Chương 3: Anh ta đang lấy lòng mình à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn nghe thấy tiếng mở cửa thì dừng lại nhìn ra phía đó. Thái Hanh một tay cầm điện thoại một tay mở cửa, hướng về Trí Mẫn bốn mắt nhìn nhau.

Lời xin lỗi lúc nãy bị cắt ngang, Trí Mẫn muốn nhắc lại nhưng lại sợ như vậy có vẻ như bản thân mình đang rất để ý chuyện này, do dự một lúc đành thu hồi tầm mắt tiếp tục lau khô tóc. Được một lúc, Thái Hanh vẫn im lặng không nói gì. Trí Mẫn hơi khó chịu nên lại nhìn ra cửa, mới phát hiện Thái Hanh cứ đứng đó nhìn mình, nhìn đến mức trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa.

Trí Mẫn bực mình hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Trên mặt cậu còn chưa khô, lúc nói chuyện có một vài giọt nước dọc theo cằm rơi xuống xương quai xanh rồi lại chảy dài tiếp tới cơ bụng...

Thái Hanh hướng mắt ra chỗ khác tiện tay lấy khăn lông đi tới phía Trí Mẫn lau mặt cho cậu.

Trí Mẫn không tránh kịp bị lau đến mơ hồ rất tức giận: "Làm cái gì vậy?"

"OCD tái phát thôi." Thái Hanh ung dung trả lời.

Trí Mẫn càng tức giận, nắm giữ tay Thái Hanh không cho anh ta đụng vào mặt mình. Thái Hanh cúi đầu nói với Trí Mẫn: "Anh đứng không được vững, Tiểu Mẫn em đừng có đẩy anh"

Trí Mẫn từ từ buông tay, Thái Hanh tiếp tục lau mặt cho cậu xong lại quay ra lau tai. Động tác rất chậm khiến Trí Mẫn mất hết kiên nhẫn, chau mày tỏ vẻ khó chịu.

Trong lòng đang thầm mắng chửi Thái Hanh, tự dưng lại cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi trên đỉnh đâu, sau đó lại nghe Thái Hanh nói: "Cúi thấp đầu xuống một tí."

Trí Mẫn vô thức cúi nhẹ đầu xuống, tự nhiên theo thói quen mà nghe lời Thái Hanh, sau một lúc mới nhận thức được là Thái Hanh đang sấy tóc cho mình.

Thái Hanh sấy tóc chế độ gió lạnh, gió thì lạnh nhưng bàn tay của anh rất nóng, từng đợt từng đợt luồn sâu vào tóc cậu khiến Trí Mẫn có một cảm giác rất kì lạ.

Trước đây Thái Hanh cũng sấy tóc cho cậu một vài lần rồi, nhưng anh không sấy bằng chế độ gió lạnh, nói là sợ cậu đau đầu.

Trí Mẫn híp mắt ngước lên nhìn Thái Hanh, thấy anh đang chau mày, cổ tay đụng nhẹ trán mình, tập trung sấy tóc cho cậu thôi mà nhìn biểu cảm như đang đàm phán một hạng mục đầu tư nào đó. Trí Mẫn nghĩ anh có gì đó không giống bình thường, Kim Thái Hanh có ghét mình không? Cậu nhớ lại hôm cãi nhau Kim Thái Hanh nói cậu được chiều hư rồi, nói cậu xấu tính không thể hiểu nổi. Lúc Thái Hanh nói những lời đó, thái độ nghiêm túc y hệt như đang sấy tóc cho cậu lúc này vậy.

Không lâu sau lần cãi nhau đó, Kim Hành Nam bị điều đi tỉnh khác công tác, Thái Hanh cũng đi theo. Trí Mẫn đổi điện thoại cũng không chủ động liên lạc với Thái Hanh, nhưng cậu thường xuyên nghe được tin tức của anh từ bạn bè xung quanh. Tới tới lui lui cũng chỉ là những tin tức đó, như là hợp tác với tập đoàn nào, hay đầu tư ở hạng mục nào hoặc là được mời đến những yến tiệc nào... tóm lại là một Tinh Anh Xã Hội, so với Trí Mẫn chỉ là công tử suốt ngày ăn chơi giữ một chức vụ nhỏ ở công ty là hai thể loại khác hẳn nhau.

Trí Mẫn lại nghĩ, Kim Thái Hanh ở bên kia làm ăn có thể nói là hô mưa gọi gió, vì sao mà đột nhiên lại muôn quay về Tấn Thành, còn thể hiện rõ thái độ muốn giải hòa với cậu.

Trí Mẫn cứ miên man suy nghĩ, Thái Hanh đột nhiên tắt máy sấy nói với cậu: "Được rồi Tiểu Mẫn, tóc khô rồi." sấy tóc xong Thái Hanh cất mấy sấy về chỗ cũ, Trí Mẫn giả bộ nằm trên giường nghịch điện thoại nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Thái Hanh. Sau đó lại thấy anh đi tới tủ quần áo, từ ngăn dưới cùng lôi ra bộ quần áo ngủ của cậu. Trí Mẫn nói: "Bộ này mặc mấy lần rồi, chưa giặt cho nên còn hôi mùi mồ hôi đấy."

Thái Hanh ngửi thử, chỉ ngửi được một mùi chanh thanh mát, cười cười nói " anh không để ý mùi mồ hôi chanh thanh mát" Trí Mẫn nắm tay đấm mạnh vào gối, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quay lưng về phía anh tiếp tục chơi điện thoại. Thái Hanh cầm bộ áo ngủ đứng nhìn Trí Mẫn một lúc. Trí Mẫn rất trắng, sau khi tắm xong khiến anh có cảm giác làn da của Trí Mẫn trở nên trong suốt dưới ánh sáng, lưng và đường cong eo rất rõ rệt. Hàm chứa khí chất khó diễn tả được.

Trí Mẫn không thèm quan tâm mà tiếp tục lướt điện thoại, không hề phát hiện ánh mắt của Thái Hanh nhìn mình, càng không phát hiện được trong ánh mắt đó có ẩn chứa điều gì.

Thái Hanh cứ đứng tại chỗ đó một lúc lâu, khi cậu đổi tư thế nằm phát hiện anh vẫn chưa đi không kiên nhẫn hỏi: "Sao anh vẫn chưa đi nữa?"

Mới vào đầu tháng tư, mấy ngày nay nhiệt độ không khí đột nhiên nóng lên, Trí Mẫn sợ nóng nên đã bật máy lạnh từ sớm nên hiện tại không khí trong phòng hơi lạnh. Cậu kéo chăn quấn quanh người lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thấy anh là thấy phiền."

Trí Mẫn bày ra vẻ mặt không mấy thiện cảm, Thái Hanh cũng không hề tức giận, liền kéo chăn lại giúp cậu, còn chỉnh lại nhiệt độ phòng cao lên một chút rồi mới xoay người bước vào phòng tắm. Tiếng khóa của phòng tắm vừa vang lên "Cạch" Trí Mẫn liền quăng điện thoại sang một bên, ngốc nghếch nhìn về phía cửa phòng tắm. Lúc lại nghĩ về những lời nói của Thái Hanh, lúc thì lại nghĩ không biết tại sao anh lại quay về. Đang lúc suy nghĩ lung tung đột nhiên từ phòng tắm vang lên tiếng động lớn, giống như có cái gì đó rơi xuống đất, Trí Mẫn lo lắng nhảy xuống giường, phá của lao vào phòng tắm, thì nhìn thấy kệ đồ bị đổ ra sàn, cậu tưởng người kia vừa bị té đang cúi đầu thu dọn sữa tắm và tinh dầu vừa bị đổ ra sàn...

Nghe thấy tiếng cười nhạo, Thái Hanh ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy Tiểu Mẫn?"

Trí Mẫn cảm giác vẻ mặt ngơ ngác của Thái Hanh như đang cười nhạo mình liền tỏ ra lạnh lùng nói: "Xê ra, ông đây muốn đi tè"

Sau khi Thái Hanh bước ra ngoài, cậu liền mở vòi nước lên để giả vờ âm thanh lúc đi tè. Canh thời gian đi ra ngoài lại ra lệnh cho Thái Hanh quay lại dọn dẹp, anh nhìn nét mặt Thái Hanh lạnh lùng đi ra, đóng cửa phòng tắm dựa lưng vào cửa đột nhiên cười một tiếng. Sau đó lại cúi người nhặt đồ đạc lên, điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân.

Thái Hanh tắm xong bước ra ngoài, liền hỏi Trí Mẫn trong nhà có hộp thuốc không, Trí Mẫn không suy nghĩ đã nói không có, sau đó anh cũng không nói gì liền xắn ống quần lên để lộ một mảng đỏ bầm trên chân, nhìn có chút dọa người.

Trí Mẫn nhìn thấy vậy liền đứng lên đi sang thư phòng lấy hộp thuốc.

Thái Hanh nhận lấy hộp thuốc ngồi ở mép giường xức thuốc, không chỉ bắp đùi nhỏ của anh bị thương mà bắp đùi lớn cũng bị đỏ bầm một mảng to không kém.  

Trí Mẫn ngồi trên giường, lâu lâu lại liếc nhìn về phía anh. Kim Thái Hanh xử lý xong vết thương ở đùi liền cởi áo lộ ra một mảng đỏ ở lưng. Vì giữa lưng nên anh bôi thuốc rất khổ sở, động tác hơi khó khăn chút, chỗ cần bôi thuốc không thể với tới nổi. Trí Mẫn chau mày khó chịu, bò tới phía Thái Hanh ngồi xếp bằng chân, cướp lấy miếng bông gòn trên tay anh. Thuốc mỡ không dính lắm, thoa lên da liền bị chảy xuống, thoa nhiều quá nên bông gòn không thấm hết được. Trí Mẫn liền trực tiếp dùng tay thoa thuốc cho anh, thoa một lúc thì tay của Trí Mẫn lại vòng ra eo Thái Hanh, đang định buông tay thì Trí Mẫn phát hiện anh cũng định né tránh. Anh càng định né, Trí Mẫn lại càng cố ý sờ eo: "Anh né cái gì mà né, coi chừng thuốc rớt xuống giường của tôi."

Thái Hanh nắm lấy cổ tay Trí Mẫn quay đầu nhìn cậu thấp giọng nói: "Em đừng sờ nữa."

Trí Mẫn dùng lực giựt tay về, cứng giọng nói: "Tôi đang kiểm tra xem có chỗ nào chưa được thoa thuốc thôi."

Trí Mẫn dùng xong thuốc mỡ liền cất đi, lấy tăm bông cẩn thận thoa đều vết thương. Cậu nhíu mày nhìn từng mảng từng mảng lớn trên lưng Thái Hanh bấy giờ có chút tím tím.

Trí Mẫn mỉa mai: "Anh giỏi lắm mà?" "Hay anh thấy bản thân mình đang sống tốt quá."

Thấy Thái Hanh cũng không nói gì. Trí Mẫn đi thẳng vào vấn đề: "Chừng nào thì anh đi?"

"Không đi nữa" Thái Hanh im lặng mấy giây rồi nói tiếp: "Sắp tới ba anh sẽ quay lại với vợ cũ, người cũng đã dọn qua nhà ở hẳn nên anh sẽ không quay về đó nữa."

Trí Mẫn có chút kinh ngạc, chuyện nhà họ Kim cậu cũng biết rất rõ, Kim Hành Nam với mẹ của Thái Hanh là kết hôn lần hai. Thái Hanh với vợ trước của ông có một người con trai tên là Kim Tri Khâm lớn hơn Thái Hanh hai tuổi, sau khi li dị thì ở với mẹ. Lúc Kim Thái Hanh học cấp 2, mẹ ruột của anh Tống Chi Yên bị tai nạn xe cộ khi đang trên đường đi công tác, cấp cứu không kịp. Nhiều năm qua, Kim Hành Nam vẫn một mình ở vậy, cũng không tìm ai bầu bạn đột nhiên lại bảo quay lại với vợ cũ? Kim Hành Nam muốn kết hôn thì chắc chắc Phác Túc Phong cũng sẽ biết tin tức này, Trí Mẫn cũng không thấy ba nói gì về việc này, nhất thời phản ứng không kịp. Thái Hanh lại nói tiếp: "Anh định chuyển công ty về đây, cũng vừa tiện vì có một hạng mục hợp tác với tập đoàn Thần Phong..."

Trí Mẫn không nghe rõ anh nói gì phía sau đó nữa, lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, có phải Thái Hanh bị bắt nạt không? Kim Hành Nam nghiêm khắc như vậy, ham muốn khống chế người khác mạnh mẽ, lúc Thái Hanh điền nguyện vọng đại học, ông ta còn bắt anh điền theo ý của ông. Đến lúc Thái Hanh lên đại học, đến chọn môn tự chọn Kim Hành Nam cũng ý kiến. Tất cả những hành động đó đều có mục đích là muốn Thái Hanh đi vào con đường làm chính trị.  

Vốn dĩ anh là con người dễ thỏa hiệp nhưng ở phương diện này Thái Hanh lại cực kì cố chấp, bất chấp sự phản đối của Kim Hành Nam anh vẫn chọn nguyện vọng đại học theo ý mình. Năm hai đã bắt đầu khởi nghiệp, không những thế còn làm rất tốt. Sau này Kim Hành Nam thấy anh thực sự chống đối quyết liệt, không có cách nào khác nên đành buông bỏ. Trí Mẫn nghe Thái Hanh nói một lần rồi, Kim Tri Khâm ở Liêu Thành đảm nhận vị trí Công Ủy Thư Kí, quan hệ rất tốt với Kim Hành Nam.

Bây giờ bốn người mà ở chung thì Kim Thái Hanh lại trở thành người ngoài.

Trí Mẫn cảm thấy phỏng đoán của mình có vẻ hợp lý, trộm nhìn Thái Hanh, nghĩ đến anh ở nhà cũng không thoải mái, đi ra ra ngoài chơi lại ngã thành ra thế này này, tự dưng lại cảm thấy mềm lòng.

Thuốc mỡ cũng đã khô, Trí Mẫn nói Thái Hanh mặc áo vào rồi đi đến phòng tắm rửa tay, quay lại thì thấy Thái Hanh ngồi ở đầu giường ngủ gục. Anh dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn tường chiếu từ trên xuống dưới khiến khuôn mặt anh trở nên thanh tú lạ thường. Trí Mẫn vốn không định ngủ cùng với Thái Hanh vì tuy mềm lòng nhưng vẫn khó chịu, mà từ cấp hai Kim Thái Hanh cũng không cho cậu ngủ chung một giường.

Trí Mẫn đắn đo không biết nên gọi anh dậy đuổi ra phòng khách ngủ hay bản thân mình đi sang phòng khách ngủ, cuối cùng quyết định: vì Thái Hanh đang gặp chuyện thảm như vậy thôi nhường một chút. Trí Mẫn đi tới giường định lấy gối của mình thì bị Thái Hanh nắm lấy tay hỏi: "Em đi đâu?"

"Sang phòng khách ngủ" Trí Mẫn nhìn Thái Hanh lạnh lùng trả lời: "Tôi không quen ngủ với người lạ."

Thái Hanh kéo nhẹ Trí Mẫn nằm lên giường nói nhỏ: "Tiểu Mẫn, anh xin lỗi"

Trí Mẫn không biểu cảm gì: "Ồ"

"Anh xin lỗi, anh không nên nóng giận, không nên quát em." Thái Hanh nhìn Trí Mẫn, rất nghiêm túc nói. Cứ mỗi lần Thái Hanh yếu đuối là Trí Mẫn không cách nào tức giận được, cậu đành cố gắng lạnh lùng hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Càng không nên nói đi thì đi, cắt đứt liên lạc với em."

Trí Mẫn cực kì không hài lòng về câu trả lời của anh, lúc trước Thái Hanh lạnh lùng bỏ đi, bây giờ nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi cũng quá là dễ dãi rồi.

Phác Trí Mẫn cầm gối đi ra ngoài, Thái Hanh nhìn ra được thái độ của Trí Mẫn đối với mình có chút mềm lòng liền hỏi: "Tiểu Mẫn, em còn muốn lấy xe không?"

Trí Mẫn dựa tay lên cửa, kiên quyết cự tuyệt: "Không cần"

"Là xe được độ lại, còn chọn màu xanh đen em thích." Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của cậu, giọng nói mang theo ý cười.

Trí Mẫn đảo mắt ra vẻ không quan tâm hỏi lại: "Là loại gắn thêm cái đuôi cố định hả?"

"Ừm, lốp xe cũng thay luôn."

"Ờ" Trí Mẫn nói: "Lúc nãy anh mới hỏi em cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro