đồi mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồi mộng mơ là nơi những kẻ chỉ ham sống hoài trong giấc mơ dựa mình trú ẩn. và những kẻ đó một ngày nào đó sẽ chết.   

///

taehyung nương mình vào cánh cửa, hướng mắt về phía những ngôi sao xa xôi. mặc kệ thời gian trôi chảy, mặc kệ người bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu bằng cái nhìn dịu dàng, taehyung vẫn chìm trong giấc mộng của riêng mình. nơi có một ngọn đồi, rì rào tiếng nói của gió mây cây cối, thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất, và bầu trời gần hơn bao giờ hết. taehyung thấy mình nằm trên cỏ mướt xanh còn đọng sương, gối đầu lên đùi của anh, ngắm nhìn những lấp lánh trên cao. 

jimin tiến tới, vỗ về mãi tóc nâu sẫm của taehyung mà nói

"taehyung, đi ngủ thôi"

"chúng ta đến đồi mộng mơ hả jimin?"

"ừ"

vậy là taehyung sẽ ngoan ngoan nắm lấy tay jimin mà đi về phía giường, lẳng lặng nằm xuống rồi nhắm mắt. cho rằng cậu sẽ được tới nơi diệu kì đó, cùng anh. 

nhưng taehyung không biết, người trong giấc mơ của cậu nào phải jimin.

___

jimin nốc cạn li rượu trong phòng khách. anh ngồi trong bóng tối, dùng cồn che đi tuyệt vọng trong lòng, mò mẫn từng hi vọng yếu ớt tựa ánh trăng rọi vào phòng. mỗi tối, nhìn thấy gương mặt sáng như trăng của taehyung,  ngây ngốc ngồi bên cửa sổ, trái tim anh lại gợn lên cơn sóng xót xa. jimin biết taehyung đang đi tìm điều gì. một vùng địa đàng cho riêng mình. taehyung đi tới nơi ấy để chạy trốn nỗi đau và sự thật tê tái chẳng thể xóa nhòa, rằng người em đã không còn trên đời này nữa.

taehyung yêu hoseok. jimin đã đứng ngoài cuộc tình đẹp như tranh đó rất lâu. cho đến khi thấy taehyung thẫn thờ đứng ngoài nhà tang lễ, dưới bầu trời đổ mưa, đôi mắt vỡ vụn ra từng chút một, anh đã quyết định cùng taehyung chịu đựng cơn mưa lạnh buốt đó. jimin kéo taehyung đến bên cạnh mình, ngồi cũng em hằng đêm, lặng nhìn em nhớ về hoseok. 

jimin thương taehyung. nhưng vẫn chẳng thể ôm hết những vết thương của em. giống như ngày qua ngày, khổ đau lại đâm hoa kết trái trong lòng taehyung, khiến em chết dần chết mòn. anh cô gắng đem nỗi đau của taehyung ra phơi vào những ngày nắng, nhưng taehyung lại từ chối thứ ánh sáng ấm áp đó mà lui về bóng tối quen thuộc. bầu trời xanh trong đã trở thành khái niệm quá đỗi xa lạ đối với em. taehyung quen với bầu trời đen đặc và cùng những điểm sáng lấp lánh li ti, quen với thinh lặng, quen với việc để mình chìm vào mộng mị, quen với việc sống cùng ngọn đồi mộng mơ. 

nỗi đau đó của em ngoài jimin ra chẳng ai thấu rõ. nhưng kể cả vậy, jimin vẫn không có cách nào giữ được taehyung.

___

"taehyung, em tỉnh lại cho anh"

"jimin, em muốn đến đồi mộng mơ, em muốn đến nơi đó"

"không được, em không thể để anh một mình được.."

"vậy chùng ta cùng đi?"

"không, taehyung, đó là giấc mơ của riêng em"

jimin ôm lấy taehyung nương người vào bệ cửa, vẫn là khuôn mặt ngây ngốc đó, vẫn là đôi mắt sáng trong đó, nhưng bàn tay em lại đầy máu. taehyung dựa vào lòng anh, nhắm nghiền đôi mắt, khó nhọc nuốt từng ngụm không khí để giữ lấy sinh mệnh của bản thân. anh nắm chặt cổ tay em. máu vẫn chảy, thấm vào áo anh từng mảng loang lổ.

đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng jimin luôn thấy kiệt quệ. taehyung vẫn nuôi dưỡng ước mơ về ngọn đồi đó. một nơi xa và diệu kì trong tâm trí em, nơi mà em có thể bỏ quên những trống rỗng trong lòng, chẳng còn nỗi nhớ nào xa xăm, người em thương sẽ cạnh bên em mãi. mà để tới đó nghĩa là phải ngừng tỉnh giấc. người luôn đánh thức em lại là jimin. anh rất muốn gục ngã, rất muốn buông bỏ một kim taehyung khao khát chạy trốn. nhưng jimin đâu thể nhìn taehyung nằm im giữa vũng màu đỏ tươi, đâu thể chịu được khi taehyung chẳng còn mở mắt nhìn anh mỗi sáng. jimin đã đứng dưới cơn mưa ngày đó để thương em, đã chịu đựng nỗi đau chẳng thể giãi bày chỉ để xoa dịu em, đã âm thầm ngồi trong bóng tối cùng em, đã làm tất thảy để kim taehyung nhìn về phía anh thay vì bầu trời đen đặc tối tăm kia.

nhưng đổi lại được gì?

"em vừa nhận ra, người đó chẳng phải jimin. người ngồi cùng em ở đồi mộng mơ chẳng phải jimin. thì ra, jimin không phải người mơ cùng một giấc mơ với em"

"kim taehyung, dẫu ngàn vạn lần không phải, thì em cũng không được bỏ đi"

"nhưng jimin ơi, hoseok còn đợi em"

"anh cũng luôn đợi em mà taehyung?"

jimin thốt ra lời nói như cánh hoa lìa cành. hi vọng, mệt mỏi, nỗ lực, khổ sở, bất lực. tất thảy dồn vào câu nói dịu dàng kia. đó là sự thật. jimin luôn đợi taehyung tự mình thức giấc, nói lời chào với vùng đất kia rồi ôm lấy anh. giống như đợi cả trăm năm, hoa tàn, mùa qua, nhưng taehyung vẫn lưu luyến một cõi hư vô.

taehyung nhìn anh, đôi mắt to rõ chỉ toàn ngỡ ngàng. ánh nhìn đó của em, như bóp chặt lấy trái tim đầy vết thương bung chỉ rỉ máu của jimin. taehyung như vừa tỉnh giấc từ cơn mơ say đến quên mình, còn jimin cũng vừa thấu rõ những mịt mù trong mắt taehyung bấy lâu nay. 

hóa ra, park jimin chẳng bao giờ tồn tại trong giấc mơ của kim taehyung.

"jimin, em xin lỗi"

taehyung thì thầm trong tăm tối, rồi lặng im. tiếng thở khó nhọc cũng nhạt dần, nhạt dần rồi tan vào hư không. jimin vẫn chẳng buông tay. anh biết taehyung trong lòng anh đã vui vẻ đi tới đồi mộng mơ mà em luôn mơ, bước về phía bầu trời đầy sao, để lại anh một mình với bóng tối lặng thinh tanh mùi máu, mãi hoài.

///

em đã luôn hướng về phía những ngôi sao, chịu đựng đơn độc để nhìn thấy anh ấy.
còn anh đã trở thành bóng tối đổ phía sau lưng em.



180529.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro