Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu!!! TaeHyung của tớ. Tớ JiMin đây. lẽ nói ra cậu sẽ không tin tớ đâu nhưng tớ thích cậu nhiều lắm, cũng hai năm rồi đâu phải ít đâu. Tớ đã rất nhiều lần ám hiệu cho cậu nhưng cậu không bao giờ để ý cả. Cậu chỉ mãi chơi đùa cùng với các bạn của cậu thôi, cậu phớt lờ đi tớ. Thật sự tớ rất buồn, không biết làm thế nào để cậu hiểu. Ngày hôm đó, cậu thật sự đã trưởng thành, cậu đã ...người yêu rồi. Nhưng người đó không phải tớ bạn lớp bên. Tớ thật sự không biết nếu như không có người đồn. Hẳn ấy phải rất xinh, rất quyến nên cậu mới thích. Tớ đã một lần gặp ấy rồi, ấy tên SunMi, tên ấy thật đẹp người cũng đẹp nữa. Chả cho tớ... chẳn có tài lẻ hay xinh đẹp chút nào. lần kia tớ thấy cậu tặng cho ấy một hộp quà cũng vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ, rồi hôn lên tóc cô ấy một cách ôn nhu, nhẹ nhàng, lúc đó chỉ là tình tớ nhìn thấy thôi chứ không theo dõi cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm. Buổi chiều đó tớ lại nghĩ vu rằng: 'Tại sao không phải tớ lại ấy chứ hả???TaeHyung???'. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tớ vẫn thua ấy. ấy thông minh này, học giỏi này, xinh đẹp này, hoa khôi của trường đó, còn con nhà giàu nữa, TaeHyung của tớ thật may mắn . Một ngày không nhìn thấy cậu thôi tớ rất nhớ cậu rồi, tớ nhớ cậu chết đi được. A!!! Còn nữa, lần đó tớ bị oan , không phải tớ làm đâu. ấy gọi tớ đến để nói chuyện ấy, rồi bất ngờ ấy ngã xuống, theo phản xạ thì tớ lại đỡ ấy ai ngờ ấy cứ giữ tay tớ không chịu đứng lên, người nào không biết nhìn vào y như rằng tớ đang đánh ấy vậy. Không biết lúc đó cậu từ đâu chui ra tát tớ một cái đau muốn ghế luôn á. Đùa thôi chứ tớ vừa buồn vừa đau nữa, cậu chẳng nghe tớ giải thích cả, chẳng biết giải tỏa với ai luôn. Giá như một lần cậu yêu thích tớ như ấy thì hay biết bao. Nhà tớ chỉ còn mình chị ba nhà thôi, ba mẹ thì đi nước ngoài nghĩ dưỡng rồi, còn anh hai thì bận bịu suốt ngày chả nói chuyện với anh được bao nhiêu. Tớ quyết định nói chuyện với chị ba vì một phần là chị ba thương tớ nhất nhà và hai chị em rất thân, phần còn lại là vì chỉ có mình chị ba ở nhà thôi. Tối đó tớ đã nói hết mọi chuyện với chị ba tớ đã...khóc cậu. Tớ không nghĩ yêu một người không yêu mình lại khó như vậy. Khó chịu lắm cậu à. Tớ đã nhờ chị ba chuyển trường thuê một căn hộ cho tớ rồi và chị đã đồng ý. Ngày mai tớ đi rồi nên tớ mới dũng khí để viết thư cho cậu đó. Nói hết được nổi lòng của mình tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm cậu . Cho tớ gửi lời tạm biệt với mọi người trong lớp nha. Tạm biệt cậu, duyên ta sẽ gặp lại nhau.

Park JiMin, bạn của cậu...


-------------


Đọc xong bức thư TaeHyung lập tức phi đến nhà JiMin, vừa đến thì xe của JiMin đã đi được một đoạn. Không chần chừ anh liền chạy theo đuôi xe của cậu.

"JIMIN À!!! JIMIN!!! CẬU ĐỪNG ĐI MÀ!!! TỚ CHƯA NÓI CHUYỆN VỚI CẬU MÀ!!! CẬU DỪNG XE LẠI NGAY CHO TỚ!!!"_Anh vừa chạy theo vừa gọi cậu ơi ới.

Chạy được một đoạn khá xa thì bỗng chiếc Audi của cậu dừng lại, cậu bước xuống xe vòng ra sau xe đối mặt với anh.

Còn anh khi thấy cậu thì bất giác miệng cong lên, chạy vụt lại phía cậu, ôm cậu vào lòng.

Một cái ôm chất chứa bao nổi niềm, một cái ôm cho lần nhỡ đánh mất người mình thương mà không nhận ra.

"Tớ xin lỗi cậu, tớ cảm ơn cậu và TỚ YÊU CẬU."_Lời nói của TaeHyung làm cho giọt nước mắt ấm nóng của ai đó không tự chủ mà rơi xuống.

"TaeHyung, cậu..."

"Suỵt...cậu đừng nói gì cả. Tớ và cô ta chia tay rồi, tất cả mọi chuyện cô ta làm với cậu tớ đều biết cả."_Anh thả cậu ra như nhìn thấu được tâm tư, anh đặt ngón trỏ lên môi cậu và kể.

"Tại sao hai người lại chia tay chẳng phải đang rất tốt sao?!"_Cậu thắc mắc hỏi lại.

"Sau vụ cậu bị cô ta chơi xỏ thì tớ đã chia tay rồi."

"Tớ xin lỗi cậu JiMin à. Là do tớ không tốt, cậu cho tớ cơ hội để bù đắp lại những gì tớ gây ra có được không?!"_TaeHyung nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng.

"Tớ...tớ..."_JiMin cậu đang ấp úng.

"..."

"Tớ đồng ý."

Anh vui mừng ôm cậu xoay vài (chục) vòng và la hét ỏm tỏi lên, khiến JiMin nhà chúng ta vừa chóng mặt vừa điếc cả tai.

"Đi chúng ta đi."

"Đi đâu mới được."_Có đứa thắc mắc.

"Đi đăng ký kết hôn ngay lập tức."_Anh nôn nóng.

"Nhưng mà cậu chưa cầu hôn tớ mà, với lại tớ chưa đồng ý cơ, chỉ mới cho cậu một cơ hội thôi."_Cậu chu mỏ phồng má nói một cách ủy khuất.

"Cậu...à nhầm...em có đồng ý làm bảo bối cưng của anh không."_TaeHyung quỳ một gối xuống trước mặt JiMin.

"Em...em đồng ý ạ."_Mặt của ai đó đỏ phừng.

Và một nụ hôn đáp xuống môi cậu, tuy chỉ là một nụ hôn 'chuồn chuồn chạm nước' nhưng lại chứa đựng bao nhiêu dịu dàng, ôn nhu, kể cả yêu thương chất chứa nơi tận đáy lòng.

Khi ta yêu thương một ai từ tận đáy lòng, thì chắc chắn ta sẽ nhận lại những gì ta đã cho đi. Một lần nữa xin cảm ơn tình yêu đã cho ta biết những hương vị của cuộc sống.

--------------------The End--------------------

_Đây là câu chuyện được chuyển thể từ ngoài cuộc sống có thật của tớ. Nhưng chỉ kể đúng một chút ở khúc đầu thôi còn khúc sau thì là do chất xám.
_Háp pi bớt đê Mun Sú Gà

9/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro