Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đã 1 năm kể từ ngày mà tôi gặp được em, kể ra cũng không phải là 1 quãng thời gian dài đúng chứ? Nhưng thực sự thì nó là cả một chặng đường dài đến chân trời đối với tôi.

Park Jimin, con đường dẫn đến trái tim em sao dài vậy? Tôi đi mãi đi mãi không tới. Trả lời tôi đi, thực sự thì bao giờ tôi mới lấy được trái tim em?

Tôi chạy, từng ngày, từng ngày một. Nhưng tôi cảm giác rằng, tôi cứ chạy một bước, là trái tim em lại nhảy xa tôi một bước.

Tôi đã làm hết sức mình, làm bất kể thứ gì vì em, thậm chí tôi phải cố quên đi cơn đau quái ác của căn bệnh ung thư này để mỉm cười với em từ xa, nhưng em lại bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Tôi đau lắm em biết không?

Những ngày tháng đó, tuy không được nhìn thấy em mỉm cười 1 lần, không được ôm em vào lòng, không hôn lên đôi môi ấy, không cảm nhận được cơ thể em, không cho em được tất cả mọi thứ trên thế giới, nhưng đối với tôi, vậy là đủ.

Bây giờ thì, hết thật rồi. Em cũng không bị làm phiền nữa, không bị bám theo, trái tim em cũng không cần chạy trốn tôi nữa rồi.

Bây giờ là 0:04 phút, có thể 0:05 hoặc một phút nữa, tôi sẽ biến mất. Nhưng không sao, tôi vẫn bên em để nhìn thấy nụ cười của em, dù 1 lần thôi tôi cũng mãn nguyện.

Park Jimin, tạm biệt em.
Yêu em.

Kim Taehyung'

'Lộp bộp' - Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm dòng chữ trên bức thư.
Khóc. Park Jimin quỳ khuỵu xuống đất, trong đầu cậu rỗng tuếch.
Hối hận cũng đã quá muộn, không thể níu giữ. giờ đây tất cả đã chấm dứt.
Giá như cậu nói yêu anh sớm hơn.
Giá như trái tim cậu không chạy trốn.
Giá như......
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro