Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Park Jimin là đôi bạn rất thân với nhau từ nhỏ. Thấm thoát thời gian trôi qua tình bạn của Taehyung dành cho Jimin cũng biến thành tình cảm. Nhưng Jimin lại không hề hay biết gì về tình cảm đó,Tae thì lại không muốn nói vì sợ tình bạn cũng theo đó mà biến mất vĩnh viễn.
.
.
.
Vào buổi sáng,những tia nắng chói chang chiếu qua tấm rèn màu trắng làm cho một ai đó lười biếng không chịu dậy lấy chăn che mặt. Reng~Reng âm thanh này đã làm giấc ngủ người kia thức giấc:
Min:- Alo
Tae:- Đang còn ngủ sao Min ?
Min:-Ukm
Tae:-Tao đang rảnh định rủ mày đi chơi nhưng mày còn đang ngủ thì thôi
Min:-Ukm. Hả?Sao?
Tae:-Định rủ mày đi chơi đó!
Min:-Ủa vậy sao? Tao dậy liền.
Tae:-Ukm. Vậy tao qua đón liền. Nhang lên nha^^
Min:-Ukm. Biết rồi ><
Nửa tiếng sau Tae đã tới nhà đón Min. Trên xe 2 người nói chuyện rất vui.
Min:-Hôm nay đi đâu vậy Tae
Tae:-Đi đến nơi mà chúng ta sẽ thật sự rất vui
Đến nơi,Min bước xuống xe liền ngạc nhiên vì nơi này là nơi cậu rất thích.Quang cảnh rất đẹp không khí lại rất trong lành nên làm cho cơ thể thấy thoải mái vô cùng
Tae:-Thích không Min
Min:-Thích. Hình như bên kia có gì vui lắm kìa mày qua bên đó coi thử đi
Tae:-Ukm
Hai người bọn họ chơi cùng nào là đi cho ngựa ăn,đuổi bắt nhau trên cánh đồng hay leo lên những hòn đá to cao và v...v...v. Họ chơi cùng nhau rất vui vẻ và cũng đến lúc 2 người ấy về nhà
Tae:-Ê Min hôm nay đi chơi vui ghê đúng không mày
Min:-Ừ vui thiệt đó
Tae:-Nếu chừng nào muốn đi chơi thì cứ gọi tao, để tao dắt mày đi
Min:-Ukm tao biết rồi. Mà cũng trễ rồi tao về trước nha
Tae:-Ừ về đi trễ rồi đó. Bye mày nha
Tae mỗi lần nhìn thấy Min là muốn nói hết tình cảm của cho cậu cho người ấy biết nhưng lại sợ cái cảm giác sẽ mất đi 1 người bạn thân từ câu nói đó. Nên chỉ được phép đơn phương thôi
.
.
.
Sáng hôm sau, Min tới chỗ các thành viên để chơi. Tới đó:
Tae:- Hôm qua ngủ ngon không Min?
Min:- Bình thường à
Tae:-Ukm hi
Kook:- Ê sao thằng Tae lại quan tâm Min dữ vậy
Tae:- Bạn bè thì phải quan tâm chăm sóc cho nhau thôi mà-_-
Jin:- Ai biết được nà
Min:-Ahihi ^^
Suga:- Thôi đi chơi thôi tụi bây
Mọi đang chơi vui vẻ, thì
Min:- Thôi tụi bây ở lại chơi đi tao phải về trước
Tae:- Ơ về sớm vậy
Min:- Không biết nữa. Tao thấy trong người không được khoẻ lắm
Tae:- Bị sao vậy hay để tao đưa mày về
Min:- Thôi tao không sao đâu để tao tự về được mà
Tae:- Ukm. Vậy bye
Min:- Bye
Tae:* Lo quá đi không biết Min có sao không nữa*
[Ở nhà Min]
Min:- Mình bị sao vậy ta, chẳng lẽ nào là bệnh cũ lại bắt đầu tái phát lại. Chắc không có đâu. Mình sẽ ổn thôi
Sáng hôm, những tia nắng chói loá của mặt trời đã chiếu xuống các con đường ,những mái nhà và len lỏi qua những tấm màng để gọi mọi người thức giấc.
Reng~Reng
Min:-Tae ?
Tae:- Sao Min
Min:- Đi qua chỗ tụ tập đi anh Namjoon dẫn tụi mình đi chơi nè.Nhanh lên nha
Tae:-Ukm qua liền
Tae qua chỗ mọi người và bọn họ bắt đầu đi tới bãi biển. Họ chơi rất vui, chạy đuôi với nhau dọc theo bờ biển, đi lên vách đá gần đó để la lên và chơi đùa cùng nhau, chụp lại khoảng khắc này
Namjoon:- Tụi bây ơi nghỉ xíu đi mệt chết đi được
Mọi người ngồi xuống nghỉ và uống nước dừa và hát hò
Tae:- Min mày khoẻ chưa?
Min:- Tao khoẻ rồi mày
Suga:- Mày bị sao vậy Min?
Min:- Hôm qua tao chỉ bị chóng mặt xíu thôi à. Về ngủ là hết^^
Suga đứng đằng sau Min hai tay anh mát xa đầu cho cậu ấy
Suga:- Như vậy mới hết được nè
Thấy hành động như vậy Tae sắc mặt liền đen lại
Suga:- Min chụp với tao đi
Min:-ukm
Suga một tay khoác lên vai Min kéo cậu ấy lại gần
Tae:- Min ơi cho Tae ôm xíu đi
Min:- Ây da cái thằng quỷ này
Suga và Tae nhìn nhau với 2 đôi mắt như mũi dao giết chết người kia
Tae*Cho vừa*
Min:- Tao mệt tụi bây thiệt ghê
Tae:-Ahihi
Min* Cái gì kìa vậy tại sao lại thấy chóng mặt nữa rồi. Phải đi về thôi*
Min:-Mọi người tao có việc nên về trước nha
Tae:-Sớm vậy? Để tao đưa mày về
Min:- Thôi mày cứ ở đây chơi đi. Tao về một mình được rồi. Không sao đâu
Tae:- Thiệt là. Thôi vậy mày về cẩn thận nha. Bye
Min:-Ukm. Tao về nha bye
Vì thấy sức khoẻ của mình không tốt nên Min quyết định vào bệnh viện để kiểm tra
[Bệnh viện]
Bước vào nơi này Min thật sự rất lo lắng vì đây là cái mà có thể cho cậu biết được mình còn có thể sống được hay không
Bác sĩ:- Cậu tới rồi sao?
Min:- Bác sĩ à. Hình như bệnh cũ của tui lại bắt đầu tái phát nữa rồi
Bác sĩ:-Vậy cậu đi theo tui để tui kiểm tra
Min:-Uk
Lấy hết những gì cần kiểm tra xong
Bác sĩ:- Giờ xin mời cậu đi vào phòng ngồi chờ xíu
Min:-Ukm
.....
Bác sĩ bước vào phòng Min liền chạy tới hỏi
Min:- Kết quả sao bác sĩ ?
Bác sĩ:- Bệnh cũ của cậu nó đã bắt đầu tái phát lại. Nhưng lần này nó nghiêm trọng hơn! Vì thế cậu phải phẫu thuật...nhưng lần phẫu thuật này tui không dám chắc sẽ thành công 100% đâu
Min:-Vâng tui rồi
Trên con đường bước đi về nhà thật tối chỉ có những bóng đèn thấp sáng. Tâm trạng Min đang thật sự rất lo vì ca phẫu thuật này
Min:- Tại sao... tại sao nó lại xảy ra với mình
Min la thật to' Tại sao chứ'
......
Min:- Mình đang nghĩ về cái giống gì vậy. Không được nghĩ quẩn
.
.
.
Tae:- Min ơi..Min ơi mày có ở nhà không ?
Tae cứ đứng cửa nhà Min la lên thì từ đằng sau một cánh tay nắm lấy vai Tae
Tae:- Aaaaa
Min:- Sao vậy Tae
Tae:- Ủa Min hả. Tới coi mày hết bệnh chưa. Nhưng sao giờ này mày còn ở ngoài đường
Min:- À tao đi ra ngoài mua ít đồ. Thôi vô nhà đi
Tae :-Ukm
Vô nhà, Min mời Tae ngồi xuống và đi lấy ít đồ uống
Tae:- Min mày hết bệnh chưa vậy
Min:- Bệnh à! Hết rồi!Giờ tao cũng khoẻ rồi không sao
Tae:- Thiệt không
Min:-Thiệt mà
Tae:- Tạm tin
Min:- ^^
Cảm xúc trong Tae bắt đầu cao lên và muốn nói ra. Tae nghĩ trong và quyết định nói ra tất cả những gì mình muốn bây giờ
Tae:- À mà Min ...
Min:-Sao vậy ?
Tae:- Mày có bao giờ thích tao chưa ?
Min:-Cái thằng quỷ này. Mày hỏi cái gì kì vậy
Tae:- Thì mày cứ trả lời đi
Min:- À chắc không đâu tao chỉ xem mà là bạn thân thôi
Tae:-À.... Tao chỉ hỏi vậy thôi. Không có ý gì đâu nha
Min:- Tao biết mà
Tae:-^^
.
.
.
10h
Tae:- Thôi cũng trễ rồi. Mày lo ngủ đi tao về nha
Min:- Ukm mày về cẩn thận. Cảm ơn vì đã tới thăm tao
Tae:- Không có gì đâu. Mày ngủ sớm đó
Min:-Ukm. Để tao mở cửa cho mày
Tae:-Bye
....
Sau khi Tae rời đi trong đầu Min vô cùng vui sướng nhưng xen lẫn cái niềm vui đó là sự tuyệt vọng
Min:- Tae à cho Min xin lỗi nha. Tình cảm của mày dành cho tao, tao biết chứ.Nhưng tao không thể chấp nhận được vì tao khôn còn sống được bao lâu nữa.Tao cũng thương mày, nhưng không còn kịp nữa rồi.Xin lỗi!!
Còn Tae từ lúc bước ra cửa nhà Min luôn nghĩ đến câu' Tao chỉ coi mày là bạn thân thôi'.
Tae:-Min à, đối với mày tao chỉ là một người bạn thôi sao...Tại sao mày không hiểu được tình cảm của tao dành cho mày hả!?
Tae rất buồn nhưng chỉ biết nắm chặt tình cảm đó mà chôn sâu vào trong lòng
.
.
.
Hôm Min đi tới bệnh viện để gặp bác sĩ, ngoài đường không khí se se lạnh của một buổi sáng trong lành
Min:-Bác sĩ chừng nào tôi được phẫu thuật
Bác sĩ:- Chúng tôi đang tìm người hiến tuỷ cho cậu. Nếu có người hiến thì chúng tôi sẽ sắp làm phẫu thuật cho cậu vào chủ nhật tuần này
Min:- Phải cần người hiếm sao?
Bác sĩ:- Đúng
Min:- Nếu vậy phẫu tguaatj sẽ thành công chứ
Bác sĩ:- Chúng tôi cũng không chắc nữa. Vì khối u quá lớn nên có thể là 50-50
Min:-Ukm
Gặp bác sĩ xong Min cảm thấy mình sẽ không có 50 sống xót. Cứ cậu ấy suy nghĩ và những hình ảnh vui chơi, tiếng nói,tiếng cười của mọi người hiện lên và có cả của Tae nữa. Min đang bị lạc theo những suy nghĩ đó thì Reng~Reng
Min:- Alo
Hope:-Min hả? Mày đang ở đâu vậy?
Min:- Đang ở ngoài đường
Hope:- Vậy sao. Qua chỗ tụi này nhanh đi, tụi này đang thiếu người nè
Min:-Ukm. Qua liền
.
.
.
Jin:- Min tới rồi kìa
Suga:- Trễ 15p đó nha
Min:- Xin lỗi ><
Kook:-Thôi chơi tiếp đi mấy má
Sau đó mọi người kéo Min vào chơi. Họ chạy bắt đuổi nhau rất vui
*Khoảng thời gian này còn kéo dài được bao lâu nữa*
Bỗng Min thấy đầu mình choáng quá nên đã ngã xuống. Tae thấy vậy liền chạy đến đỡ
Tae:- Mọi người ơi Min bị làm sao nè. Min ơi, min ơi!!
Namjoon:-Mau lên Tae đưa Min vào bệnh viện
.
.
.
Bệnh viện
Bác sĩ:- Ai là người nhà của bệnh nhân Min
Tae:- Là tôi
Bác sĩ:- Vào đây tôi có chuyện muốn nói với anh
Tae lật đật chạy vào phòng khuôn mặt Tae càng lúc càng thấy sợ lo lắng sợ sệch
Bác sĩ:- Khối u của Min đã lớn hơn rất nhiều rất rồi và rất nguy hiểm nữa! Nếu không phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Min! Cậu biết không!!
Tae:- Vậy sao bác sĩ không phẫu thuật ?
Bác sĩ:- Vì chưa có ai hiến tuỷ cho cấu ấy. Phải có tuỷ chúng tôi mới làm được
Tae:- Vậy là giờ này vẫn chưa ai hiến
Bác sĩ:-Ukm
Tae:- Vậy tui hiến được không
Bác sĩ:- Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ. Nếu cậu hiến thì tính mạng của cậu...
Tae:- Không sao. Nếu cứu được cậu ấy thì tôi sẵn sàng
Bác sĩ:- Cậu chắc chứ
Tae:- Tui chắc mà
Bác sĩ:- Vậy cậu hãy ký vào đây đi và chủ nhật tuần này chúng tui sẽ tiến hành làm phẫu thuật
Tae:-Ukm, còn chuyện này nữa đừng nói cho cậu ấy nghe tôi là hiến tuỷ
Bác sĩ:-Ukm. Chào cậu
Trong phòng bệnh bác sĩ đang kiểm tra nước truyền dịch, thì 2 con mắt dài hẹp mở ra
Bác sĩ:- Cậu tỉnh rồi sao?
Min:-Ukm. Mà ai đưa tui vô đây
Bác sĩ:- Là một người đi đường. À mà chủ nhật tuần này chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu
Min:- Vậy là đã tìm được người hiến tuỷ rồi sao. Mà người đó là ai
Bác:- Đúng nhưng chúng tôi không được tiết lộ thông tin về người hiến tuỷ
Min:-ukm
.
.
.
Sáng hôm sau ở chỗ tụ họp của cả bọn Tae mặt đang suy nghĩ về những chuyện hôm qua, nói thầm' Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là phẫu thuật rồi. Trong khoảng thời gian này phải cố gắng tranh thủ đi chơi và ở cạnh Min nhiều hơn. Min à ! Mình không ở bên cậu được lâu nữa đâu
Ở một nơi khác cũng có người đang suy nghĩ về ca phẫu thuật
Min:- Nếu như lần này phẫu thuật không thành côn thì Tae sẽ rất buồn vì mình. Còn 2 ngày còn nhất định phải làm Tae vui mới được. Coi như bù đắp cho Tae những tình cảm mà cậu ấy dành cho mình vì không nhận ra nó sớm hơn
Từ trong tủ thuốc Min lôi ra 2 viên thuốc gây ức khối u trên não của bác sĩ cho uống khi cần thiết
.
.
.
Thứ 6
Cả bọn cùng nhau vui đùa nhảy nhót, còn sếp lại vòng tròn nhảy múa đùa giỡn, hò hét kêu ca
Min:-Tae để tao ẵm mày lên thử coi
Tae:-^^
Hai người bọn họ đủa nhau trên bãi cát,rồi đi ra hồ lặn xuống dưới,cả đám cười vui sướng
Tae:- Sao hôm nay mày tốt với tao quá vậy Min
Min:- Tao tốt đó giờ mà
Thứ 7
Min:- Hôm nay là thứ 7 mai là phẫu thuật rồi. Tae à! Nếu lần này tao phẫu thuật không thành công thì mày đừng buồn tao nha. Với lại hôm nay là bữa cuối tao ở cùng mày rồi đó...
Hope:- Min ơi có nhà không
Min:- Có chờ xíu
Hope:- Nhanh lên nha
Min chạy xuống lầu mở cửa cho Hope
Min:-Có chuyện gì không ?
Hope:-Bọn này đang định tới sân bóng rổ chơi nè đi không.
Min:-Ukm đi
Tới nay Min cùng mọi người chia làn hai phe đấu với nhau. Vì chơi quá sức nên Tae bị mệt nên ngồi nghỉ còn Min thì vẫn tiếp tục chơi. Tae nhìn Min bằng con yêu thương xen lẫn sự buồn bã cậu nói thầm' Min à! Tao xin lỗi vì đã giấu mày. Nếu như ngày mai phẫu thuật xong tỉnh dậy mà không thấy tao thì mày đừng có buồn và khóc nha. Cứ coi như đó là tình cảm lớn nhất của tao dành cho mày !
Min đang chơi vui thì thấy ánh mắt Tae cứ nhìn mày ngoài
Min:-Tae có chuyện gì sao mà nhìn tao dữ vậy
Tae không nói liền cầm trai nước lạnh chạy về phía Min đưa len áp sát vào mặt. Vì lạnh nên cậu ấy lên la
Min:-Tae đó là thằng quỷ mà
Tae :-^^
Sau dó Tae lấy trai nước đụng nhẹ lên trán và trêu chọc Min, Min bắt đầu tức giận nhưng khuôn mắt luôn tươi cười. Min chạy bắt Tae, hai người họ đuổi bắt nhau trong thật hạnh phúc
Đám chơi cùng nhau rất vui, tới tối cùng rủ nhau đi ăn, trong lúc ăn
Suga:- Ê tụi bây tao tính vậy nè ai xìm xầm thua thì phải đúc người thắng ăn chia thành cặp
Jin,Hope,Namjoon là 1 cặp
Min và Tae là 1 cặp
Suga và Kook là một cặp
Jin thua cuối phải đút cho Namjoon và Nạmjoon thua nhì nên đút cho Hope. Min thua,đút cho Tae. Kook thắng được Suga đút
Trong buổi tối mọi người ăn uống vui vẻ cười nói hăng say. Nhưng trong sự vui vẻ đó lại có sự ấm áp từ hạnh phúc của Tae và Min. Mỗi hành động củ Min đều được Tae quan sát kĩ và luôn quan tâm cho Min
Jin:- Hôm nay no quá đúng không tụi bây
Cảm đám đồng thanh ' Ừ đúng rồi'
Kook:-Thôi cũng trễ rồi về thôi
Tae:-Min để tao đưa mày về cho
Min:-Cảm ơn nha
Tae,Min:-Bye mọi người nha
Trên xe không khí rất yên tĩnh bỗng nhiên một âm thanh vang lên
Min:- Hôm nay cảm ơn cậu
Tae:- Sao lại cảm ơn
Min:- Vì cậu đã luôn làm mình cười
Tae:-Ukm^^. Min nè! Sao này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì phải luôn mạnh mẽ và khokng được khóc nghe chưa
Min:-Biết rồi^^...
Min bắt đầu nói nhỏ ' Cảm ơn về tất cả Tae'
.
.
.
Chủ nhật
Hôm nay là ngày mà Min phải làm phẫu thuật nên cậu dậy rất sớm để chuẩn bị tinh thần. Khi chuẩn bị xon Min tới Bệnh viện
Ở nhà Tae
Tae:-Jin à!
Jin:- Sao?
Tae:-Có gì sau này mày nhớ chăm sóc Min hộ tao nha
Jin:- Sao vậy? Mày tính bỏ đi đâu sao?
Tae:- Không có! Nhưng mày nhớ phải giúp tao đó
Jin:- Ukm tao biết rồi
Tae:-Cảm ơn rất nhiều
Ở bệnh viện
Min:- Tae lần này nếu phẫu thuật thành côn thì tao nhất định sẽ đền đáp tình cảm của mày Tae. Chờ tao nhớ Tae
Tae:- Sắp tới rồi
Reng~Reng
Tae:-Alo
Bác sĩ:- Bệnh nhân Min đã tiêm thuốc mê rồi cậu đến đi. Để chúng tôi tiến hành phẫu thuật
Tae:- Ukm tôi tới liền
Tae đi đến bệnh viện khi đi anh đã không kiềm được nước và ' Tôi xin lỗi cậu Min'
....
Trong phòng phẫu thuật giờ đã bắt đầu mổ. Những lớp da thịt trên người của hai người họ bắt đầu rỉ máu. Trong lúc hôn mê Min nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp của hai người họ từ đuổi bắt, leo cây, nằm trên cánh đồng ngắm bầu trời, bắt cá,hay đi vào rừng để thắm hiểm. Lúc vào rừng Min nhớ rằng mình đã đi đằng sau Tae, Tae thì đằng trước bảo vệ mình,còn lúc mình còn bị ngã vào nước bùn trong rừng,Tae cũng không ngừng ngại mà nắm lấy ta mìng để kéo lên dù lúc mình thật sự rất dơ. Tae còn tìm ra con suối cho mình rửa tay chân nữa chứ. Lúc đó thật vui và hạnh phúc khi có Tae
Còn ở thế giới hiện tại máu chảy ra rất nhiều, bông gòn thì dính máu. Hai người bọn họ nằm kế nhau nhưng chả ai biết gì cả. Tae trong lúc đau đớn thì nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Min đang mỉm cưởi và đang vẫy tay với mình
Min:- Tae hứa với tớ là sẽ luôn bảo vệ tớ nghe chưa
Tae:- Ukm tớ sẽ luôn vảo vệ cậu
Min nở một nụ cười tươi và dần dần đi xa
Tae:- Min đi đâu vậy chờ với
Cứ như thế Tae đuổi theo và bóng Min đã biến mất vĩnh viễn và bỏ lại cậu trong bóng tối nhưng cậu thấy không sợ mà thấy rất hạnh phúc khi lại một nữa nhìn thấy nụ cười xinh xắn đó
Y tá:- Bác sĩ ơi! Tình hình của bệnh nhân Tae đang rất nguy hiểm
Bác sĩ:- Mau kích điện
Y tá:- Dạ
Bác sĩ:- Lần 1,100
Lần2,150
Lần3,200
Lần4,250
Tít ~Tít~Tít~~~~~Tít~~~~
Y tá:-Bác sĩ!!!
.
.
.
Ở trong phòng hồi sức Min tỉnh dậy
Min:-Vậy là tôi sống rồi sao?
Bác sĩ:- Ukm. Nhưng tôi rất tiếc
Min:- Tiếc chuyện gì ?
Gian phòng im lặng
Min:- Chuyện gì vậy bác sĩ
Bác sĩ:-Vậy cậu phải bình tĩnh sau khi tôi nói xong
Min:- Ukm
Bác sĩ:- Bạn cậu Tae là người hiến tuỷ cho cậu và chúng tôi cũng đã cố gắng hết nhưng cậu ấy đã không qua khỏi
Min:- Các người nói gì. Đùa sao?
Bác sĩ:- Xin cậu hãy bình tĩnh lại
Min:-Đi ra! Tôi muốn ở một mình
Sau khi Bác sĩ đã rời đi, thì những giọt nước mắt đáng lẻ ra rơi vì hạnh phúc sắp được yêu thương Tae nhưng không nó ngược lại những gì mình đã nghĩ trong đầu. Cậu tức giận, buồn bã trộn lẫn vào nhau. Và cậu đang như vậy thì giọng nói và hình ảnh của Tae hiện trong đầu nói
Tae:- Min dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được khóc nghe chưa hãy luôn tươi cười đó^^
Hình tươi cười hí hỏm của Tae làm cho trái tim của Min đau nhói vì không chịu nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho mình sớm hơn.
Min:-Nếu có một điều ước tôi sẽ ước Tae sẽ mãi mãi ở bên tôi!!!! Tae tớ hứa sẽ không bao giờ khóc và sẽ luôn tươi cười như cậu muốn !!! Tae ơi, tớ yêu cậu!
~End~
----------------------------------
Tui chỉ mới viết lần đầu thôi xin có gì không hay xin chỉ bảo thêm ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro