , trần nhà được tô điểm bởi hình vẽ mang đậm phong cách trung cổ, âm thanh trầm ngâm của ai đó khẽ vang lên

- Tỉnh rồi à

Giật mình bởi âm thanh , Jimin quay sang nhìn đập vào mắt cậu một anh chàng với mái tóc anh bạc hà, gương mặt điển trai lạnh lùng nhưng không mang theo sự áp bức thay vào đó lại là sự ôn nhu nhẹ nhàng

- Anh...anh là ai vậy

- Tôi mới là người hỏi cậu là ai đấy ,tự dưng lao vào xe tôi không muốn sống nữa à

Chàng trai lên tiếng trách móc

- Tôi...tôi xin lỗi

Jimin ngượng ngùng nói xin lỗi

- Mà cậu tên gì ở đâu để tôi đưa cậu về

- "Về nhà sao, đấy có phải là nhà mình nữa không? Bây giờ mình thật sự không thể trở về được,mình xin anh ta ở lại được không nhỉ? Nhưng có quen biết gì đâu"

- Tôi tên Park JiMin tôi không thể về nhà anh có thể cho tôi ở tạm vài ngày không...xin anh

- Được ! Tôi tên là Min YoonGi cậu nghĩ ngơi đi tôi đi mua tí đồ cho cậu ăn

Với đề nghị vô lí như vậy Min YoonGi không suy nghĩ mà lại chấp nhận ngây

- Vậy...vậy cảm ơn anh YoonGi

- Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi đi

--------------------

Anh thì đã biết cậu thấy được tất cả rồi nhưng vẫn không giải thích gì,giải thích gì nữa chứ,giải thích là tất cả cậu thấy điều là sự thực sao?

"Biết rồi cũng tốt,đỡ phiền phức và không ai phải chịu tổn thương,dù sao thì người mình thật sự yêu cũng đã trở về"

TaeHyung suy nghĩ một lúc

- Tae à anh định làm thế nào với JiMin? Tiếng nói của một người cô gái vang lên phá tan suy tư trong TaeHyung

- Chia tay cậu ta

- Anh không yêu cậu ấy à?

- không "yêu sao? mình chỉ xem cậu ta là người thay thế không hơn không kém" Suy nghĩ yêu vụt ngang đầu anh nhưng nhanh chóng bị anh gạt bỏ

- Tae à em xin lỗi...

- vì sao em lại phải xin lỗi?

- vì em đã bỏ anh đi mà bây giờ quay lại làm kẻ thứ ba...em xin lỗi

- Ngốc à sao lại phải xin lỗi? anh yêu em nên anh có thể chờ em, em không phải là kẻ thứ ba,em mới chính là người anh yêu

- Tae à,em yêu anh

- anh cũng , yêu em

- Em đói không?mình đi ăn gì nào?

- dạ đói

- Ừ em muốn ăn gì?

- đi ăn gà anh nhé em thèm gà lắm rồi

- Ừ đi thôi

---------------

- Tôi về rồi có mua tí cháo cho cậu nè dậy ăn đi

YoonGi mở cửa phòng bước vào , nhìn thấy Jimin bó gối trên giường, không khỏi cười khổ
" sao em phải như vậy chứ"

-  cảm ơn anh

Đôi mắt buồn buồn nhìn anh, nụ cười gượng gạo trên mặt

- Đừng mãi cảm ơn như thế

YoonGi nhìn ra tất cả, nhìn ra nổi đau của cậu không khỏi ôn nhu mà nói

- Vâng ạ

Từ lúc cậu đi cũng được một tuần rồi nhưng anh chưa hề đi tìm cậu
Còn cậu thì mãi hi vọng anh sẽ tìm cậu
Đúng là chỉ có cậu mãi đa tình mà thôi
Min YoonGi chăm sóc cho cậu rất chu đáo rất quan tâm và yêu chiều chuộng ánh mắt thâm tình luôn nhìn Jimin chỉ là Jimin không để ý , anh chỉ âm thầm chăm lo cho cậu và tự nói với mình rằng không cho ai làm tổn thương cậu đến YoonGi cũng không được làm vậy,

------------

- Kim Taehyung tại sao anh lại vô tình đến như vậy?em thật sự yêu anh mà

Min Yoongi rất bận nhưng vẫn giành thời gian cho cậu,chăm sóc cậu,đưa cậu đi chơi nhưng tâm trạng của cậu thì vẫn vậy như một người mất hồn.

Hàng ngày cậu đều đến công ty của anh mà chỉ dám đứng bên ngoài, để tìm kiếm hình bóng anh cậu thật sự nhớ anh rất nhớ,nhớ đến phát điên,khi bắt gặp hình bóng anh cậu thật sự vui mừng nhưng lại chua xót vì đi với anh là hình bóng một người con gái xinh đẹp đi bên cạnh anh họ thật đẹp đôi , JiMin cười chua xót cho mình, đúng là ngu ngốc đến hiện tại vẫn yêu anh

Anh rất dịu dàng với cô ấy, dịu dàng đến làm cậu đau lòng, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà chưa bao giờ anh giành cho cậu

- Anh ghét em đến vậy sao? Ngay cả cả ánh mắt cũng chưa từng dành cho em,dù chỉ là lừa dối.

------------------

- YoonGi à! Em ....em cảm ơn anh vì thời gian qua anh cho em ở nhà anh nhưng bây giờ tâm trạng em đỡ hơn rồi em muốn về nhà.

Cậu thật sự suy nghĩ rồi, anh không yêu cậu cũng không sao cả, chỉ cần cậu yêu anh được nhìn thấy anh hàng ngày là đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu sẽ giả vờ không biết gì là được rồi,tình yêu từ một phía vẫn gọi là tình yêu mà nhưng Jimin không hiểu là một bàn tay vỗ thì không kêu , Cậu thật sự yêu anh đến mù quáng.

Vẫn quyết định trở về nhà anh,và xem như không có gì cả.

Mở cánh cửa bằng chìa khóa của mình cậu chần chừ lấy hết dũng khí để đẩy cửa đi vào.
Hình ảnh cậu thấy đầu tiên là một cô gái dáng người thì gầy, da trắng,tóc màu hạt dẻ cậu cũng thừa biết đấy là ai, nhưng mà cô ấy thật sự rất đẹp, cậu thì làm sao mà có thể so sánh với người ta cũng không hiểu tại sao mà mình lại có thể làm thế thân cho cô ta nữa, hai người rõ ràng khác biệt như vậy mà , đều duy nhất cậu hiểu chính là vì sao TaeHyung thích cậu gầy, vì cô ấy cũng rất gầy

Hana phát hiện ra JiMin hơi bất ngờ,đứng lên chào cậu

- Chào...chào tôi là bạn của Tae Tae.."Jimin sao? "Gương mặt đâm chiêu nhìn về phía Jimin

- tôi biết rồi không cần nói gì đâu,thôi tôi đi lên phòng đây...

- Ừ...ừ "Sao thằng JiMin lại trở về đây chứ?"

Đến chiều thì Taehyung cũng trở về khi thấy Hana anh vội vàng đi đến và ôm chặt cô vào lòng.

- Anh về rồi sao?

- Ừ anh về rồi

- Hôm nay không nhiều việc sao, hôm nay anh về sớm thế?

- Làm sao mà anh có thể bỏ em ở nhà một mình được
TaeHyung trên mặt hiện ra nét cười ôn nhu mà xoa đầu cô

- Anh này ... Mà anh à, JiMin cậu ấy trở về rồi bây giờ đang ở trên phòng đấy.

Khi nghe Hana nói JiMin về thì anh thật sự vui vì thời gian qua anh cũng hơi lo không biết cậu có sẩy ra chuyện gì không, nhưng anh lo lắng nhiều hơn phải nói làm sao với cậu đây, kết thúc với cậu như thế nào đây ?

- Anh sao thế? Cô ta hỏi khi thấy anh im lặng

- Anh...anh không sao chỉ hơi mệt em đừng lo

- Anh à thế anh định nói thế nào với JiMin.

- Anh sẽ có cách

- Dạ

JiMin về nhà cũng được một tháng rồi, Anh thì lạnh nhạt với cậu một ngày không nói được với cậu đến nữa câu, nhưng mở miệng ra một là "Hana" hai cũng "Hana".
TaeHyung lạnh nhạt để cậu biết đường mà thoái lui

Cậu nấu ăn cho anh, cậu biết tất cả sở thích của TaeHyung, từ sở thích đến thoái quen những điều TaeHyung không thích Jimin nhất quyết sẽ không làm nhưng có lẽ TaeHyung không thích nhất chính là Jimin

- Anh à em có nấu món ăn anh thích đây anh ăn một chút đi, Hana cũng ăn luôn đi.

- Cậu ăn đi tôi không ăn đâu tôi phải đưa Hana đi ăn món Nhật rồi vì em ấy nói muốn ăn. Nói rồi anh cùng Hana đi ra ngoài.

- Hana của anh muốn anh đồ Nhật thì anh liền đưa đi,còn tôi ngay cả bữa ăn cũng không muốn ăn cùng tôi,Kim Taehyung  anh thật quá đáng... Tuy nhiên những cậu nói này cậu chỉ dám tự nói mình nghe vì có tư cách gì nói với anh đây,lấy tư cách tôi là thế thân à? Thật buồn cười nụ cười khổ hiện trên gương mặt cậu

Hôm nay Hana bị cảm anh định không đi làm để ở nhà chăm sóc cô ta, nhưng có cuộc họp quan trọng không thể hủy bỏ, thế anh nhờ cậu chăm sóc Hana

- cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé, có gì thì gọi cho tôi ngây biết chưa

Nhìn thấy vẻ lo lắng của TaeHyung Jimin không khỏi xót xa
Lúc cậu bệnh một lời quan tâm còn không có vậy mà...

------------------

Anh đến công ty vì cuộc họp quan trọng và vì phải gặp đối tác của mình
Tiếng gõ cửa vang lên một anh chàng bước vào mái tóc màu bạc hà,da trắng, dáng người tương đối cao anh ta rất tuấn tú, thần thái thì cũng không khác Kim Taehyung là mấy,trong rất lạnh lùng

- Chào anh, có phải anh là Min Yoongi của tập đoàn YM.

- Ừ ,là tôi

- mời anh ngồi chúng ta sẽ bàn bạc về dự án của 2 công ty
Taehyung khá bất ngờ vì chủ tịch công ty lại là một người trẻ tuổi như thế không chừng bằng tuổi anh

- Tôi đến đây không chỉ nói về dự án

Min YoonGi từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng như vậy gương mặt không mang theo chút gì là thiệt chí muốn hợp tác

- Vậy thì anh còn muốn nói thêm về việc gì? TaeHyung cau mày đáp lại

- Park JiMin

- JiMin anh quen cậu ấy sao? Taehyung không biết là cậu và người con trai này có quan hệ gì nhưng khi nhắc đến Jimin ánh mắt anh ta trong dịu dàng ấm áp hơn hẳn, thật sự làm anh khó chịu trong lòng.

- Ừ quen,Tôi còn biết em ấy vì anh mà chịu đựng tổn thương như thế nào,hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với anh là đừng làm tổn thương em ấy nữa, nếu không tôi sẽ cướp em ấy về bên cạnh tôi, đến cho cơ hội nhìn thấy và làm em ấy đau lòng anh cũng không có đâu

- Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, anh thì biết con mẹ gì chứ? Chẳng hiểu vì lí do gì TaeHyung lại nổi giận vì sự đe doạ của người đối diện ư, dừng như không đúng lắm

- Được thôi tôi đã nói như vậy rồi mà anh còn cố chấp à? Thế thì đừng trách, nếu không yêu em ấy, không cho em ấy được hạnh phúc thì đừng làm em ấy đau, em ấy cũng cần yêu thương nếu anh không làm được thì tôi sẽ thay thế anh

- Anh  dám

- cứ chờ xem tôi có dám không? Tôi chắc chắn sẽ giành lại Minie.
Nói rồi Yoongi bước ra ngoài bỏ lại TaeHyung với sự sự giận dữ trên mặt

- Mẹ kiếp, giành lại sao?Minie? Thân thiết quá nhỉ. Anh tức giận ném tất cả những thứ trên bàn làm việc xuống đất tạo ra rất nhiều âm thanh.
Nhưng không phải là anh không yêu cậu sao? Tức giận làm gì? Có lẽ là vì đồ vật mà bạn sỡ hữu dù có không thích nữa không chơi nữa thì cũng không muốn nhường cho ai cả

----------------

Cậu đang nấu cháo cho Hana thì cô ta đi xuống giả vờ muốn giúp cậu

- JiMin à để tôi giúp cậu nha?

- Không cần đâu cô còn bệnh để tôi là được rồi.

- tôi khỏe rồi mà để mình giúp cho.

- Không cần đâu Hana à

- để tôi " Tôi mới là kẻ thắng cuộc Jimin à"

Vì giằng co qua lại mà nồi cháo đổ tung té ra ngoài 

- áaaaaa " coi ta ôm tay mà la lên"

- Hana à cô có sao...

- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ PARK JIMIN...
TaeHyung từ ngoài bước vào thì thấy cảnh tượng  trước mắt đi đến đở lấy cô ta

- em...em thật sự... biết TaeHyung đã hiểu lầm mình Jimin định giải thích nhưng TaeHyung không cho cậu cơ hội

- im miệng đi trước khi tôi điên lên,đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa CÚT ĐI

- em...em

- Tôi nói CÚT ĐI cậu không nghe sao?

Anh ôm Hana lên phòng không cho cậu nói một lời giải thích nào, nói là cậu không làm Hana của anh bị bỏng nói rằng không phải cậu làm nhưng anh không muốn nghe vì anh không hề tin cậu một chút cũng không.

Anh giúp Hana xử lý vết thương rồi bước ra ngoài cho ả nghĩ ngơi một chút,bước xuống nhà hình ảnh anh thấy là cậu đang dọn dẹp đống đổ nát lúc nãy, vừa nhặt những mảnh vỡ thủy tinh như nhặt lại trái tim cậu vậy từng chút từng chút một nhặt lại hết,nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt của cậu

- Tôi nói cậu thế nào sao còn ở đây?
Anh bước đến gần cậu cất tiếng nói

- em...em...thật sự không có...anh...anh...
Cậu chỉ biết vừa khóc vừa nói.

- Cậu còn dám nói sao? Nếu Hana có chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ giết cậu

- em...em...

- Tôi chắc là cậu đã biết tất cả rằng người tôi yêu không phải cậu và cậu chỉ là người thay thế, người tôi yêu là Hana, chúng ta nên kết thúc đi, tôi thật sự không hề yêu cậu mấy năm qua là tôi sai , tôi cho cậu hi vọng, cậu bây giờ buông tha tôi được chứ

"mày sao vậy? Không phải đã biết trước rồi sao? Đau lòng cái gì chứ"

- anh...à...em xin anh đừng bỏ em..hức hức...em chỉ có anh, Xin anh đấy, không yêu em cũng không sao hức,chỉ cần để em nhìn thấy anh mỗi ngày là được,hức hức...xin anh Kim taehyung

- cậu thật sự không hiểu sao? Tất cả kết thúc rồi...tôi không yêu cậu.

- hức...em chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày không cần anh phải yêu em...chỉ cần cho em thấy anh là được...

-Được thôi nếu cậu muốn như vậy,sau này đừng trách tôi không nói trước với cậu.
Nói xong anh lạnh lùng quay lên phòng bỏ mặt Jimin ngồi khóc không chút động lòng
-----------------

Từ ngày đó cuộc sống của cậu trở nên khó khăn vất vả hơn vì sao à, vì phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu, yêu thương, quan tâm người khác, trong mắt chỉ có người đó, thật sự rất đau, đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn phải tiếp tục bởi chính mình đã lựa chọn.

Bây giờ cậu sống trong nhà anh như một người giúp việc không hơn không kém.
Chỉ là được ưu ái hơn thôi, là được sống chung với chủ nhân, được ăn cơm chung, lại có thể nhìn thấy người mình yêu thương như vậy là quá tốt rồi còn gì mà hối tiếc nữa.

- Park JiMin cậu đâu rồi? Tiếng nói của anh vang trên trong một không gian yên tĩnh.

- Có gì không ạ? Cậu con trai với mái tóc đen đang làm việc khẽ lên tiếng.

- Giờ này cậu còn chưa nấu cơm à? Định bỏ đói tôi à?

- Em...em xin lỗi, em sẽ đi nấu ngay

- Hừ, vậy còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi đi.

- Vâng

Khi ăn cơm thì chỉ thấy

- Hana à! em gầy quá ăn thêm đi, đừng giảm cân nữa như vậy đã đẹp lắm rồi
những hành động của anh đều đặt vào mắt cậu, làm cậu thật sự chán ghét.

-" Kim Taehyung! Anh thật sự rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên em được thấy, dịu dàng đến đau lòng "

-----------------

Đi siêu thị về JiMin chuẩn bị làm bữa tối nhưng mà sợ ả ta muốn ăn món kia, nấu món này thì cậu ấy không thích nên JiMin quyết định sẽ lên hỏi ả muốn ăn gì cho chắc vậy.

- Hana à hôm nay cậu muốn...

Chưa nói hết câu thì người JiMin như chết đứng không thể nói thêm câu nào phải tựa người vào cửa đến đứng vững, trước mắt cậu bây giờ là anh đang ôm lấy ả , hôn lên đôi môi ả ấy, Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ rồi trở nên cuồng nhiệt, anh đem cả người Hana đè dưới thân, ôn nhu mà nói

- Hana à, cho anh...anh muốn

Chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu bước xuống bếp tiếp tục công việc nấu ăn, khuôn mặt cậu bây giờ chỉ toàn là nước mắt, đôi mắt đỏ hoe cố gắng không để phát ra âm thanh nào, con dao đang cầm trên tay không còn điều khiển được nữa, cắt xuống, một dòng máu đỏ chảy ra.

- Đau không JiMin, Đau nhưng đâu bằng vết thương ở trong tim phải không

"Mày chỉ là người thay thế thôi, có cái gì mà phải khóc, không phải mày cũng đã nói rồi sao,Không cần anh yêu mày chỉ cần mày được thấy anh thôi, vậy bây giờ còn khóc lóc đau khổ cái quái gì nữa"

Nấu xong bữa ăn cậu đi thẳng ra ngoài vì không muốn nghe những âm thanh phát ra từ hai con người đó

Đi ra ngoài trong thời tiết rất lạnh, cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng, cậu cứ đi, đi mãi trong tâm trí bây giờ chỉ có một màu tối đen.
Cậu sống với anh được gần 2 năm nhưng những chuyện quan hệ xác thịt như vậy thì chưa bao giờ xảy ra, quá lắm chỉ là một nụ hôn, vì đường như TaeHyung bài xích với những loại chuyện này, hôm nay mới biết thì ra lý do là chán ghét cậu

- Anh thật sự ghét em đến như vậy sao?

Hình ảnh người con trai đi trong bầu trời lạnh, dù là xung quanh vẫn sáng nhưng nhìn cậu ấy thật tịch mịch và cô đơn, chiếc vai nhỏ khẽ run rẩy vì cái lạnh cắt vào da thịt.

Hình ảnh người cậu dừng lại ở một trạm chờ xe bus, lẳng lặng ngồi xuống, tai thì đang nghe nhạc, đôi môi mấp máy theo điệu nhạc đôi mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm.

-"Fall(everything)

- mọi thứ vỡ nát cả rồi

- fall(everything)

- sụp đổ hết rồi vì em mà thân xác này tan nát.

- Dừng lại đây thôi tôi chẳng cần em thêm nữa.

- Nhưng tôi không làm được, chết tiệt.

- Những lời ngụy biện của em hãy giữ lại đi.

- Em không thể làm như vậy với tôi.

- Tất cả những điều em nói là dải băng che mắt

- Che khuất sự thật và cào xé tâm can tôi

- Xuyên thấu tôi, tôi phát điên lên mất, tôi thù ghét tất cả

- Hãy lấy hết đi, lòng này căm hận em

- Nhưng người là tất cả là tất đối với tôi

- But you're my everything
(You're my)

- Làm ơn hãy biến đi

- Tôi xin lỗi (tôi ghét em)

- Tôi yêu em(tôi hận em)

- Tôi tha thứ cho em

- Tôi cần em, người hỡi

- Tại sao chỉ mình tôi lạc trong tình yêu, và cũng mình tôi nói ra lời li biệt?

- Tôi cần em, người ơi

- Tại sao tôi vẫn cố chấp cần em dẫu biết rằng phải chịu nhiều đau đớn?

- Tôi cần em

- Người quá đỗi xinh đẹp

- Tôi cần em

- Nhưng buốt giá vô cùng

I need you girl "

I NEED U : BTS ( 방탄 소년단)

Cứ như vậy cậu nghe ca khúc này lập đi lập lại nhiều lần vì nó nói lên tiếng lòng của cậu một người không thể từ bỏ tình yêu dẫu biết là đau khổ.

Cậu ngồi như vậy cũng được 2 tiếng rồi, bỗng nhiên cơ thể thấy ấm lên, chiếc khoác khoác đen của ai đó khoác lên người cậu, người đấy nhẹ nhàng từ phía sau mà ôm lấy thân thể đang lạnh cống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin