Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, anh thích em!
Lúc này đây, giữa quán cà phê tràn ngập sự ồn ào và náo nhiệt. Người con trai ngồi đối diện tôi, suốt gần nửa tiếng im lặng chỉ buông đúng một câu.

Cùng quay lại sự việc nhỉ. Sau cái lần tôi giận hờn vu vơ rồi bỏ nhà ra đi, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chúng tôi vẫn ở cùng nhau, tình cảm chẳng có gì tiến triển. Thứ duy nhất phát triển là chiều cao của thằng Tae. Rồi cứ thế thời gian trôi qua, chúng tôi đều là sinh viên đại học. Cả tôi lẫn nó đều vào trường đại học nghệ thuật quốc gia Seoul. Tôi khoa nhảy còn nó khoa luyện thanh. Vì là hai khoa khác nhau nên giờ giấc cũng lẫn lộn. Có khi cả ngày chúng tôi chả gặp được nhau dù là ở chung nhà. Thì đại loại là vậy đấy.
Thì, đàn anh của tôi, vẫn là cái tên năm xưa thích tôi, Hoseok. Cùng là chung khoá nên gặp nhau nhiều. Dù không thích cho lắm nhưng phải công nhận là Hoseok nhảy rất đẹp, rất rất đẹp. Vậy nên tôi đã ngỏ lời muốn anh ấy kèm thêm cho tôi. Thời gian bên nhau lại tăng gấp bội. Tính ra thì cũng thân hơn một tí. Và bỗng nhiên, một cuộc hẹn tại quán cà phê của trường và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Trở về hiện tại, sau khi câu nói ấy được thốt ra bởi Hoseok, cả hai chỉ im lặng. Tôi muốn phá bỏ sự yên tĩnh ngột ngàt này nhưng thật khó.
- Em.....
- Anh biết, em thích TaeHyung. - Thôi rồi, cứ như cả thế giới đều nhìn ra được tình cảm của tôi vậy.
- Em dễ đoán lắm. Chỉ cần nhìn một chút là biết được em nghĩ gì rồi.  - Tôi còn định hỏi làm sao anh ta biết. - Nhưng mà có ổn không? Cũng khá lâu rồi nhỉ, thứ tình cảm đó. - Chính tôi cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Hơn 10 năm rồi. Vẫn chỉ là tôi tự biên tự diễn cho mối quan hệ của cả hai. Bạn thân chỉ là vỏ ngoài. Là tôi yêu nó điên cuồng còn nó chỉ đang làm tốt cái phận sự của nó, như một thói quen thôi là có tôi bên cạnh là phải ở chung. Có lẽ, những nụ hôn đó, nhưngx lần tức giận đó, cũng như như khi tôi thật sự không thích món đồ này chút nào nhưng món đồ vẫn là của tôi và tôi ghét cái việc ai khác chạm vào. Nó không phải là yêu, chỉ là sự ích kỉ đơn thuần của con người.
- Em biết chứ, nhưng khó lắm. Cũng như, anh thích em cũng lâu rồi. Sao anh không từ bỏ đi?
- Vì anh có cơ hội nhiều hơn là em. - Hoseok cười. Thật sự là hôm nay anh ta rất khác. Bình thường hay nhây và chọc phá tôi nhưng hôm nay anh ta rất trưởng thành. - Xác suất để em và TaeHyung đến với nhau là bao nhiêu? Ba mươi phần trăm? Mười phần trăm? Hay không phần trăm? Nhưng xác suất em đang đau khổ và muốn tựa vào ai đó chắc chắn sẽ cao hơn năm mươi phần trăm. Chỉ vậy thôi đủ để anh không từ bỏ rồi.

Cả hai lại im lặng. Trời cũng tối rồi. Hoseok xoa đầu rồi nói là đưa tôi về. Tính tiền xong cả hai đi bộ từ từ. Trời vẫn thu nhưng gió có chút se lạnh. Hoseok nắm tay tôi rồi nhét vào túi áo khoác anh ấy. Nếu là Tae tôi chắc chắn sẽ giật bắn người lên rồi nhanh chóng lấy tay ra, xong lại hối tiếc sự ấm áp ít ỏi đó.
- Min, hôm nay buổi chiều mày chỉ có hai lớp thôi nhỉ. - Tôi giật mình vột giật tay ra. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ ở trong nhà. Cả ba đứng trước cửa, thời tiết đã lạnh lại càng thêm lạnh với bầu không khí này.
- Vậy thôi anh về nhé. - Hoseok nói xong mỉm cười và sau đó là một nụ hôn lên má tôi. Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã cảm nhận được cái liếc sắc nhọn của nó ở sau lưng.
- Tae tao......
- Vào nhà thôi, lạnh rồi.
- Mày giận tao hả?
- Giận gì? Mày tự do yêu đương mà.

Au nói: Hế lô mọi người. Còn ai nhớ t ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro