Chap 1: Nụ cười của ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, nghe cha. Con phải giết con chim đó. Chính nó đã làm rối tung thư phòng nhà ta k phải sao?

Cậu bé k nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chú chim. Hai bàn tay bé xíu xiu nắm chặt lấy, cậu bóp nó thật chặt, nó hót như hét, máu phụt lên mặt cậu và cha cậu.

Sau đó cậu nhìn cha cậu, miệng nở một nụ cười.

- Nó chết rồi.
- Giỏi lắm, giờ thì đi rửa tay nào.

Người cha nắm lấy tay cậu bé dắt vào nhà tắm, người giúp việc đi vào lau dọn tất cả những vệt máu cũng và chú chim tội nghiệp ấy.

Đây chỉ mới là bắt đầu....

Park Jimin là con trai của ông Park Hoon, chủ tịch tập đoàn PH, nói trắng ra là con ngoài dã thú. Từ nhỏ, cậu đã được cha mình dạy dỗ rằng, chỉ cần có lợi cho bản thân thì ngay cả người thân cũng phải giết. Chính xác là cha cậu đã bơm vào đầu cậu những thứ tồi tệ từ nhỏ, cách sống của một tên máu lạnh, man rợ... Jimin k hề sợ hãi hay bị áp lực vì những điều này, cậu còn rất thích thú, làm hại ai đó như là thú vui tiêu khiển của cậu.

Cậu k có nhân tính, k có cảm xúc phức tạp hay thậm chí k biết được tình yêu là gì, trái tim cậu từ lâu đã đóng băng rồi. Như cha cậu vậy.

~~~~~~~~~~~~

- Cha?
- Jimin...
- Cha đang làm gì mẹ vậy?

Trước mặt cậu là cảnh tượng cha túm lấy đầu mẹ cậu đập vào cạnh bàn, thường thì cha cậu sẽ làm điều đó với người hầu hoặc những tên hầu cận cha. Nhưng đó là mẹ cậu, người mà hàng tuần đến thăm cậu... Là người duy nhất dạy cậu cách sống như một con người.

- Đây là vì lợi ích của ta và con.
- Vậy sao?
- Phải.

" Rầm "

Mẹ cậu nằm đó bất động, cha lấy khăn  lau sạch máu dính trên tay, bước đến bên cậu.

- Con sẽ hiểu cho cha chứ.

Jimin không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cha cậu, giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn ông rồi gật đầu. Ông cười rồi bế bổng cậu lên, khẽ đóng cánh cửa lại, đôi mắt cậu vẫn hướng về đó cho đến khi không còn nhìn thấy mẹ cậu nữa, đôi môi nhỏ mấp máy " Chúc mẹ ngủ ngon ".

- Đến giờ đi ngủ rồi.

Park Hoon dắt Jimin vào phòng ngủ, tắt đèn rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Ngủ ngon nhé Jimin.
- Cha ngủ ngon.

" cạch "

Hai bàn tay Jimin nắm chặt lấy chiếc mền, môi mím lại. Mẹ cậu chết rồi, một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra nơi khoé mắt. Nhưng đó là vì lợi ích của cha và cậu nên cậu sẽ chấp nhận nó. Miệng Jimin nhếch lên, cậu cười, nụ cười k bình thường chút nào, nụ cười của ác quỷ.

~~~~~~~~~~~

Từ khi mẹ Jimin chết, cậu trở nên tàn nhẫn và kinh khủng hơn bao giờ hết, những trò quậy phá tiêu khiển của cậu làm cho mọi người làm trong nhà đều sợ hãi. Hết giết động vật, hành hạ người làm rồi đến những trò tiêu khiển đáng sợ như bắt ai đó rồi bắt nhốt trọng phòng đầy côn trùng, thậm chí đã có người vì quá sợ mà ngất đi khi thấy cậu chủ nhỏ lại gần.

- Chúc mừng sinh nhật cậu chủ.

Jimin liếc nhìn người giúp việc, khẽ cười hiền, mắt nhắm tít cả lại. Nhìn cậu hồn nhiên trong sáng đáng yêu như vậy nhưng chính nụ cười đó làm cho đám người hầu sợ hãi mà run rẩy. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến trước một cô hầu.

- Không phải tôi đã bảo sinh nhật lần thứ 12 này của tôi các người phải đem cho tôi một đứa bạn sao?
- Thưa...
- Xin chào, từ nay tôi sẽ là bạn của cậu.

Một cậu nhóc bước vào lên tiếng ngắt lời cô hầu gái, trông nó cỡ trạc tuổi cậu, gương mặt sáng sủa, sóng mũi cao, đôi mắt sắc sảo cùng khuôn miệng nhỏ. Vừa nhìn đã thấy khí chất hơn người, cậu nhóc mỉm cười, chìa bàn tay ra tỏ ý làm quen.

- Tôi là Kim Taehyung.

Đáp lại cái bắt tay đó là ánh nhìn của Jimin, nó bỏ tay xuống phủi phủi vào ống quần nhìn lại cậu, khuôn miệng vẫn nở nụ cười, nó không sợ cậu.

- Này, cậu thích động vật chứ?
- Tùy loài thôi.
- Ha ha. Thế còn côn trùng?

Tay cậu khẽ đưa ra chỉ vào cái lồng kính đầy bọ của cậu, miệng cười tươi, lại là nụ cười chết người đó. Người hầu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đây không phải là người mà cậu có thể đùa.

- Trông chúng đẹp đấy.
- Vậy sao? Tôi thì thấy nó sẽ cực kì đẹp khi có ai đó ngồi bên trọng làm nền.

Jimin liếc nhìn nó, thầm đắc ý. Nó cũng nhìn cậu, gương mặt k chút biểu cảm nào, bình thản đưa tay ra cầm lấy con dao bạc trên bàn.

- Phải.
- Cậu sẽ chui vào đó chứ? - vẫn nụ cười đó, Jimin tiếp tục hỏi nó.

Taehyung k nói gì, chỉ lặng lẽ phí thẳng con dao vào lồng kính. Mọi thứ đổ bể trong chốc lác, toàn bộ đám bọ bò ra khỏi những mảnh vỡ thủy tinh rồi bâu vào người giúp việc đứng gần đó làm cho cô hốt hoảng mà hét lên. Jimin khá ngạc nhiên trước hành động của nó, cậu tiếp tục cười rồi cầm lấy một con bọ.

- Như thế này được rồi chứ? - nó hỏi cậu.

- Được lắm, từ nay cậu sẽ là người chơi với rôi.

Chú bọ bò từ tay Jimin sang tay Taehyung rớt xuống đất rồi bị dẫm bẹp bởi chân của cô giúp việc kia, nó hấp hối vẫy chân, xong dừng lại, trở thành một cái xác khô, bị dọn đi không thương tiếc. Tất cả đều sáng bóng, sạch sẽ, không một vết tích như thể chả có gì xảy ra. Không phải là muốn che dấu, mà là đối với một ác quỷ thì chuyện này chả là cái gì cả, không cần phải suy xét hay xử lý. Thực chất chỉ là thú vui tao nhã, một thú vui có chút mùi tanh mà thôi.

EC1.

~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1 mà trước đó các cậu đọc là bản lỗi nhé T^T không hiểu sao sửa lại rồi mà nó lại trở nên như vậy... Hãy tha lỗi cho mình.... Xin lỗi mọi người..... Vậy nên hãy đọc nó lại nhé.

Câu chuyện này thực sự khá điên rồ nhỉ.
Nhưng hy vọng mọi người sẽ thích nó.
Hãy cho mình ý kiến về nó nhé.
Cám ơn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro