6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Hae Ri bước dọc hành lang, không ai nói một lời.

Hae Ri nhìn khuôn mặt lạnh tanh nhưng hơi ửng hồng vì rượu mà không ngừng cảm thán thật mê người.

Nhưng cô tuyệt đối không vì sắc đẹp này mà để Taehyung bị cướp đi. Taehyung là của cô và chỉ có cô - tiểu thư của Go gia mới xứng đáng ở cạnh người đàn ông anh tuấn này.

Jimin đi trên hành lang dài mà nghi ngờ, trò chơi này chắc hẳn là một cái bẫy. Không làm cậu bị thương, nhưng ít nhất nó sẽ làm cậu xấu hổ, hay làm mất mặt chồng cậu.

Đến một ngã rẽ, Hae Ri lên tiếng:" Giờ có hai ngã rẽ, hai ngã đều có đường lên tầng thượng. Chúng ta chia nhau, mỗi người một ngã. Cậu thấy thế nào?"

" Được." Jimin đáp.

Nói rồi hai người rẽ đi hai hướng.

Nhưng Jimin không biết cô gái phía sau cậu đang nhìn cậu nhếch miệng cười.

Lên đến tầng ba, cậu lại không may bị vài nam nhân là khách bữa tiệc chặn đường.

Thật ra việc này đã nằm trong dự tính của cậu, nhưng việc có hơn mười người chặn đường thì ngoài dự đoán của cậu.

Một nam nhân mặc đồ xám nhìn cậu cười nói:" Thật tiếc cho một người như cậu, bị Wang Min lôi vào trò chơi này. Cậu nên chịu thua đi thì hơn, để tiểu thư Go thắng, chúng tôi sẽ không làm khó cậu."

Jimin nhìn đám thiếu gia này mà mắng thầm một lũ chỉ biết nghe lời người khác, không có suy nghĩ.

" Các vị nhiều lời rồi, tôi đã nhận chơi thì sẽ chơi tới cùng." Jimin nói.

" Đúng là không biết lượng sức." Nói rồi nam nhân mặc đồ xám cùng đám người phía sau xông lên muốn bắt Jimin lại.

Jimin thấy đám người xông đến, theo phản xạ muốn nhấc chân đả thương người đối diện thì phía sau một chân tây đen, một cước đem nam nhân đồ xám ngã lui.

Giọng nói trầm thấp vang lên:" Để em sợ rồi."

Nhìn con người  bên cạnh mình, không nói gì.

Thấy Jimin một lời cảm ơn cũng không có, Taehyung khóc thầm.

Đám người nhìn thấy Taehyung liền rối rít chào một tiếng:" Anh Kim"

Không quan tâm đến đám người kia, ôn nhu nói:" Trò này tốn sức nên em không cần phải tham gia. Anh dẫn em về phòng, được không."

" Muốn chơi." Jimin để ngoài tai những lời của anh, nói.

" Nhưng..." Taehyung hơi bất ngờ.

" Nếu tôi dừng thì coi như tôi thua, như vậy thật xấu hổ." Jimin giải thích.

Không để Taehyung ngăn cản Jimin đã tiến lên xử lý đám công tử, thiếu gia kia.

Taehyung nhìn Jimin chỉ trong mười quyền đã hạ xong đám người, nghĩ:" Cảm giác lần Jimin nắm tay mình khi có bà nội không phải ảo giác. Jimin thực sự có sức rất mạnh. Mình hình như lo xa quá rồi." Rồi cười thầm.

Vượt qua đám người, Jimin cấp tốc chạy lên tầng thượng.

Thật phải cảm ơn Wang Min đã coi thường dáng vẻ yếu đuối của cậu mà sắp xếp một chướng ngại vật là đám người kia, nên cậu thuận lợi tìm đường lên tầng thượng. 

Jimin hiện tại chỉ là khó khăn tìm đường lên. Càng lên cao đường càng nhiều.

Nhưng thật may Taehyung luôn đi theo cậu, chỉ đường cho cậu.

Jimin nhìn những bậc thang cuối dẫn lên tầng thượng mà nhăn mày.

Một đám vệ sĩ đứng ở từng bậc canh giữ.

Khi nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ, canh giữ chặt hơn.

Taehyung phía sau nhìn Jimin hơi do dự thì lo lắng.

Muốn tiến lên bảo hộ thì Jimin đã tiến vào đám người cao lớn kia.

Jimin càng đánh càng đuối, huống gì địa hình hẹp không hề có lợi gì cho cậu.

Jimin bị người trước mặt đánh một quyền trúng bụng, làm cậu lảo đảo, bước lui vài bước.

Taehyung nhìn mà đau, muốn giúp lại bất lực, ai biểu Jimin trước đó đã dặn không cho anh nhúng tay vào việc này.

Hae Ri bước lên bậc thang thì sững người, cô không ngờ Jimin lại có thể vượt qua đám người mà Wang Min sắp xếp.Nhưng khi nhìn thấy Taehyung ở phía sau Jimin thì cô nghĩ việc Jimin đến được đây đều do Taehyung giúp đỡ.

Đánh một hồi, biểu hiện đuối sức của Jimin càng rõ, hình ảnh trước mắt cậu gần như mờ đi, chân đứng không vững mà lảo đảo.

Lúc này rượu trong người cậu như bị kích động, tạo ra nguồn nhiệt chảy dọc, làm cơ thể Jimin nóng một cách kì lạ.

Biểu hiện đuối sức chuyển đổi, làm Taehyung một phen hoảng sợ.

Jimin trước nay ngoài mặt lạnh ra hầu như không có biến đổi.

Nhưng hiện tại khuôn mặt trước mặt anh đây hết sức khác lạ.

Ranh ma, ma mị thậm chí là kiêu ngạo.

Jimin tiến lên xoay người nhấc chân, hết sức quyến rũ. Ra tay đánh người để lại vết thương nghiêm trọng hơn ban đầu.

Anh nhìn Jimin mà ngây ngẩn. Cho đến lúc Jimin gọi tên anh mới hoàn hồn.

" Anh sao vậy?" Jimin nhìn Taehyung.

" Không có gì, chúng ta đi." Nói rồi cùng Jimin tiến đến cửa tầng thượng.

Chợt anh nhớ tới tiểu thư Go.

Lúc nãy, cô nàng nhân lúc Jimin còn đang chiến đấu cùng đám người mà tiến lên tầng thượng. Nhưng thật may Taehyung đã ngăn lại.

Hiện tại cô nàng chắc đang phía sau nhìn anh mà oán giận.

Mở cửa, đập vào mắt Jimin chính là thiếu gia Wang Min.

" Thật bất ngờ, người đến đích lại là anh đấy, Park Jimin."

Wang Min mỉa mai.

" Chị Hae Ri, sao chị chậm chân quá vậy." Nhìn Hae Ri nói.

"Chỉ là không may mắn thôi."Hae Ri nói.

" Hừ, chúng ta xuống dưới thôi." Wang Min cau mày.

Jimin nhìn Wang Min rời đi mà thầm nghĩ đúng là không coi ai ra gì.

Taehyung dẫn Jimin xuống đại sảnh bữa tiệc, trong lòng rối loạn vô cùng.

Mọi người vây quanh Wang Min chờ kết quả.

Wang Min chầm chậm mở miệng:" Người thắng trò chơi..." Liếc qua Jimin:" Là tiểu thư Go."

Mọi người ồ lên một tiếng.

Hae Ri cả kinh muốn nhắc Wang Min.

Lúc nãy cô đã nhìn thấy Jimin một mình không nương tay với đám người ở cầu  thang, chứng minh Jimin tự mình đả thương bọn người ở tầng ba.

Cô không nghĩ Wang Min lại để cô thắng, Taehyung sẽ nghĩ gì về cô đây.Huống gì nếu Taehyung không ngăn lại lúc cô định vượt qua Jimin thì cô thắng cũng chỉ mất mặt trước Taehyung mà thôi.

Trong lúc mọi người bàn tán, nam nhân mặc đồ xám lúc nãy chặn đánh Jimin lên tiếng:" Cậu hình như có nhầm lẫn rồi Wang Min."

" Nhầm lẫn? Ý cậu là sao?" Wang min thắc mắc.

" Cậu để chúng tôi chặn đường cậu Park, còn bảo chúng tôi làm thương cậu ấy. Nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì, cậu Park đã một quyền cho chúng tôi nằm dưới chân. Còn lúc nãy người trên tầng thượng cũng báo rằng cậu Park là người bước qua cửa đầu tiên. Như vậy người thắng là cậu Park mới phải." 

" Anh ta đánh cậu...thật ...?" Wang Min ngạc nhiên.

" Cậu nhìn mặt chúng tôi là biết."

"Nhưng anh ta..."

Thấy Wang Min ấp úng Taehyung liền nói:" Được lắm Wang Min, anh dâu họ thì cậu không giúp, còn làm khó, không biết vị tiểu thư Go này là gì của cậu mà cậu lại thiên vị như vậy?"

" Anh ta không xứng làm, một nam nhân lại bị đem về làm vợ thật không biết xấu hổ, còn ra vẻ ta đây. Chị Hae Ri là bạn từ nhỏ của anh, hiểu anh muốn gì thích gì, chị ấy là người thích hợp hơn ai kia rất nhiều. Còn nói từ nhỏ tình cảm đã khắn khít, một người vô danh như thiếu gia Park đây làm sao có thể xứng." Wang Min khó chịu nói.

Wang Min nói xong thì bị tiếng quát khàn khàn ngoài cửa làm giật mình:" Được lắm Wang Min, ta chọn vợ cho anh cháu hay cháu chọn. Thật không biết thân biết phận, ta chiều cháu phát hư rồi phải không."

" Bà cháu nói như vậy có gì sai?"Wang Min cãi lại.

"Mày..." Bà Kim không biết phải giải thích ra sao, lo lắng nhìn Jimin.

Qủa thật lúc đầu bà muốn Hae Ri là cháu dâu của bà, nhưng khi bà biết cô bé này thực sự khác hẳn vẻ bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn. Cô đã được ba mẹ bày kế chiếm chức vụ phu nhân trong Kim gia từ lâu, ngay lúc làm thân cùng Taehyung khi còn nhỏ.

Nên bà chuyển đối tượng cho cháu trai.

Ngay lúc thấy Jimin đã ưng ý, cho dù lúc đó cậu không hề có biểu hiện gì tốt. Huống hồ Taehyung đã thầm yêu Jimin từ lâu.

Nếu Hae Ri biết bà nội Taehyung đã biết mục đích của cô, chắc cô phải suy nghĩ xem mình đã không cẩn thận làm gì để bị phát hiện.

Trong lúc không khí yên ắng, Jimin đã tách ra khỏi Taehyung từ lúc nào.

Cậu bước đến trước mặt Wang Min nói:" Nói, tôi không xứng ở chỗ nào."

"Anh chắc chắc không xứng, học thức không có , danh tiếng không có,địa vị cũng không,còn rất rất nhiều..." Wang Min ấp a ấp úng.

"Vậy còn tiểu thư Go bên cạnh cậu có những gì?"Jimin lại hỏi. 

"Chị ấy hơn anh về mọi thứ. Danh tiểu thư nhà họ Go, học cao hiểu rộng, tinh thông nhiều thứ. Còn anh cái gì cũng không."Wang Min lớn giọng.

"Được, nếu cậu đã cho rằng tôi thấp kém. Nên nếu một ngày tôi có địa vị, tiền tài thì xin cậu hạ mình một tiếng anh dâu." Jimin mặt lạnh nói.

Taehyung nhìn con người trước mắt chỉ vì không muốn mình bị mất mặt mà đưa ra lời tuyên thề , một cỗ đau lòng cùng hạnh phúc dâng lên.

Không ai biết Taehyung hiện giờ vui sướng như thế nào. Nhưng nếu anh biết điều gì tác động Jimin thì không khỏi buồn bực.

" HA HA HA..." Tiếng cười của bà Kim thu hút mọi người.

" Qủa không uổng lòng tin của ta. Wang Min, ta cho cháu biết Jimin nếu không từ chối thư mời của Harvard thì hiện tại đã làm giảng viên ở đó rồi. Chỉ với cái này so với tiểu thư Go đã hơn rất nhiều rồi đó. HA HA HA"

Lời bà Kim vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về Jimin.

Thấy vậy Jimin chỉ mỉm cười, nói:" Bà nói quá rồi."

Hae Ri, Wang Min thì chỉ biết im lặng.

" Tiệc tàn ở đây, Taehyung cháu..."

Bà Kim chưa kịp căn dặn gì, Taehyung đã một mạch ẵm Jimin về phòng.

Bà Kim cũng chỉ biết cười khổ với tính tình thất thường của cháu bà.

Tiệc tàn, mọi người rời đi. Bà Kìm trở về phòng, để lại Wang Min cùng Hae Ri ở lại đại sảnh.

"  Chị Hae Ri, em xin lỗi đã làm chị mất mặt." Wang Min mặt buồn nhìn Hae Ri.

" Không sao. Ta vẫn còn nhiều cơ hội, thua keo này ta bày keo khác. Cuối cùng cậu ta cũng phải rời đi mà thôi." 

Cô không tin Taehyung không có tình cảm với cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi tôi nói thật trong phần này tôi thích nhất câu "Nếu một ngày tôi có địa vị, tiền tài thì xin cậu hạ mình một tiếng anh dâu" của Jimin.

 Mọi người biết lúc tôi đọc câu này mà sướng cái lỗ tai. Đã dã man.

Có ai tò mò tối này cặp Vmin sẽ như thế nào không. 

Tôi đang hồi hộp viết chap tiếp đây ui cao hứng làm sao.

Khoảng 2000 từ đã thỏa lòng mọi người chưa.

Nói thật máy mới bị hư nên trong máy không nhiều ảnh lắm. Thật con bà nó ảnh trong đó toàn là anh tuyệt cú mèo mà ông thợ nỡ nào xóa của tui. Hazzz.....

ọc vui vẻ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro