Chap 4 : chỉ cần em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ mong được cùng em trải qua bình yên mà sống , anh yêu em,em cũng yêu anh"

-----------------------------

Điều cho là nhỏ nhoi này cơ hồi lại khó có được

Ngồi bên cạnh chiếc giường trắng tinh khôi , nhìn người trên giường tựa như không còn chút sức sống nào, mái tóc vẫn mềm mượt rũ xuống như che đi đôi mắt ,thật sự thì đã không còn đôi mắt nữa rồi

- Em vì sao ? Vì sao ngu ngốc như vậy? Em...em như vậy anh thật sự không chịu nổi ,Jimin à...

Đôi môi anh đào ngày nào bây giờ chỉ còn một màu tái nhợt, mang theo những âm thanh yếu ớt

- Em ...xin lỗi

- " xin lỗi em vì sao phải xin lỗi anh,chính anh mới phải nói lời xin lỗi em"

-"Anh không bảo vệ được em ,cả người mình yêu anh cũng không bảo vệ được, anh thật sự vô dụng anh làm sao có tư cách mà nói yêu em đây "

Giọng nói thều thào vang lên đập tan suy tư trong đầu anh

- Suga hyung ...đừng truy cứu ai đúng ai sai được không anh ,hãy xem như đây chỉ là một giấc mơ thôi

-"Một giấc mộng chỉ là một giấc mộng thôi ,khi tỉnh lại những nỗi đau này cứ để nó hoá thành bọt biển đi , đôi mắt , cho người, trái tim cũng cho người em chẳng còn gì cả"

- được chỉ cần là việc em muốn, anh điều sẽ đồng ý

-"Nỗi đau của em , chịu đựng của em, thống khổ của em, từ giờ anh muốn bù đắp tất cả cho em"

- cảm ơn anh...anh Suga

------------------------

cứ như vậy, người mong muốn tình yêu người không thể đáp lại, hi vọng tình cảm từ người mình yêu nhưng căng bản không biết thứ anh ta muốn nhất lại chính là thứ mà người đó không thể cho được nhất

----------------------

- Jimin à ,anh về rồi đây

Yunki về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi , mở cửa ra thứ anh muốn thấy đơn giản chỉ là hình bóng của ai đó

- Mừng anh đã về nhà

- Jimin anh nhớ em

Anh ôm lấy cơ thể cậu nhẹ nhàng hôn lên cái mái tóc cậu

- Anh thật là

Đôi môi anh đào cào nhào mà lên tiếng

- Anh đói không? ăn cơm nhe ,hôm nay em toàn nấu những món anh thích, anh có muốn thử không nào

- Có ,để anh xem tay nghề của em đã tiến bộ đến đâu rồi

Luyến tiếc buông người cậu ra , anh đi đến chiếc bàn hai người ăn cơm hàng ngày ,ngồi yên vị mà chờ đợi

- Anh xem ,toàn món anh thích thôi

Jimin dần dần đem lên những món ăn nóng hổi, thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ ăn ngon miệng

Quả không sai Yunki ăn đến căng cả bụng, miệng thì tấm tắc khen ngon

Jimin đem chén đũa đi rửa, yunki đứng phía sau ôm chầm lấy Jimin

- Jimin à ,mắt em dạo này thế nào rồi có đau nữa không? Mai anh đưa em đi kiểm tra định kỳ nhé

Jimin quay đầu lại nhìn anh đôi môi chu lên tỏa vẻ hờn dỗi

- lại nữa sao, em nhớ mình vừa kiểm tra rồi mà anh

- ngốc à , lần đó là cách đây một tháng rồi cưng

- ơ nhanh thế ư ? Nhưng em không muốn đi đâu ,em ghét việc đó

Yunki mỉm cười nhẹ nhàng, xoay người Jimin lại ,hai tay véo lấy đôi má của ai đó mà nói

- Em không thích cũng phải thích ,mắt của em phải kiểm tra mỗi tháng một lần, để đảm bảo em an toàn, em hiểu không,bé ngốc

- nhưng mà em cảm thấy ổn mà, từ lúc được thay mắt ,mọi thứ em điều rất tốt anh cần gì phải nghiêm trọng như vậy chứ?

- không được! Bảo bối em phải nghe lời anh ,anh chỉ là muốn tốt cho em ,nghe anh được không

Jimin không thể cãi được anh ,cậu căng bản phải nghe lời người đàn ông này cậu chỉ là muốn làm nũng chút thôi

- Được rồi được rồi, tất cả đều nghe anh

Anh hôn lấy bờ môi màu anh đào , chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng lại khiến Jimin đỏ cả mặt

- Ngoan lắm bảo bối

Anh ôm lấy Jimin, bế lên phòng, jimin thì làm sao nữa bây giờ chỉ biết để mặc anh ôm lấy mà chiều theo ý anh

--------------------------

Một năm trước, anh đem con người với trái tim tan nát ,đôi mắt mù lòa này đi ra nước ngoài chỉ để tìm kiếm người tình nguyện hiến mắt cũng như rồi xa nơi gọi là nỗi đau của cậu

Anh cứ như vậy tìm kiếm, tìm kiếm mất một năm cuối cùng cũng tìm ra người hiến mắt phù hợp cho cậu

Anh không nói cho cậu biết, chỉ lặng lẽ đưa cậu đi làm phẫu thuật thay mắt ,vì anh biết nói ra chắc chắn cậu không chấp nhận

- Anh ...em thích bóng tối như vậy, tối đến như vậy căng bản nỗi đau không tìm đến em nữa

Anh không muốn cậu như vậy nữa ,anh muốn cậu hạnh phúc, dù cái giá là gì đi nữa anh vẫn chấp nhận

Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, Yunki ở bên ngoài phòng phẫu thuật cơ hồi trái tim như ngừng đập

- Jimin...em làm ơn... Làm ơn vì anh cố gắng được không?

Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt ,vị bác sĩ đứng tuổi bước ra ,tươi cười mà nói

- Không sao rồi, ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ anh có thể thăm bệnh nhân rồi, tầm khoảng một ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, đừng quá lo lắng

Anh vui mừng cảm ơn vị bác sĩ kia ,nhanh chóng đến phòng hồi sức ,anh hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cậu ,chỉ muốn được ôm cậu vào lòng mà nói "anh ở đây rồi, Jimin đừng sợ "

Vừa bước vào phòng, nhìn thấy người mình giành cả đời này yêu nhất, đang nằm trên giường ,người chi chít dây nhợ, trái tim anh đau thắt lại, bước đến nắm lấy tay Jimin

- Anh ở đây, anh ở đây với em rồi, có anh rồi em đừng sợ gì cả ,anh bảo vệ em

Cứ thế Yunki ở cạnh Jimin một ngày một đêm

Jimin tỉnh lại cảm nhận đầu tiên ,đầu đau buốt cậu gào khóc lên ,sợ hãy lùi về sau

Yunki tỉnh giấc, vui mừng mà tiếng đến định ôm lấy Jimin

Jimin theo bản năng càng lùi về sau ,ôm lấy cái gối mà khóc ,cơ thể cậu run bần bật

Yunki hoảng hốt tiến đến ôm lấy thân thể đang run rẩy đó ,cất tiếng vỗ về

- Jimin ngoan ,đừng sợ có anh rồi đừng sợ gì cả ,anh bảo vệ em , bỏ đi tất cả làm lại từ đầu với anh được không em

Cơ thể Jimin bị ôm chặt ,cảm nhận được hơi ấm của Yunki, cậu vươn tay ôm lấy đôi vai rộng đấy

- Anh ...anh...là ai vậy?

Yunki tách ra khỏi cái ôm ,nhìn jimin với vẻ ngạc nhiên

- Anh là Min YoonGi, em ...em bị làm sao vậy

- Thế anh là gì của tôi, tôi là ai ,tại ...tại sao tôi không nhớ gì cả ?

Yunki càng ngạc nhiên hơn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt

- Em là Jimin, Park Jimin, em ở đây để phẫu thuật mắt, em ...em quên sao?

Jimin ngơ ngác nhìn Yunki

- Đây là Yunki, còn đây là Jimin

Jimin vừa nói vừa chỉ tay vào anh ,rồi chỉ tay vào mình

- đúng vậy

Anh vội vã trả lời

- thế em với anh là gì ? Tại sao anh lại ở đây

- " không nhớ gì sao , như vậy ... không phải là tốt nhất với em và cả anh sao ,quên rồi sao? quên rồi cũng tốt, chúng ta làm lại từ đầu ,anh chắc chắn sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa "

Yunki nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của Jimin

- Em là người yêu của anh ,Park Jimin người yêu của Min YoonGi

Jimin hoài nghi hỏi

- thật sao ? Anh không gạt em chứ

Anh đáp trả không suy nghĩ

- Đương nhiên rồi,anh làm sao có thể lừa em anh lừa ai chứ nhất quyết không lừa em

Jimin ôm chầm lấy Yunki

- Anh ...anh là người yêu em ?

- Phải người yêu của em

Jimin bật khóc bấu chặt vào áo yunki đường như là trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối

- anh...anh...Jimin sợ... Sợ lắm, em thấy ác mộng, em sợ lắm.. Hức...

Đau lòng mà hôn lên mắt Jimin

- bảo bối ngoan , có anh ở đây, em đừng sợ anh bảo vệ em ,ngoan dừng khóc ,có anh rồi

- hức...hức ...hư...hức

- Bé ngoan đừng khóc anh đau lòng, không sao ,anh đây rồi, đừng khóc bảo bối

ôm Jimin vào lòng mà vỗ về an ủi, Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt người "trong lòng " anh lại càng ôm chặt hơn

- anh ở đây, đừng khóc

- vâng

- Jimin... Anh yêu em , Anh yêu em từ lâu về trước đã yêu em

-------------------------------

Quá khứ của YoonGi "10 năm về trước"

Ngoài trời mưa tầm tả, dòng người hối hả, người trú dưới mái hiên, người cầm ô đi trong mưa, thành phố bị che bởi những dám mây nên thêm phần u tối, nhìn xa xa trong góc, một con hẻm nhỏ mang theo ánh đèn vàng heo hắt nhưng đường như ánh đèn không thể sưởi ấm được những con người đi qua khu vực đó, quan sát kĩ một tí có bóng người ngồi , lưng dựa vào tường tóc bị nước làm ướt rũ rượi phũ đi tầm mắt, thoạt nhìn vừa chật vật vừa đáng thương

Min YoonGi ngồi dưới mưa đôi mắt nhắm nghiền, thất bại trong công việc, công ty anh dồn hết tâm huyết lại sụp đổ, mất công việc mất nhà, hiện tại đối với anh mà nói cuộc sống chỉ còn lại một màu đen tối , ngước mặt lên trời để những giọt mưa rơi xuống từng cơn đau rát trên da thịt khiến YoonGi càng thêm suy sụp

Cơn đau rát trên mặt bỗng nhiên không còn nữa, không còn cảm nhận được mưa rơi xuống cơ thể mình nữa, nhưng tiếng mưa vẫn vang dội bên tai không có dấu hiệu ngừng lại, mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi , một chiếc ô màu xám hiện ra trước mặt, đôi tay cầm chiếc ô đưa càng gần đến anh

- cho anh nè" giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút trầm ấm vang lên"

YoonGi nhìn người trước mặt mình

- đừng để bị lạnh nhé

cậu bé tay nắm lấy chiếc ô đặt vào tay anh, anh ngơ ngác nhìn người trước mặt đến khi cậu bé ấy đi mất YoonGi mới bừng tỉnh, trái tim đập mạnh, sự ấm áp khó tả lang tỏa khắp người, nụ cười trên gương mặt ấy làm anh như bị thôi miên, nụ cười ấy , khuôn mặt ấy như tia sáng thấp lên soi sáng cuộc sống đen tối của anh

Cầm chiếc ô trong tay siết thật chặt, YoonGi đem cả người đứng dậy bước ra khỏi con hẻm, đi về phía trước, nụ cười nở trên môi anh

- " cảm ơn nụ cười của em " nhìn lên chiếc ô xám trên tay anh thì thầm

- " anh sẽ bảo vệ nụ cười ấy , nhưng trước tiên anh cần bản thân mình mạnh mẽ vì anh biết chỉ có mạnh mẽ lên, anh mới được nhìn thấy em, nụ cười của em thêm lần nữa "

Park Jimin ngày hôm đó đã cứu Min YoonGi , kéo anh ra khỏi bóng đen, thấp lên ngọn lửa hi vọng trong anh , từ hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp từng ngày từng tháng từng năm anh chưa bao giờ quên đi cậu

——————————————

" Park Jimin, anh yêu em từ rất lâu về trước...đã yêu em"

" chúng ta chia thành đôi ngã

Anh từng nghĩ sẽ gặp lại em

Nhưng giờ ta đang ngồi trong bóng đêm

Anh sẽ không chối từ thứ cảm xúc này đâu

Anh không muốn lừa dối thêm nữa

Cũng chẳng muốn trốn tránh điều gì

Những gì anh thấy ở em quá mức chân thật

Anh không muốn che đậy thêm nữa

Cũng chẳng muốn dối gian điều gì

Giờ khi đã tìm được em rồi

Anh sẽ giành cho em những gì tốt đẹp nhất nơi anh

Anh sẽ trao cho em cả trái tim mình "

Best of me
JOHN.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin