Chương 1: Chim và Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chương mới rồi đây ạ😊😊

Jimin đang cuộn mình trong chiếc mền êm ái thì bị một lực không hề nhẹ đạp một phát, và kết quả là ai đó tiếp xúc thân mật với nền nhà lạnh lẽo rồi. Jimin từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, giọng nói thánh thót rống lên đem cả dòng họ kẻ nào đó ra chửi một lần.

"Cha tiên sư bố nhà chúng mày, mới sáng sớm méo có chuyện gì làm rảnh rỗi vô đây phá giấc ngủ của ông mày vậy hả!!??"

Jungkook im lặng nhìn thằng bạn thân đang phát khùng của mình, tay y cầm cái gối in hình mều bếu đáng yêu của ai kia, viền mắt hồng hồng tựa như sắp khóc.

Jungkook mếu máo:" Cậu...cậu khi dễ tớ!!"

Jimin đen mặt nhìn Jungkook diễn sâu cậu không ngần ngại mà ném chiếc dép đi trong nhà vào mặt Jungkook. 

"Con mẹ nó mày bớt diễn dùm tao cái, người gì mà hở tí là làm ba cái trò con bò! Thấy gớm!"

Nghe Jimin vô tình mà nhận xét mình như vậy Jungkook nhanh chóng thu hồi biểu cảm đáng thương của mình. Y tức giận trừng mắt nhìn cậu:" Không phải là vì tao có thằng bạn mê ngủ hơn thương bạn là mày à!! Tới giờ đi học rồi, mày mau dậy đi."

Nói rồi Jungkook bỏ ra ngoài cùng chiếc ba lô màu đen trên vai, Jimin ở trong nhìn thằng bạn tức giận mà cũng đành ngậm ngùi đi thay đồ rồi xuống lầu. 

Nhìn chiếc bàn ăn chỉ có ly sữa nóng cùng chiếc bánh mì làm Jimin không khỏi cảm thán, cái thằng này giận cũng dai thật. Xử lý xong phần ăn của mình Jimin cũng đành lết xác đi học một mình. Ôi cái số của cậu!!!!!

Jimin hiện đang sống cùng Jungkook trong ngôi nhà của y. Cả hai ở cùng nhau cũng được gần 3 năm rồi, từ khi cậu từ Mỹ về. Jungkook là trẻ mồ côi, cha mẹ y mất từ hồi y mới 8 tuổi. Một mình sống cô độc trong cô nhi viện suốt 5 năm, cho đến khi y gặp Jimin, anh chàng xứng với cái danh thiên thần.

Cả hai gặp nhau khá tình cờ, khi đó Jimin lần đầu đến cô nhi viện tại Busan, cậu chỉ đi cùng với vú nuôi đến đó và tình cờ gặp Jungkook đang ngồi một mình dưới gốc cây với tán lá rộng đủ che mát cho rất nhiều người.

Jimin bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của Jungkook, khi đó cậu đã nói:"Chúng ta là bạn nhé!!" Đôi mắt một mí vì cười rộ lên mà chỉ còn lại một đường chỉ😊😊

Jungkook nhìn Jimin mà thất thần, nhìn bàn tay nhỏ hơn so với tay mình ở trước mặt, y có chút ngần ngại nhưng mà cuối cùng vẫn là nắm lấy:" Tớ là Jeon Jungkook!"

"Tớ là Park Jimin, từ giờ chúng ta là bạn nhé!!"

Jungkook từ trước đến giờ không có bạn, y luôn đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người nên cũng không có ai muốn kết bạn với y. Sau 5 năm, cậu là người đầu tiên muốn làm bạn với y.

Vì vú nuôi của cậu không có con nên quyết định nhận nuôi Jungkook, bà cũng đã có tuổi nên quyết định nghỉ việc và đưa Jungkook lên Seoul cho cậu được đến trường. Cũng may là Jungkook thông minh nên rất nhanh đã có thể đi học với đúng tuổi của mình.

Còn Jimin vì chỉ là về Hàn Quốc vào dịp hè để thư giản nên hết hè cậu lại trở về Mỹ để tiếp tục việc học của mình. Tuy nhiên tình bạn của hai người vẫn không nhạt dần đi theo khoảng cách mà càng ngày càng thân thiết hơn. Cứ mỗi dịp hè là Jimin lại về Hàn Quốc để thăm Jungkook. Cho đến khi Jimin 16 tuổi, cậu quyết định về lại quê hương để hoàn thành trương trình phổ thông của mình.

Cha mẹ Jimin ở Mỹ biết cậu ở Hàn Quốc có một người bạn tên Jungkook, hơn nức cả hai đều yêu quý y. Chỉ duy nhất có ông anh cuồng công việc của cậu là không hề hay biết sự tồn tại của Jungkook mà thôi.

Gần đây vú nuôi của cậu bà Jeon Somi có việc ở quê nên cả hai mới có dịp ở nhà một mình như vậy. Cũng vì thế mà thằng Kook nó mới bỏ cậu mà đi học trước đây này.

Jimin thở dài ngao ngán đá đá mấy viên sỏi vướng trên đường. Gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu như bị bỏ rơi.

Ở một nơi nào đó Jungkook liên tục hắt xì vì ai đó đang chửi thầm đó mà.😊😊

Sorry mấy bạn  chương này i ngắn😊😊 mình sẽ cố gắng  chương tiếp theo nhé😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro