Chương 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.

Tiếng gõ lách cách của bàn phím lan khắp căn phòng kín. Phác Chí Mẫn ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ bản thống kê của các bộ phận trong Phác thị.
Cách đi cùng cậu-"

"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa Mẫn, em không thích! Mau xuống đây, hay là để em lên bồng anh xuống?"

"Không cần không cần, tôi xuống, xuống liền!"

Phác Chí Mẫn vội vàng tắt máy, xoay người thu dọn đồ đạc. Bởi y biết Kim Tại Hưởng kia đã nói thì hắn nhất định sẽ làm bằng được, nhìn quanh bàn làm việc kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, sau đó mới yên tâm đi xuống.

Trên đường đi, Phác Chí Mẫn đều nghe được những tiếng bàn tán xung quanh của nhân viên. Y khẽ giật mình, không lẽ y và tên họ Kim kia là như vậy thật sao?

Gần đây Kim Tại Hưởng bạo dạn hơn trước rất nhiều, nhất là sau lần y nói với hắn rằng em gái y Phác Châu Cách muốn cùng hắn thành một đôi. Ba hôm trước, chính là vào ngày lễ tình nhân hắn công khai tặng hoa cùng chocolate cho y
hắn lại bài xích em gái của mình đến vậy, lại càng không nghĩ tới trong lòng có chút đau buồn.

"Mẫn Mẫn!"

"Ừ. . ."

Phác Chí Mẫn giật mình trước giọng điệu kia của Kim Tại Hưởng, chỉ là y quá đăm chiêu suy nghĩ khiến Kim Tại Hưởng có cảm giác cả buổi ngày hôm nay hắn như đang tự kỉ một mình. Điều khiến hắn giận hơn hết chính là đĩa đồ ăn của Phác Chí Mẫn gần như chưa vơi đi chút nào mặc dù cũng đã nửa canh giờ trôi qua.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị với anh?"

"Không, chúng ổn."

"Vậy tại sao anh không ăn? Em gọi muốn tắt tiếng anh cũng không nghe, rốt cuộc là anh có uẩn khuất gì trong người?"

". . ." Quả thực lúc này Phác Chí Mẫn không muốn đáp lời, Kim Tại Hưởng thông minh như vậy y không tin là hắn không nhìn ra được điều đó.

"Phác Châu Cách?"

Phác Chí Mẫn một tiếng cũng không đáp, chỉ im lặng cắt đồ ăn sau khẽ gật đầu một cái. Tiếng Kim Tại Hưởng thở hắt ra một cái, đương nhiên y biết tâm trạng hiện tại của hắn. Chính là bất lực, mệt mỏi, đau lòng, lại có chút tức giận.

"Em đã nói rồi Mẫn. Người em thích chỉ anh, độc nhất chỉ mình anh thôi. Vì cớ gì anh cứ liên tục muốn ép duyên em với cô em gái kia chứ? Anh không hài lòng chỗ nào cứ nói, em nhất định sẽ sửa."

Lúc này y cũng buông chiếc dĩa trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, ánh mắt chứa chan sầu bi.

"Vậy Phác Châu Cách phải làm sao? Em ấy rất đau lòng, không bằng thử chấp nhận em ấy? Biết đâu cậu sẽ yêu thích em ấy thì sao?"

"Thế em không đau lòng sao? Đường đường thích người đó, cuối cùng lại chính là người đó ép duyên mình với người khác. Anh nói đi em có đáng thương không? Có đau lòng như cô em gái của anh không? Hay ít hơn?"

Phác Chí Mẫn cúi thấp đầu không nói. Y biết muốn mọi thứ an ổn, y chỉ có hai cách. Một là chọn Kim Tại Hưởng sẽ tổn thương Phác Châu Cách, còn hai là chọn Phác Châu Cách và tổn thương Kim Tại Hưởng. Thế nhưng lại chẳng một ai biết được đến cuối cùng vẫn là Phác Chí Mẫn tổn thương nhiều nhất.

Y với hắn hoàn toàn không có khả năng. Không có khả năng ở bên nhau, có thể sẽ bên nhau một năm, hai năm, năm năm hay mười năm thì cũng không thể bên nhau cả đời. Vì vốn dĩ thế giới này không tồn tại cho hai chữ đồng tính . . .

Yêu không dám thổ lộ, thương không dám . Phác Chí Mẫn phải hèn hạ như thế cho một mối tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro