2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tối qua có phần phiền phức nên Park Jimin ngủ rất sâu" ( Muộn làm chết mẹ đấy Chim à )

Park Jimin khẽ trở người vì ánh nắng buổi sáng,từng hình ảnh đêm qua cứ như thước phim tua chậm từng chút từng chút,...
1giây...
2giây...
3giây...
"Aisiiiiiiiiiii. Điên mất thôi."Cậu vò rối mái tốc vốn dĩ đã không được gọn gàng.
Nhưng mà nãy giờ hình như Jimin đã quên mất chuyện gì thì phải,ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đang câu tích tắc, 1s,..2s..,3s... Trời ơi 7 giờ rồi lần này chết chắc, cậu lập tức giật bân người, đưa tay hất mạnh chăn gối ra,và sau đó cấp tốc phóng như bay vào nhà tắm.

Jimin tươm tất từ trên lầu"Bay" xuống không thèm ăn sáng."Nếu như mà có hắn ở đây dù muộn thế nào cậu cũng không lo vì sao?. Vì hắn là Giám đốc của Kim thị mà nói 1 câu thì Con lợn kia có ăn gan trời cũng không giám bật, và bắt cậu ăn hết bữa sáng... Nhưng giờ hắn đâu có ở đây nên cậu phải cấp tốc đến công ti"

Hộc...hộc...hộc
"Mẹ kiếp,thăng máy bị hư hại ông mày chạy từ tầng 1 lên tầng 20 ( tao nói phét đấy )
=Bước vào phòng cậu không khỏi lo lắng cậu sợ,sợ con Lợn kia trừ lương thì chết mẹ luôn mất lúc đó cạp đất mà ăn. Nhưng không nhầm thì Hôm nay công ty có phần ồn ào hơn thì phải. Ngồi vào chỗ làm cậu giật mình khi khuôn mặt bà chị đồng nghiệp đang phóng đại trước mắt.
"Ôi mẹ ơi cứu" Cậu giật nảy mình lùi ghế ra sau ôm ngực
-Chị Kang chị định dọa chết em chị mới vừa lòng à!
-Kkk "thế chứ em đã biết tin gì chưa"
*Lắc đầu*
-Ôi xời " Công ty mình sẽ tổ chức đi chơi 2ngày 1đêm đó mà toàn thể nhân viên trong công ty được đi luôn,chứ không có riêng lẻ nữa đâu" Bà nói mặt bà hết sức vui sướng nhảy dựng lên thậm chí còn làm mấy trò lố bịch nữa.
- "Em cũng không hứng thú đâu" Cậu ổn định vị trí thờ ơ đáp
Bà chị đang hứng tự nhưng tụt hứng bĩu môi quay về chỗ
.
.
.
.
.
Mà nhắc đến chuyện đi chơi cậu mới nhớ Con Lợn kia sao từ sáng đến giờ không gặp ta, Cậu định hỏi anh ngồi kế bên nhưng lại thôi.
-----------------------------------------------------
Thời gian trôi đúng là nhanh thật mà,mới đó đã 5 giờ chiều rồi cậu đang thu gọn đồ đạc đi về thì "Tinh" một tin nhắn được gửi đến cho cậu.
'Nội dung thư'
*Jimin em có thể ra ngoài gặp anh chút không??*
"Cậu nhìn dòng tin nhắn nửa ngày mới trả lời" Được
*Vậy hẹn em ở quán cafe cũ nha 8 giờ*
Nói đến quán cafe cũ ( Chính là cái nơi cậu hẹn hắn ra tỏ tình đó ) Haizzz sao lại là cái quán quái quỷ này chứ
-------------------------------------------------
Đáng ra cậu đến đúng giờ cơ,nhưng tại quán nó nằm ở vùng ít phương tiện qua lại nên cậu phải ngồi lên 2 cái taxi mới đến được
Bước vào quán không khí thật tĩnh lặng,Hắn ngồi ở trong góc ở dãy 3 vẫy cậu
- Xin lỗi tại tìm xe khó quá
-Không.....
Chưa để hắn nói hết câu cậu nói tiếp. "Giám đốc Kim gọi tôi đến đây có việc gì,chẳng phải giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao"
Kim Taehyung không biết nói gì.
- Anh.... " Kim Taehyung ngập ngừng, không biết hiện tại nên nói gì để phá tan bầu không khí căng thẳng này.
- Giám đốc Kim định nói gì? "Cậu ngồi ngã người về đằng sau, nhìn Kim Taehyung "
- "Giám đốc Kim" Từ khi nào mà cậu lại gọi anh cái tên xa lạ này chiws?
-"Hừ" Vậy Giám đốc đây muốn tôi gọi ngài thế nào. Kim Taehyung, Taehyung hay là "Hyungie" đây cậu cố ý nhấn mạnh chữ "Hyungie" trên môi cậu nở 1 nụ cười không rõ cảm xúc.
-"Gọi" Kim Taehyung anh rata muốn cậu gọi anh bằng cái tên Hyungie nhưng bây giờ anh có cái quyền hì mà bắt cậu gọi như vậy chứ
-Giám đốc Kim anh gọi tôi đến đây không muốn nói gì với tôi sao đừng làm phí thời gian của tôi. Park Jimin ngồi ngay ngắn lại nhìn người đối diện
- "Anh... Chuyện hôm kia cho anh xin lỗi anh...anh,tại lúc đó anh quá giận nên..nên đã đánh em cho anh xin lỗi " Hắn biết nói ra câu này chỉ làm cậu thêm chán ghét hắn mà thôi,nhưng dù gì anh cũng phải nói.
- Anh gọi tôi ra đây chỉ đề nói mấy lời vô bổ này thôi à??
- Nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép về trước chào anh"
- " Minie..." thấy cậu nhíu mày khi nghe anh liền đổi cách xưng hô
- "Jimin...có thể cùng anh đi dạo 1 lúc được không?" Park Jimin cậu cũng rất ngạc nhiên với câu hỏi của hắn,cũng không biết phản ứng ra sao?
Cậu trầm 1 lúc rồi mới lên tiếng. "À ừm" Nghĩ đi nghĩ lại thì đi 1 lúc cũng đâu mất mát gì,cậu cũng đang ngột muốn chết đây.

Hai người đi theo ven đường mà dạo bước, không ai nói với ai câu nào suốt quãng đường, ai cũng trầm lặng nghĩ về chuyện của mình.
"Aaaaa..." Cậu đột nhiên rên nhẹ ( trời ơi đi có lúc à mà đã chẹo chân rồi thật là )
-"Làm sao vậy Jimin" Hắn luôn vậy chỉ cần cậu kêu có tiếng là hắn lại sốt sắng, luống cuống cả lên.
- Tôi không sao. Cảm thấy sống mũi cay cay cậu quay mặt đi chỗ khác tránh để hắn biết,....

Nhưng cậu và anh đâu biết tất cả những hình ảnh vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của *Ả* dù đứng xa chỗ họ nhưng ả có thể chắc chắn rằng điều tiếp theo anh sẽ làm với cậu là gì,"phải nhanh tìm cách phá nó"
Ả đột nhiên chạy nhanh như có ai đuổi về phía anh và cậu kêu lớn "Taehyung cứu em... Taehyung cứu em"
Anh nghe tiếng ả gọi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn và buôn cậu ra.
-" Giina" Em làm gì ở đây sao chạy nhanh vậy,có ai đuổi em sao ( kệ nó chứ quan tâm nó chi vậy😌)
- "Huhu Taehyung à! Có kẻ đuổi theo em,chúng định cướp đồ em hức...hức Taehyung à em sợ quá "Ả ôm chặt lấy anh như không muốn buông"
Thấy còn chưa đủ ả khóc to hơn và kêu anh cho ả về ( với 1 lí do qq là vì ả sợ )
-" Anh rối trí không biết nên làm thế nào" hết nhìn mắt cá chân cậu rồi lại nhìn ả"
- Taehyung à về thôi anh em sợ lắm nhanh đi anh,ả cố ý coi cậu như không khí.
- Hết cách anh đành phải đưa ả về,trước khi đi anh còn nó với cậu 1 câu "Em đợi anh ở đây nha anh sẽ quay lại liền sau khi đưa Giina về" nhưng anh quay ra đã thấy bóng cậu khuất dần trong màn đêm với dáng đi khập khiễng,nhìn cậu vậy anh thấy tim mình đau lắm nhưng biết phải làm sao giờ, anh rất muốn trở lại ngày trước ngày ngày bên cậu, bảo vệ cậu nhưng điều đó giờ anh có thể làm được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin