Đêm nằm mơ phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước tôi cùng đoàn công tác xã hội đến làm việc tại nơi đây, một thị trấn cách xa náo nhiệt phố phường chừng vài trăm cây số. Chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm phải xin ở lại nhà người dân chỗ này vì căn bản phía trường đại học chẳng hỗ trợ cả đoàn một chút kinh phí nào ngoại trừ tiền xe đi lại. Tôi cũng không thuộc loại sinh viên nghèo khó, về khoản này cũng chẳng có gì đáng lo nhưng bạn bè tôi không phải ai cũng có gia cảnh tốt như vậy.

Chúng tôi đến đây cốt là để giúp đỡ cuộc sống người dân, để trải nghiệm và sau đó khi trở về thành phố là viết hàng tá bài luận cho giảng viên về chuyến đi này.

Đoàn chúng tôi có hơn mười người, như vậy mỗi nhóm nhỏ chia ra là ba hoặc chỉ có hai người. Ý thức được bản thân mình không phải loại người dễ giao tiếp, huống chi thành viên trong đoàn ngoại trừ Jimin, còn lại tôi còn chưa từng tiếp xúc qua. Vì thế tôi đã đề nghị mình cùng Jimin là một nhóm nhỏ, bọn họ còn lại mỗi nhóm là ba người.

Sau khi phân chia và hẹn nơi gặp lại khi chuyến đi kết thúc, chúng tôi mỗi nhóm đến mỗi làng khác nhau. Trong ba tháng này chúng tôi một lần cũng chưa từng liên lạc cho các nhóm khác. Cũng không biết họ có sống tốt hay là đã... Tôi từ lâu không cho phép mình nghĩ về vấn đề này rồi.

Qua đêm nay, ngày mai chính là ngày chúng tôi cùng nhau tập trung để trở lại thành phố. Tôi thì háo hức, cũng chẳng biết Jimin có cảm thấy vui giống mình hay không.

____

" Này Taehyung, tớ lo rằng đêm nay chúng ta phải ngủ ở ngoài mất. Cậu nhìn xem, nơi này nhà dân đều cách xa nhau như thế, chúng ta đi mười phút có khi còn chưa nhìn thấy căn nhà nào"

Tôi nhìn Jimin trông có vẻ thật mệt mỏi. Quả thực chúng tôi đã đi cùng nhau khi trời vẫn còn rất nắng, bây giờ mặt trời cũng sắp lặng rồi nhưng cả hai vẫn chưa có chỗ để mà qua đêm. Kỳ thực tôi vẫn chưa mệt nhưng Jimin thì đã quá sức rồi.

Kéo Jimin đến ngồi dưới một gốc cây to, để Jimin tựa vào vai mình tôi nói:

" Ban đầu tớ đã bảo cậu không nên đi cùng mà"

Jimin ngồi bên cạnh tôi thở dài, hai tay ôm lấy cánh tay tôi mà cọ. Cậu ấy khi mệt lại giống như một con cún, muốn tôi đến lại vuốt ve. Cùng lắm lúc này tôi chỉ thấy người yêu trong mắt mình đáng yêu như thế, trong ba tháng chỉ cần có Jimin ở cạnh tôi đến mệt cũng không biết là gì.

" Tớ lo cậu đi một mình cô đơn, nơi này lại không có nhiều người để bầu bạn, cũng không có mạng để liên lạc. Thật sự nếu cậu không nhớ thì tớ cũng nhớ cậu đến chết"

Jimin lại bắt đầu làm nũng tôi. Nhưng những lời cậu ấy nói cũng không có lời nào là sai cả. Nơi này thưa thớt vắng vẻ, với tính cách của mình tôi chỉ sợ dọa mất người ta. Lần này có Jimin đi cùng, thật tốt!

Có lẽ đêm nay chúng tôi lại phải qua đêm lại nơi này mất.

Vì ở đây là vùng xa, không khí về đêm luôn rất lạnh. Lo sức khỏe Jimin không tốt, tôi để cậu ngủ tựa vào vai mình, đến khi Jimin ngủ thật sâu mới dám mang Jimin trên lưng mà đi tìm nhà người dân gần đây xin ở lại.

Cũng may trời chưa quá tối, đi một lúc sau tôi bắt gặp được một căn nhà vẫn còn có người. Chủ nhà nơi đây cũng không ngại chúng tôi, rất vui vẻ mà để chúng tôi ở lại. Kỳ thật chỗ này cũng không phải quá tốt nhưng chỉ cần có chỗ để Jimin nghỉ ngơi, phần tôi thì như thế nào cũng được.

Trong suốt hai tháng ở nơi đây, tôi cùng Jimin và gia đình của bác chủ nhà luôn rất vui vẻ. Tuy làm việc có hơi mất sức nhưng chỉ cần được nhìn thấy Jimin thì mệt mỏi một phần cũng không còn.

Hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi từ trường đại học, tôi được lệnh là phải trở về trường.

Làm sao tôi có thể yên tâm trở về trong khi Jimin vẫn phải ở lại đây. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi đã rất nhiều lần trưng cầu ý kiến, dù tôi dùng đến tiền bạc thì Jimin vẫn không thể nào quay lại cùng tôi. Tiếc thay Jimin cả cuộc trò chuyện đều đã chứng kiến rồi.

" Cậu yên tâm quay về đi, tớ có thể ở lại đây mà"

Jimin nói cùng tôi mà ánh mắt buồn không tả nổi. Nhưng phần sợ tôi lo lắng, Jimin lúc nào cũng cô gắng mỉm cười , cũng không biết là tất cả đều bị tôi nhìn thấu.

Ngày tôi quay về, Jimin luôn cố gắng để tôi thấy bản thân mình thật vui vẻ. Jimin cười thật đẹp, ngay cả khi cậu cười vì miễn cưỡng. Trong một giây phút nào đó, tôi nhận ra mình bị Jimin dùng nụ cười ấy đánh lừa.

__

Vẫn như mọi ngày, tuy đây là ngày cuối cùng thì Jimin vẫn cùng chủ nhà ra ngoài vào buổi sáng rồi trở về vào lúc tối muộn. Cũng không hẳn là quá thường xuyên,từ ngày tôi trở lại làng sau khi về thành phố, cả tháng nay cậu ấy đều như vậy. Tuy không được gặp Jimin vào cả một ngày trời thì tôi vẫn rất vui vẻ vì căn bản chúng tôi có cả tối để ở bên cạnh nhau.

Chỉ còn không lâu nữa thì đã có thể ở cạnh nhau cả một ngày rồi, Jimin nhỉ?

Tôi thu dọn hành lí của mình cùng Jimin rồi xếp vào chiếc vali mà ngày trước cả hai cùng mang đến. Lúc này tôi mang hành lí của cả hai đến chỗ hẹn, mọi người đều đã tập trung ở đây rồi.

Tuy không quen ai nhưng lúc này nhìn thấy mọi người đều khỏe mạnh tôi thật sự rất vui. Bởi vì, Jimin cũng rất khỏe mạnh.

Giúp tôi mang hành lí lên xe, anh Namjoon dùng thái độ rất kỳ lạ mà tra hỏi tôi

" Em vẫn còn mang hành lí của Jimin theo cùng hay sao?"

Tôi không trả lời anh, tôi chỉ cười thật tươi đến chỗ ngồi của mình. Tôi đương nhiên không thể nói tối nay Jimin sẽ đến bởi vì đây đến cuối đời cũng sẽ mãi là bí mật của riêng chúng tôi.

Rằng Jimin đến bên tôi vào những buổi tối muộn.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, tiếc là Jimin lại không có mặt ở đây để chứng kiến. Nắng hôm nay đẹp như nụ cười của cậu ấy, trời xanh như đôi mắt cậu, xanh đến không dám có một đám mây mờ.

Tôi ngồi bên cửa sổ tha thiết nhìn lại lần cuối cùng con đường quen thuộc suốt ba tháng nay, nơi mà tôi đã rất vui vẻ cùng Jimin, cũng là nơi khiến tôi vô cùng hối hận.

Hối hận vì đã mang Jimin đến nơi này.

Chúng tôi về đến thành phố sau năm giờ đồng hồ ngồi xe mệt mỏi. Lúc này thật muốn được nhìn thấy Jimin, thật muốn ôm Jimin trên giường mà than vãn. Nhưng mãi đến tối muộn Jimin mới chịu trở về.

Vì trời còn chưa tối, tôi cùng anh Namjoon ra ngoài ăn một chút, tiện thể mua về cho Jimin món mà cậu ấy luôn yêu thích. Trước đây ở thị trấn, Jimin luôn miệng nói muốn ăn thịt rán bột, tiếc thay tôi tìm khắp một ngày cũng không thấy. Lần này trở về nhất định cho cậu ấy ăn thật nhiều. Jimin của tôi thời gian qua đã tiều tụy đi rất nhiều rồi.

Đã lâu tôi cùng anh Namjoon chưa gặp mặt, nhưng khi đối diện, ánh mắt anh trên người tôi lại như rất thương xót, giống như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.

Tôi vẫn im lặng nhìn dòng người qua lại bên đường, miệng không kiềm được ngân nga vài câu hát mà Jimin rất thích

" Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Em như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu"

" Taehyung, em vẫn hát hay như thế. Bài hát này, Jimin rất thích phải hay không?"

Tôi mỉm cười nhìn anh, trên tay giữ lấy ly rượu trắng uống cạn. Thật muốn trả lời rằng Jimin rất thích nó, muốn nói rằng mỗi đêm khi Jimin về, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng tôi vẫn ngân nga ca khúc này mãi đến khi Jimin rời khỏi. Nhưng Jimin bí mật quá, tôi không thể nói được gì thêm.

Bởi vì nếu nói ra tôi sẽ bị xem như một tên ngốc.

" Không đâu"

Anh Namjoon nhìn tôi cười to. Tôi không biết liệu anh có biết được bí mật này hay không nhưng nhìn anh cười như vậy tôi cũng không khỏi tò mò.

" Em giấu làm cái gì vậy chứ? Đêm nào mà em chẳng hát cho Jimin nghe chẳng đúng sao?"

Hay thật, anh ấy biết mọi chuyện. Nhìn anh ấy không giống như nhìn thấu được tôi nhưng anh Namjoon là một người sống rất tâm lý, đoán được chắc cũng hẳn là vì vậy.

Trời cũng đã không còn sớm, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau đã rất lâu. Cả hai trò chuyện rất nhiều. Anh Namjoon đã nhiều lần hỏi tôi về Jimin, tôi cũng vui vẻ kể. Nhưng mỗi khi nghe tôi nói về cậu ấy, đôi mắt anh Namjoon lại đượm buồn.

Tạm biệt anh Namjoon, tôi rời khỏi quán ăn sau khi thanh toán toàn bộ. Trên đường về vẫn không quên mua cho Jimin một phần thịt rán bột, đêm nay về chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui. Nghĩ đến lòng tôi cũng không thể không rạo rực.

Trở về căn nhà sau ba tháng, thật cảm thấy xa lạ biết bao. Bất quá đợi Jimin trở về, không lâu không khí lại trở nên vui vẻ mà thôi.

Tôi trở về phòng sau khi ngồi đợi Jimin một tiếng ở phòng khách. Bản thân có chút mệt mỏi tôi cũng không biết mình đã ngủ quên lúc nào.

Jimin trở về rồi.

Bấy giờ nhìn thấy Jimin, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Cậu vẫn mặc chiếc áo màu trắng như thường lệ, mái tóc màu nâu tôi yêu thích Jimin vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ có, người yêu tôi gầy đi rất nhiều.

Ôm Jimin nằm trong lòng mình, tôi thật nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. Giống như chỉ cần mạnh bạo một chút, người yêu liền biến tan.

" Tớ rất nhớ cậu. Sau này hãy ở bên cạnh tớ nhiều hơn được không?" - Tôi âu yếm Jimin.

" Mỗi tối tớ đều về với Taehyung nhé. Tớ cũng nhớ Taehyung lắm"

Tôi với tay lấy gói thịt rán bột mình mua cho Jimin, cậu thích vô cùng. Tôi biết bấy lâu Jimin đã chịu nhiều cực khổ, giờ là lúc tôi phải bù đắp khoảng thời gian mà Jimin chịu nhiều thiệt thòi.

Sáng nay, Jimin không ở đây nữa.

Bởi vì Jimin chỉ trở về khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Thật nhẹ nhàng mà đi vào giấc mộng của tôi mỗi buổi tối. Không một ai biết, cũng không ai có thể biết chúng tôi bên cạnh nhau như thế nào.

Bởi vì chấp niệm quá lớn, bản thân tôi vẫn không muốn tin rằng Jimin đã không còn.

Nhưng tôi thà mình là một kẻ ngốc, cả đời này tình yêu của mình tôi chết cũng sẽ không buông. 
______

" Alo"

Anh Namjoon gọi điện cho tôi từ thị trấn sau khi tôi trở về thành phố được một ngày.

Tôi lúc này chắc chắn rằng anh đang muốn ăn thứ gì đấy nên muốn nhờ vả tôi. Vốn tôi đã vờ từ chối nhưng ý của anh không phải vậy.

" Taehyung, nơi đây có dịch bệnh, làng của em không đủ thuốc, anh... không liên lạc được với Jimin"

Tôi vốn không tin những lời anh Namjoon nói bởi vì tối hôm ấy tôi đã vội trở lại làng, Jimin vẫn ở đấy, vẫn tươi cười đón tôi.

Giống như lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy tại thời điểm chúng tôi ly khai vậy. Jimin vẫn luôn cười.

------ End ------

7/11/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro