Định mệnh đã đem chúng ta đến với nhau một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thác nước Vong Xuyên, khung cảnh đẹp đến động lòng người giờ đây chẳng còn nữa mà thay vào đó là một màu đỏ thẫm - màu của sự chết chóc.

Đứng cạnh vách đá rạn nứt là hình bóng một nam hài tử tuấn tú vận trên mình hoàng bào hoa lệ đã bị máu nhuốm một nửa, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm Đoạn Trường Vũ - thanh kiếm đã tước đi sinh mạng của hàng vạn người. Khuôn mặt anh tuấn bất phàm nhưng ánh mắt lại bi thương nhìn xuống phía dưới thác nước.

Đúng là hắn yêu Phác Chí Mẫn nhưng hắn lại nhẫn tâm ra tay giết chết y. Phải, là hắn - Kim Tại Hưởng, chính hắn đã một đường chém chết người mà hắn nguyện một đời yêu thương, một đời nguyện bảo vệ đến cùng. Trên tà áo toàn bộ là máu của người mà hắn yêu - Phác Chí Mẫn, nó đang dần thấm vào da thịt hắn, len lỏi vào huyết quản hắn, đông cứng... Hình ảnh y nở nụ cười yếu ớt, đau xót nhìn hắn, ánh mắt cũng chẳng còn chứa chan yêu thương như trước mà thay vào đó là căm hận đến tột cùng như cứa vào tim hắn. Hắn khụy xuống, tim đau quặn thắt, nước mắt cứ thế chảy dài...

Năm xưa, khi hắn mới đăng cơ, trong mắt hắn chỉ có quyền lực và mưu đồ. Ai cản đường hắn chỉ có một con đường chết. Hắn lạnh lùng, vô tình, coi sinh mạng như cỏ rác, hắn của bấy giờ một chút thương hại, một chút lòng người cũng chẳng có. Để mở rộng lãnh thổ, chứng tỏ quyền lực của mình, hắn không hề do dự đem quân xâm chiếm các nước láng giềng, trong đó có Tam Cơ, hắn đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của vạn người, kể cả phụ vương lẫn mẫu thân của Phác Chí Mẫn bằng chính thanh kiếm Đoạn Trường Vũ. Lúc đó Tam Cơ chỉ còn là một mớ hỗn độn, cả vương quốc chìm trong biển máu. Trong tình cảnh ấy, nhờ ơn của hộ vệ cấm quân Kim Nam Tuấn mà Phác Chí Mẫn mới may mắn thoát chết.

Mang trong mình mối thù quốc gia, sự căm hận đến tận xương tủy, Phác Chí Mẫn âm thầm lập mưu trả thù. Đúng như kế hoạch, ba năm sau y trở thành Quý quân của hắn, cư nhiên trở thành người được hắn sủng nịnh nhất trong cung. Y tập trung tạo các mối quan hệ, lợi dụng quyền lực để đoạt lấy binh quyền từ tay Kim Tại Hưởng. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của y trừ việc y đã phải lòng hắn.

Phải, y đã đem lòng yêu người mà đã chiếm lấy Tam cơ, khiến không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Có phải y đã quá ngu ngốc rồi không? Nhưng đối với sự ôn nhu của hắn, Phác Chí Mẫn chẳng thể nào cưỡng lại được.

Hắn hay ôm y vào lòng, đặt lên môi y một nụ hôn nồng nàn và thủ thỉ vào tai y những lời tâm tình. Hắn thường nói rằng mắt y rất đẹp, đôi lúc trong và tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu, đôi lúc lại tựa như có hàng nghìn, hàng vạn vì sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trước khi gặp y, đối với hắn tình yêu chẳng là gì, hắn coi thường thứ tình cảm tầm thường ấy. Nhưng sau khi gặp y rồi thì hắn nhận ra rằng y chính là người mà hắn nguyện cả đời này yêu thương, là người duy nhất khiến trái tim lạnh giá của hắn tan chảy. Chỉ cần là y yêu cầu, bất cứ thứ gì hắn đều có thể đáp ứng.

Phác Chí Mẫn vốn là nam nhân nhưng vẻ đẹp của y không chỉ khiến nữ nhân xiêu lòng mà còn khiến cả nam nhân phải mê đắm. Phác Chí Mẫn giống như một đóa hoa tuyệt sắc - một đóa hoa khiến vạn người mê, dụ hoặc lòng người. Nhưng đóa hoa đẹp nào mà chẳng có gai? Y chẳng hề trong sáng, thuần khiết như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu bên trong con người Phác Chí Mẫn chính là quỷ dữ. Phải, vì thù hận mà tâm hồn của Phác Chí Mẫn đã bị vấy bẩn, màu trắng sáng tinh khiết nay đã dần chuyển thành một màu đen thẫm.

Y căm thù hắn nhưng lại lỡ đem lòng trao cho kẻ vô tình. Đối với Kim Tại Hưởng lúc này, y chính là vừa yêu vừa hận. Y nên làm gì đây khi mà thứ tình cảm này ngày một lớn dần? Những ngày tháng sống bên hắn, y luôn phải sống trong sự dày vò, mâu thuẫn nội tâm. Dần dần y phát hiện ra rằng, tình cảm này đã quá sâu đậm rồi, y chẳng thể nào chối bỏ được nữa. Nhưng vì phụ vương, vì mẫu hậu, vì dân chúng của Tam Cơ - những người đã chết dưới tay hắn, mối thù này Phác Chí Mẫn nhất định phải trả, thậm chí là gấp mười lần, gấp trăm lần.

Cứ nghĩ rằng việc y thao túng binh quyền sẽ chẳng ai biết, nào ngờ tất cả hắn đều đã sớm biết, hắn đơn giản là đang đóng kịch mà thôi. Nhưng làm thế nào được, trái tim hắn vốn đã trao cho người tên Phác Chí Mẫn mất rồi.

Sau năm năm, y đã nắm trọn binh quyền trong tay. Phác Chí Mẫn lên kế hoạch lật đổ ngôi Hoàng Đế nhưng không thành, y bị quân lính truy đuổi đến tận đỉnh thác nước Vong Xuyên này. Sau cùng, tất cả mọi công sức của y trong năm năm qua đều đã đổ sông đổ bể hết, tất cả chỉ là một màn kịch mà hắn gây dựng nên mà nhân vật chính chính là Phác Chí Mẫn.

Y bất lực, bây giờ trong tay y chẳng còn gì nữa, y chẳng thể làm được gì cả. Số phận của y vốn đã được định đoạt từ trước rồi.

Phác Chí Mẫn một thân tang phục, đứng từ đỉnh thác nhìn xuống. Hóa ra đến cuối cùng, y vẫn chỉ là một đứa ngốc nghếch, ngu muội, vọng tưởng về hạnh phúc hão huyền. Y có lỗi với phụ vương, có lỗi với mẫu thân, có lỗi với tất cả dân chúng của Tam Cơ. Đến bước đường cùng rồi, sớm muộn gì thì y cũng sẽ bị hắn giết mà thôi, chi bằng nhảy xuống đây còn đỡ đau đớn hơn.

Ở thác Vong Xuyên này có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai uống phải nước ở thác này đều sẽ quên sạch quá khứ, đau thương, sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được nữa. Nếu thật sự như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần bước một bước thôi là mọi chuyện đều sẽ quên hết nhưng sao y lại chẳng dám. Phác Chí Mẫn cười nhạt, y là đang do dự? Y còn gì để nuối tiếc, níu kéo cuộc đời này sao?

Y quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo cùng chua xót của hắn y chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn nhìn y, muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Từ biệt? Tay hắn cầm thanh kiếm run run, đưa lên rồi lại đưa xuống.

"Sao còn chưa ra tay?" Nhận thấy sự chần chừ của hắn, y chỉ nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Mẫn..." Kim Tại Hưởng mím chặt môi. Thực sự hắn chẳng hề muốn giết y chút nào nhưng y lại chính là kẻ thù của hắn, là mối đe dọa của Vương quốc. Dù hắn có yêu y đến như thế nào đi chăng nữa thì hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến Vương quốc được. Hắn nhắm chặt mắt, đưa thanh kiếm kiếm lên, dáng xuống một nhát. Tức thì máu bắn tung tóe, bắn cả lên y phục lẫn mặt hắn. Tay hắn buông thõng, thanh kiếm vì thế mà rơi xuống đất.

Phác Chí Mẫn bị một chém một nhát lập tức phun ra một ngụm máu, khụy xuống đất. Y cố gắng đứng dậy, chưa kịp nói lời từ biệt đã loạng choạng ngã xuống thác.

Trước khi mất đi ý thức, y đã nhìn thấy bóng hình của hắn. Chẳng cần biết có phải ảo ảnh hay không, được nhìn thấy hắn lần cuối là y vui rồi. Phác Chí Mẫn mỉm cười nhưng là nụ cười đầy chua xót. Có lẽ đây là lần cuối cùng y được nhìn thấy hắn - người mà y yêu và cũng là người y căm hận đến tận xương tủy. Suy cho cùng, Phác Chí Mẫn vẫn là không thể quên được người tên Kim Tại Hưởng.

''Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nếu trên thế gian này tồn tại thứ được gọi là 'định mệnh',,

---

Kim Thái Hanh năm thứ ba mươi ba.

Mọi người, nhà nhà đều đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Nhìn đâu đâu cũng là một màu đỏ của các dải hoa, đèn lồng và cả những tờ xớ chúc lành. Ngoài đường, những thiếu nữ xinh đẹp xúng xính trong bộ đồ mới, thi thoảng lại xà vào hàng trang sức bên đường. Vẫn như mọi năm, Tết Nguyên Đán năm nào nhà Vua cũng mở 9 cổng thành ra để người dân cùng vào đón Tết.

Đứng bên cạnh cửa sổ là một nam hài tử tuấn tú, dung mạo tuyệt sắc. Khẽ kéo chiếc rèm nhung lụa, chàng nhìn ra bên ngoài. Lại một năm nữa trôi qua, lại một năm nữa hắn lại chẳng thể đón Tết cùng người mà hắn thương. Hắn cười nhạt, chính hắn là người đã ra tay giết chết y mà giờ hắn còn tiếc nuối cái gì?

Sau khi trận chiến kết thúc, hắn đã không ăn không uống suốt một thời gian dài. Ngày thì lao đầu vào công việc Triều đình, đêm thì tìm đến rượu bầu bạn. Vì chỉ có như vậy hắn mới quên được y nhưng những hình ảnh của y cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn ở mọi lúc mọi nơi.

Suốt 10 năm qua, Kim Tại Hưởng hắn luôn sống trong ân hận và dày vò. Hắn nhận ra rằng, chỉ khi mất đi thì hắn mới cảm thấy người đó quan trọng đối với mình đến nhường nào. Từ khi biết đến người ấy, cuộc sống của hắn liền bị xáo trộn lên, trái tim của hắn dần trở nên yếu đuối, khuôn mặt chẳng còn băng lãnh như xưa nữa. Nhưng bây giờ hối hận thì đâu còn kịp nữa, Phác Chí Mẫn đã thực sự rời xa hắn rồi, mãi mãi.

Ngoài thành.

Trong tiệm trang sức, một nam nhân đang đứng nhăn mày, hết cầm cái này đến cái kia lên rồi lại đặt xuống, chẳng cái nào vừa ý chàng cả.

"Này Chính Quốc, lại đây!" Tức thì một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi lon ton chạy tới.

"Đệ xem xem cái nào hợp với mẫu thân? Ta chọn tới chọn lui mà vẫn không biết nên chọn cái nào."

"Đệ thấy cái này rất hợp mẫu thân. Nhìn nó ấp áp, dịu dàng như người vậy." Cậu bé tên Chính Quốc khẽ nheo nheo đôi mắt to tròn, nhìn tới nhìn lui rồi cầm lên đưa chàng một cây trâm có đính hoa đào.

"Ta cũng thấy vậy."  Chàng cười, khẽ xoa đầu cậu bé. Trả tiền xong, chàng cùng cậu bé đến vài nơi nữa rồi ra về.

"Hoàng tử...Phác Chí Mẫn..."

Kim Nam Tuấn nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ trước mắt, không thể tin vào mắt mình. Sao...sao có thể? Chẳng phải sau khi trả thù bất thành, Người đã gieo mình xuống thác Vong Xuyên tự vẫn từ mười năm trước rồi sao? Không thể có chuyện có người giống đến thế được.

Năm xưa, khi đã thành công đưa Phác Chí Mẫn ra ngoài an toàn, Kim Nam Tuấn quay trở lại chiến trường chiến đấu với quân của Kim Tại Hưởng. Lúc này, toàn bộ quân bên mình đều đã gần như bị tiêu diệt, quân địch lại quá mạnh, một mình Kim Nam Tuấn hoàn toàn không thể chống đỡ. Kim Nam Tuấn bị thương nặng, men theo cánh rừng, cố gắng ra khỏi kinh thành. Vì mất máu quá nhiều nên ý thức cũng không còn, Kim Nam Tuấn đã ngã gục ngay trước cửa nhà người dân. Thấy Kim Nam Tuấn một thân toàn là máu, chủ nhà thấy thương xót liền đưa về chăm sóc, trị thương.

Sau ba tháng, vết thương của Kim Nam Tuấn đã hồi phục hoàn toàn. Mặc dù không đành lòng rời xa người trước mặt nhưng bây giờ đã đến lúc nên đi tìm hoàng tử rồi. Đợi khi tìm thấy Người rồi, Kim Nam Tuấn nhất định sẽ quay lại tìm Kim Thạc Trân - người đã cứu sống mình để trả ơn.

Kim Nam Tuấn tìm Phác Chí Mẫn khắp kinh thành nhưng đều không thấy, cũng chẳng có ai biết một chút gì về y. Mười năm sau, Kim Nam Tuấn gặp được một binh lính đã may mắn sống xót trở về sau trận chiến năm ấy anh mới biết được rằng hoàng tử đã nhảy xuống thác Vong Xuyên tự vẫn. Nay lại gặp người giống y đến như thế, nhất định phải điều tra cho rõ.

Sau khi theo dõi y một thời gian, Kim Nam Tuấn cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Sau khi nhảy xuống thác Vong Xuyên, y được một nhà dân cứu giúp rồi nhận y làm con nuôi. Phác Chí Mẫn mất hết trí nhớ, y chẳng còn một chút ký ức nào trong đầu cả, đến cả tên mình cũng không nhớ. Vì vậy gia đình nọ đã đặt tên cho y là Điền Hoàng Vũ. Gia đình nhà họ Điền còn có một cậu con trai năm nay chừng ba, bốn tuổi tên Điền Chính Quốc. Vốn là con một nên cậu bé khá cô đơn nên khi nhận Phác Chí Mẫn làm con nuôi, cậu bé vui vẻ hẳn, lúc nào cũng bám lấy y không rời.

Phải làm sao đây? Kim Nam Tuấn đau đầu suy nghĩ. Bất kì một ai uống phải nước ở thác Vong Xuyên đều quên hết quá khứ, đau thương, không thể nhớ lại được nữa.

---

Trong cung.

Đêm nay là đêm giao thừa nên mọi người có chức cao trọng vọng đều đến để ngắm pháo hoa, cùng nhau đưa tiễn năm cũ, đón năm mới an lành. Hòa với không khí bàn tán chuyện sôi nổi, những câu chúc phước lành may mắn, những cốc rượu đầy là tiếng nhạc du dương từ những cây đàn Tỳ Bà, những điệu múa uyển chuyển, thướt tha của các cung nữ xinh đẹp. Đối với loại không khí náo nhiệt này, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không chút hứng thú nào cả, hắn lỡ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại tự rót cho mình một chén rượu đầy, uống cạn.

"Tại Hưởng, sao con không nhân dịp này mà nạp phi? Dù gì trong cung cũng chẳng còn ai, bao nhiêu năm rồi mà mẫu thân vẫn còn chưa có cháu bồng." Thấy hắn như vậy mẫu thân hắn không khỏi thở dài. Đi đến bên hắn, ngồi xuống, trong giọng nói có phần buồn rầu.

"Tạm thời con chưa muốn nạp ai."
Khẽ buông một câu, hắn uống cạn chén rượu. Phác Chí Mẫn không còn, hắn liền đuổi tất cả các phi tần ra khỏi cung. Ngoài Phác Chí Mẫn, bây giờ hắn không cần ai.

Hoàng hậu chỉ biết thở dài. Phụ thân hắn đã mất, Người lại chỉ có mỗi hắn, ngày ngày chỉ loanh quanh trong thẩm điện nên đương nhiên là rất buồn rồi. Nếu có thêm vài đứa cháu thì cuộc sống của Người sẽ vui vẻ biết bao nhiêu, vậy mà nó chẳng chịu nghĩ cho cái thân già này chút nào.

Tiếng pháo hoa nổ lên, tất cả mọi người đều ngắm nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc, sáng rực rỡ giữa bầu trời. Hắn nhìn những chùm pháo hoa mà không khỏi buồn rầu.

Nếu Tiểu Mẫn ở đây thì nhất định sẽ vui sướng mà hò reo rồi...

---

Ở một nơi khác.

"Huynh lại đây xem nè. Là pháo hoa đó, đẹp chưa kìa!" Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn những chùm pháo hoa màu sắc trên trời, khẽ kéo Điền Hoàng Vũ lại gần.

"Đẹp thật!" Y cảm thán một tiếng, mắt ngước lên bầu trời, mỉm cười, khẽ xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu nhóc.

"Huynh có muốn ra ngoài chơi không?" Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch. Y bật cười, gật đầu một cái. Chính Quốc cười đến híp mắt, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay lớn của y. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhỏ, y mỉm cười, để mặc cậu bé kéo đi.

Ngoài đường, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn người là người, hai người suýt chút nữa thì đã lạc nhau.

Đang đi, bỗng y đâm sầm vào một người. Khẽ xoa xoa cục u trên đầu, phủi bụi trên quần áo, quay sang đỡ Điền Chính Quốc dậy, quan tâm hỏi có đau không. Khi nhận được cái lắc đầu và giọng cười hì hì của cậu y mới chậm rãi nhìn lên người mà mình vừa đâm vào. Người này đeo mặt nạ nên y không nhìn rõ mặt, trên mình còn vận một bộ đồ màu đen, theo sau là một người bịt kín mặt cũng vận đồ đen nốt. Nhìn sao giống cướp quá vậy?

"X...xin lỗi. Huynh có sao không?" Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của người trước mặt, y liền nheo mắt lại.

"Huynh gì đó ơi, huynh có sao không?"

Hắn khẽ giật mình bởi giọng nói trong trẻo của trẻ con, vội vàng nói hai từ không sao rồi liền rời đi.

Y nhìn theo bóng hắn, đâu cần nhìn chằm chằm mình như vậy chứ. Y đâu phải sinh vật lạ.

"Hình như huynh ấy thấy huynh đẹp quá nên mới đơ ra như vậy đó!" Cậu nhóc cười cười, trêu đùa vị huynh đáng yêu của mình.

"Chứ không phải tại huynh xấu quá sao?"

"Nói huynh xấu thì ai thèm tin?" Cậu bé khẽ bĩu môi.

"Hạo Thạc, ngươi có thấy giống không?" Đi được một đoạn đường ngắn, hắn dừng lại hỏi người đi đằng sau mình

"Quả thực rất giống." Người tên Hạo Thạc khẽ gật đầu.

Vừa nãy khi có một người đâm sầm vào người hắn, ban đầu hắn không để ý lắm nhưng khi người ấy ngước lên nhìn hắn, hắn lập tức đơ người. Tại sao lại có người giống y đến mức như thế chứ? Quả thật giống nhau y như đúc, chỉ có điều là khuôn mặt người này có phần trẻ con và tinh nghịch hơn. Lúc đó hắn chỉ muốn lao vào mà ôm lấy người ấy, hắn thực sự rất nhớ y, nhớ đến phát điên rồi.

"Đi điều tra về người đó cho ta."

"Thần xin tuân lệnh!"

Vị Tướng quân tên Hạo Thạc nhận được lệnh liền rời đi, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nếu quả thật là Tiểu Mẫn mà ta biết, lần này ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, Phác Chí Mẫn.

Quả nhiên là Tướng quân Trịnh Hạo Thạc - người được Kim Tại Hưởng hắn đích thân huấn luyện, chưa đến ba ngày đã truy ra.

"Sao rồi?" Một thân áo hoàng bào ngồi trên ngai vàng, hắn sốt sắng hỏi. Tướng quân Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng hành lễ, báo cáo.

Lời của Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng khác Kim Nam Tuấn là mấy. Bây giờ hắn dám chắc người đó chính là Phác Chí Mẫn. Nhưng phải làm sao đây? Y đâu có nhớ hắn là ai đâu? Mà có nhớ thì nhất định y cũng sẽ đoạt tuyệt với hắn. Kim Tại Hưởng đau đầu khẽ day day thái dương, tay chống cằm ra chiều suy nghĩ. Đi theo hắn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc thấy hắn như thế. Có vẻ như người tên Phác Chí Mẫn thực sự quan trọng với hắn.

Chợt hắn nhớ đến lời của mẫu hậu, hắn nhanh chóng thay y phục, cùng Trịnh Hạo Thạc vội đến thẩm cung của Hoàng Thái Hậu một chuyến.

"Mẫu hậu."

"Sao hôm nay lại chủ động đến chơi với ta thế? Có chuyện gì vui sao?" Vừa đến nơi, hắn liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Người. Thấy tâm tình hắn hôm nay đặc biệt tốt, Người cũng mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu hắn, ân cần hỏi. Dù hắn đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng trong mắt Hoàng hậu hắn vẫn còn nhỏ lắm.

"Mẫu hậu, con muốn nạp phi."

Người nghe xong lập tức vui vẻ, ôm hắn vào lòng. Cuối cùng thì bảo bối của cũng chịu nghe lời mà nạp phi rồi.

"Tốt quá rồi. Vậy con đã tìm được người nào ưng ý chưa? Hay để ta giúp nhé?"

"Vậy phiền Người rồi."

Mặc dù hắn rất muốn mang y về ngay lập tức nhưng nếu làm vậy thì sẽ khiến mẫu hậu nghi ngờ nên đành chờ đợi thêm một chút vậy.

Vài ngày sau, tin Hoàng cung tuyển người vào cung được lan ra khắp kinh thành. Các gia đình từ nhỏ đến lớn trong kinh thành thi nhau giúp con mình sắm sửa đồ đạc để tiến cung.
Đây là điều hệ trọng nên việc này đích thân là do Hoàng hậu giản thể* rồi.

(*Giản thể: chỉ huy, chỉ đạo, điều khiển.)

Hoàng hậu quy định mỗi làng phải có hai mươi người tiến cung. Mà ngôi làng của gia đình nhà họ Điền đang sống lại chỉ có mười chín người con gái, cả làng đang lo lắng không biết làm thế nào thì đột nhiên Phác Chí Mẫn lên tiếng.

"Để con đi cho, dù sao con cũng là song oa tử* mà."

(*Song oa tử: ngoại trừ có bộ phận sinh sản ra thì bề ngoài vẫn là con trai.)

Phác Chí Mẫn sinh ra từ một ngôi làng nhỏ tên là Thủy Mặc cạnh thác nước Vong Xuyên. Từ khi biết nhận thức, y đã biết mình là một song oa tử. Từ nhỏ, vì y là một song oa tử nên y đều bị cho là khác người, luôn bị bạn bè cùng trang lứa và thậm chí là tất cả mọi người trong làng kỳ thị, ghét bỏ. Chính vì thế mà y không có bạn nhưng y không cảm thấy cô đơn vì y còn có các huynh, các tỷ và còn có đệ đệ nữa.

Mẫu thân, phụ thân cùng các huynh, các tỷ, đệ đệ đều rất thương y, không vì y là song oa tử mà ghét bỏ. Điều đó làm y rất vui vì ít ra còn có người không ghét bỏ y, không xa lánh y mà ngược lại còn rất yêu thương y nữa. Thực ra những điều này đều do mọi người nói cho y biết vì y đột nhiên mất trí nhớ, y chẳng rõ nguyên do tại sao, chỉ nghe mọi người kể lại rằng y bị rơi xuống vách đá sau đó hôn mê bất tỉnh mười năm sau mới tỉnh lại. Vì chẳng còn chút ký ức nào nên đương nhiên Phác Chí Mẫn hoàn toàn tin vào điều đó.

Lúc này, do tình thế bắt buộc nên gia đình nhà họ Điền đành phải để Phác Chí Mẫn tiến cung. Mọi người trong nhà đều giúp y chuẩn bị mọi thứ để vào cung.

"M-mẫu thân, c-con không muốn phải xa mọi người đâu..."

Đêm đến, Phác Chí Mẫn không ngủ được, cứ nghĩ đến việc ngày mai phải xa mọi người là y lại không cầm được nước mắt. Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh giường, y ngước lên nhìn mẫu thân với đôi mắt có chút sưng do khóc nhiều, giọng có chút run run, nói xong liền lao vào người mẫu thân, òa khóc.

Người ôm lấy y, khẽ xoa mái tóc của y, nghẹn ngào "Ta cũng muốn phải xa con... Nhưng con đừng lo, ta và mọi người sẽ sớm lên thăm con thôi."

Đứa nhỏ này tuy không phải là con mình sinh ra nhưng Điền phu nhân lại yêu thương y như con đẻ mình nên đương nhiên là rất buồn rồi.

Sáng sớm hôm sau, Phác Chí Mẫn cùng những người khác lên đường đến kinh thành. Y nhìn mọi người, mắt rưng rưng. Điền Chính Quốc đi đến, khẽ ôm lấy vị huynh đài của mình, mắt cũng rưng rưng theo.

"Huynh vào cung hãy sống tốt nhé và phải cẩn thận nữa vì Hoàng cung không như ở nhà chúng ta đâu."

"Ừm, huynh biết rồi." Phác Chí Mẫn đưa tay lên quyệt nước mắt.

"Đây là chiếc vòng mà đệ tự đan, cho huynh đó. Huynh hãy luôn đem theo bên mình nhé." Điền Chính Quốc lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đan tay đeo vào tay y.

"Huynh nhất định sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn đệ."

"Nhanh nào. Ta mau vào kinh thành thôi." Nghe tiếng trưởng làng, y vội chạy đến ôm mọi người lần cuối rồi vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng lên xe ngựa, tiến về phía kinh thành.

Từ làng Thủy Mặc đến kinh thành mất khoảng 5 ngày đi xe ngựa. Ngồi trên xe, Phác Chí Mẫn lấy lương khô ra ăn, nghĩ vẩn vơ.

Hoàng cung là nơi như thế nào nhỉ?

Sau năm ngày ngồi xe ngựa, cuối cùng Phác Chí Mẫn cùng mười chín người còn lại cũng đến kinh thành. Phác Chí Mẫn mở to mắt nhìn tòa thành rộng lớn trước mắt. Đúng là kinh thành có khác, khác hẳn với ngôi làng nhỏ mà y đang sống. Hai mươi người bao gồm cả Phác Chí Mẫn nhanh chóng được đưa vào cung. Y nhìn xung quanh, nhiều người thật, có cả những người song oa tử như y nữa.

Quả thật cuộc sống trong cung chẳng hề đơn giản như y nghĩ mà vô cùng khắc nghiệt. Ngày nào Phác Chí Mẫn cũng phải học hàng tá các quy củ trong cung. Nhưng y vốn tiếp thu nhanh, trí nhớ lại tốt nên mấy quy củ rắc rối này đối với y cũng chẳng hề khó.

Phác Chí Mẫn cầm chiếc màn thầu trắng* đưa lên miệng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách ghi đầy các quy củ trong cung. Vì quá chăm chú mà y không để ý đến bên ngoài có một người đang nhìn y chằm chằm. Trịnh Hạo Thạc đứng đằng sau hướng mắt nhìn vị Hoàng Đế trước mặt rồi lại nhìn thân ảnh Phác Chí Mẫn bên trong. Đây chính là người khiến Hoàng Đế Kim Tại Hưởng phải sầu não mấy ngày nay?

(*Màn thầu trắng: bánh bao không nhân.)

Sau ba tháng học đủ mọi thứ từ quy củ đến vẽ tranh, đánh đàn... Phác Chí Mẫn cũng đã quen với cuộc sống trong cung. Y được đưa vào nhà bếp - nơi làm đồ ăn sẽ được đưa trực tiếp dâng lên Hoàng hậu và Bệ hạ. Y học rất nhanh, món gì cũng có thể làm, Hoàng hậu cũng rất thích những món y làm nên thường xuyên bảo y làm rồi đem lên.

Có vài lần Hoàng hậu bảo y trực tiếp đưa lên, những lúc đó y mới có dịp nhìn thấy nhan sắc của vị Hoàng Đế kia. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, y đã ngẩn người, mặt đỏ lựng. Tại sao lại có người đẹp đến vậy chứ?

Hôm nay y lại được bảo làm rồi đem lên. Ổn định lại hơi thở, Phác Chí Mẫn nhanh chóng đi vào thẩm điện của Hoàng hậu.

"Điền Hoàng Vũ xin bái kiến Hoàng hậu và Bệ hạ."

"Mau mau đứng lên đi." Hoàng hậu vui vẻ nói.

"Thần nghe nói Người đang không được khỏe nên thần đã làm canh yến đem đến để tẩm bổ cho Người." Vừa nói y vừa cúi người, khẽ đưa bát canh yến đưa cho người hầu bên cạnh Người.

"Thực ra người không khỏe không phải ta mà là Bệ hạ, là Người nói muốn ăn đồ người làm."

Phác Chí Mẫn ngẩng mặt lên, hơi sững người rồi nhanh chóng đem bát canh đưa cho Kim Tại Hưởng.

Tay hắn run run cầm lấy bát canh, hướng người trước mặt nhìn chằm chằm. Thề là lúc này hắn chỉ muốn nhảy vào ôm y thôi...

"Ừm, ngon lắm."

"Cảm ơn Bệ hạ." Phác Chí Mẫn đỏ mặt, cúi đầu xuống.

---

Hôm nay có tiệc yến nên từ sáng sớm Kim Tại Hưởng đã thức dậy. Khi đi ngang qua nhà bếp, hắn nhìn y một cái rồi mới vui vẻ đi đến thẩm điện của Hoàng hậu.

Tiệc yến kết thúc cũng là lúc mặt trăng đã lên cao. Hắn trở về phòng trong trạng thái say bí tỷ, hắn loạng chạng đi về phía thẩm điện của Hoàng Đế. Mở cửa phòng, hắn cố đi đến giường, nằm xuống. Bỗng hắn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ, hắn nặng nhọc mở mắt ra. Hắn giật mình, vội ngồi bật dậy. Vừa rồi nằm xuống giường hắn có cảm giác mình đè lên vật gì đó mềm mềm, thì ra đúng là có một cục bông mềm mềm ở đây.

"B...bệ hạ..." Phác Chí Mẫn luống cuống đứng dậy, mặt hốt hoảng.

"N...ngươi vào đây làm gì?"

"T...thần...là Hoàng Thái Hậu sai thần đến thay chăn cho Người, cái chăn kia đã đem đi giặt rồi ạ..."

Kim Tại Hưởng chịu không nổi nữa, gấp gáp ôm lấy thâm ảnh nhỏ bé của y vào lòng.

"B...bệ-"

"Đừng nói gì cả, cho ta ôm một lúc thôi."

Phác Chí Mẫn đỏ mặt, đành nghe theo hắn.

Hắn nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ y, khẽ hít lấy hương hương quen thuộc trên người y. Đã bao lâu hắn không ngửi thấy mùi hương này rồi? Ngẩng mặt lên, hắn khẽ áp môi mình lên đôi môi dày mềm của y.

Y mở to mắt nhìn hắn. C...chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn khẽ cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của y, khẽ áp sát người y vào người hắn.

"Ư...ưm..." Nhân lúc y mở miệng, hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng y, hút hết mật ngọt, khiến nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn. Vị rượu nhanh chóng sộc lên mũi y, cay nồng. Hắn buông y ra khi cả hai đã hết dưỡng khi, đôi môi y bắt đầu sưng đỏ, mặt cũng vì thế mà đỏ lên, chân không còn đứng vững nữa mà dựa hẳn vào người hắn. Hắn nhấc bổng y lên, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, nhanh chóng lột hết y phục của cả hai.

"B...bệ hạ...Người...Người..."

Dường như bây giờ hắn đã hoàn toàn chìm vào dục vọng rồi, tai chẳng còn nghe thấy gì nữa.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Chí Mẫn của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro