Em bỏ gã rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Em đâu rồi ?|

Cơn ác mộng khiến gã giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, đảo mắt qua vị trí quen thuộc, em đâu rồi ?

Vội vàng bật dậy, gã lục tung các con phòng để tìm em, tầng một không thấy, tầng hai không thấy, tầng ba cũng không. Mân, rốt cuộc em đi đâu rồi ?
Gã chạy ra con phố nhỏ với đôi chân trần và bộ đồ ngủ mỏng trong cái mùa đông giá rét ở Seoul, con tim gã như đang hối thúc đi tìm em. Gã chạy qua mọi con đường, từng ngóc ngách, những nơi quen thuộc mà em và gã vẫn thường lui tới, không một chỗ nào là gã bỏ sót. Nhưng... gã vẫn không thấy bóng hình em.

Gã không ngừng tìm kiếm với một tia hy vọng, em cuốn lấy tâm trí của gã. Thái Hanh bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài Trí Mân, trong lòng bứt rứt không thôi, em có thể đi đâu xa với cơ thể mềm yếu đấy chứ ? Nếu em không về, ai sẽ là người chờ cửa gã sau những buổi làm việc đây? Nếu em không về, ai sẽ là người ôm lấy gã trong những đêm khuya bị gặp ác mộng? Nếu em không về, gã sẽ chết mất, gã không thể sống thiếu em đâu em ơi.

Em bỏ gã rồi.

Thái Hanh thở dốc sau hơn một giờ tìm kiếm, đôi mắt gã hiện lên những tia máu đỏ, cổ họng gã đau rát vì gọi tên em quá nhiều, chân gã như mềm nhũn ra, nhưng nó chả có gì to tát đâu em. Trái tim gã như bị ai đó bóp nghẹt, vỡ ra làm trăm mảnh, gã mất em rồi. Một lần nữa gã phải trải qua cảm giác này, giống như ba năm trước em đã từng làm với gã. Đơn độc, đau khổ, gã đã quen với điều này rồi, em có biết khi em rời đi, gã đã khổ sở thế nào không em. Thái Hanh tự hỏi, em đang trêu đùa tình cảm với gã à? Mân, em thật ngốc, tình cảm không phải thứ để đùa giỡn đâu em à. Gã đã chiến đấu để được ở với em đến cùng mà, cớ sao em lại bỏ gã như thế.....

Thẫn thờ về căn nhà nhỏ cuối phố, mùi hương em vẫn vấn vương đâu đây, Thái Hanh bất lực, và gã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi thi nhau rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo. Cả đời này, gã chỉ khóc vì em, cả đời này, gã chỉ quan tâm, yêu thương em, và cả đời này, gã chỉ hy sinh bản thân mình vì em, nguyện đánh đổi tất cả để em có một cuộc sống tốt nhất. Liệu em có nhận ra điều đó không nhỉ? Phát hiện thứ gì đó ở trên bàn, gã tiến lại gần và cẩn thận mở ra
"Thái Hanh đừng tìm em"
Bức thư chỉ có duy nhất một dòng, hẳn là em đã khóc rất nhiều, nét chữ bị nhoè và run thế kia cơ mà. Gã chẳng thể ngừng nghĩ về em, nắm chặt bức thư trong tay, vò nát nó, gã ngồi xuống, tựa vào tường và châm cho mình một điếu thuốc, nếu có em ở đây, hẳn em đã phàn nàn về việc gã hút thuốc rồi. Đêm nay, gã lại đánh mất em, gã lại đơn độc, em đã nói thế rồi thì gã đâu còn hy vọng gì. Phác Trí Mân, trả tự do cho em.

                                        _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin