Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thăm nhà người yêu tương lai.

"Cậu thu thập thêm tài liệu về Kim gia, đặc biệt là Kim Tại Hưởng. Liên hệ với một số nhà đầu tư bên đó giúp tôi."

"Vâng, thiếu gia."

Phác Chí Mẫn mặt lạnh đăm chiêu nhìn cảnh đêm ở thành phố. Để có được những thành công như ngày hôm nay quả thực Phác Chí Mẫn y đã không ngại
ở nhà. Kim Tại Hưởng thản nhiên bước vào dinh thự không chút cản trở, trên tay còn cầm theo những túi quà lớn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ khẳng định hắn là có họ hàng hoặc rất thân quen với gia đình Phác Chí Mẫn.

"Chào mọi người."

"Để Kim thiếu chê cười rồi. Mời ngồi, mời ngồi."

"Người đâu mau mang ấm trà lên đây."

Phác lão gia và phu nhân Phác niềm nở cười nói. Đối với Phác gia mà nói, dẫu cho đã lớn mạnh như hiện tại thế nhưng đối với họ và thế giới kinh doanh rộng lớn ngoài kia Kim gia vẫn là một nhân vật lớn đủ để khiến cho họ cũng như các đối tác khác phải nể phục.

"Không biết, hôm nay Kim thiếu đến đây là có việc gì cần căn dặn?"

"Cha! Sao lại căn dặn? Mình đâu phải người dưới kẻ hầu của hắn mà phải nghe căn dặn?"

Phác Chí Mẫn thong thả từ trên tầng đi xuống, từ xa đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng. Y nhếch môi, trong lòng thầm cười một cái. Không ngờ tên vô sỉ này cũng có ngày
i Hưởng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ba người. Phác Chí Mẫn khó chịu ngồi phịch xuống ghế, miệng khẽ hừ một tiếng. Hôm nay còn giả nhân giả nghĩa, tên Kim Tại Hưởng này còn tỏ vẻ thanh cao làm gì nữa? Đầu cọp đuôi rắn còn không mau lộ diện!

"Cháu nghe nói, Phác tiểu thư gặp chút vấn đề sức khỏe nên có mang tới chút quà cùng trái cây để hai người bồi bổ cho cô ấy. Cháu mong hai người sẽ nhận lấy tấm chân tình này."

"Để Kim thiếu đây phải bận tâm rồi. Thay mặt Cách Cách, cảm ơn thiếu gia rất nhiều."

"Chú và dì đừng khách sáo như thế, hai người không chê là tốt rồi. Còn nữa, hai người cứ gọi cháu là Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, mềm mềm dẻo dẻo nói chuyện. Quả thực sau này sẽ về chung một nhà, cũng nên tập làm quen dần dần trước đi chứ nhỉ?

Phác Chí Mẫn ngứa mắt ngồi một bên nhìn ba người cười cười nói nói. Nhất là cái tên Kim thối tha kia, hắn còn tính đeo cái mặt nạ này đến bao lâu? Sao không nhận mình chính là nguyên nhân khiến Châu Cách đổ bệnh đi? 

"Nếu Kim thiếu đã xong rồi thì xin mời về cho. Phác gia có chút không tiện để Kim thiếu ở lại. Mời!"

Trong câu nói của y chỉ cần nghe qua cũng đều là ngữ điệu muốn đuổi người. Cái tên thối tha này tốt nhất vẫn là nên rời đi trước khi để Phác Châu Cách nhìn thấy. Đừng nói đến là cô em gái của y, Phác Chí Mẫn nhìn thấy thôi máu hổ báo trong người đã sôi sùng sục.

"Tôi có thể thăm Phác tiểu thư một chút được không? Dù gì cũng đã đến đây rồi lẽ nào Phác thiếu gia lại còn hẹp hòi như vậy?"

"Chuyện nhỏ, tất nhiên là được rồi. Tiểu Mẫn mau dẫn Tại Hưởng đi thăm em con một chút đi."

"Nhưng cha-"

"Mau mau. Còn xuống dùng bữa trưa nữa. Cả Tại Hưởng luôn."

"Mẹ! Cha! Hai người!"

Kim Tại Hưởng hướng về phía Phác Chí Mẫn cười đắc thắng một cá, vì hướng người không thuận nên cha mẹ Phác đều không nhìn thấy. Còn y có thể chiêm ngưỡng trực diện nụ cười đáng chết kia. Kim thối tha, thù này không trả. Phác Chí Mẫn y quyết không nhận mình là Phác thiếu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro