oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, em nợ anh thật nhiều, gần như là cả quãng đời này, anh nhỉ?"

"anh cũng nợ em, và ta nợ nhau."

ta nợ nhau.

nợ cái ấp ôm nồng đượm những khi trời nổi cơn giông, khi tuyết độ, khi hoàng hôn ráng vàng tóc mình.

nợ về những cái nắm tay. dưới sao trời tĩnh mịch, trong dòng người nô nức. mình gần nhau mà như thể cách nhau nghìn vạn dặm.

hơn cả, ta nợ nhau một chiếc hôn cho tình cảm này. một tình cảm không tròn vẹn vành vạnh tựa bao yêu thương khác.

hai mươi bảy năm cho một mối tình. hai mươi bảy năm để ta vay nợ.

mà anh ơi, em muốn ở đây thương anh hoài. nhưng làm sao đây chèn, em ở đây thì anh cứ đau hoài.

thôi thì hai chúng mình dứt khoát một lần để nghìn năm không hối tiếc. chỉ một cho cả đời mai sau, anh nhỉ?

trả đi, chúng mình nợ nhau những gì thì nay trả cho trọn. cho những giây phút cuối cùng đổi lấy yêu thương, hề nào tiếc chi đâu anh ơi.

"em ơi, một lần cho mãi mãi
hay mãi mãi để đổi lấy hư không?"

sao anh hỏi nhẹ bâng, mà lòng em trĩu nặng.

tưởng chừng như không bao giờ có câu trả lời. nhưng rồi thì cũng phải đến lúc này thôi.

gì đến cũng đến.

trả nhau đây này

trả một cái ôm

một hơi ấm

một chiếc hôn

và một cuộc đời.

vay thì phải trả. nợ tình trả tình. mà cái giá này đắt đỏ quá anh ơi. nhưng em nói rồi, hề tiếc chi. có là anh, anh cũng nào tiếc đâu anh hỡi?

lần đầu, như lần cuối. đẹp đẽ này em dành cho anh. thương anh thật nhiều.

nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng. hẹn anh.

taehyung, vĩnh biệt!

_

thật sự nhảm nhí quá nhưng cám ơn các cậu đã đọc. vài hôm nay tớ say hotaru no mori e ghê, say những cuộc tình cứ hoài đau thương. nhưng mà sau đó, tớ thoả mãn vì tớ được viết.

hãy góp ý để tớ có thể khắc phục nhé, cám ơn thật nhiều.

à mà không biết có ai để ý hai câu cuối của mình thật kì lạ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin