CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện, TaeSu xuống sân trường nhưng vừa cầm chổi lên thì

" Gucci đã có mặt " Hội Gucci cầm chổi đứng thẳng tắp gập người 90 độ chào đại ca Tae và nhị ca Su

" Mấy đứa về đi bọn anh còn phải làm việc " Đại ca Tae lên tiếng

" Tae đại ca của chúng em sao có thể làm những việc như thế này được. Anh em lên! "

Thế là cả bọn Gucci xông lên còn Tae và Suga chỉ cầm chổi khua khua gạt gạt. Cùng lúc đó Kook đi ngang qua nhìn thấy Suga đang cầm chổi nhưng sợ cửa hàng bán trà sữa cà rốt đóng cửa nên vội đi ngay. Sau khi mua trà sữa xong Kook và Min lại xuống canteen chiến tiếp.

Sau khi ăn no nê KookMin xắn áo xắn quần cầm chổi đi xuống canteen. Nhưng sân trường nhờ có ai đấy mà sạch bóng. Min ảo tưởng

" Ai quét sân trường mà sạch vậy chẳng lẽ là fan hâm mộ đến giúp mình"

Kook liền nhớ lại lúc nãy đi mua trà sữa

" Có khi nào là Suga "

" Suga ? " * Ngạc nhiên *

" Lúc nãy tao thấy Suga cầm chổi đứng dưới sân trường ấy "

" Vậy mai tao phải cảm ơn cậu ấy mới được "

" Chẳng lẽ Suga thích Min " * Bối rối *

" Mày nói gì cơ "

" À...không có gì "


Sáng hôm sau...

Từ đâu bay đến Min mang sữa chuối và bánh mì đến chỗ Suga

" Suga ới ~ ăn sáng chưa, tớ mang đồ ăn cho cậu nè "

" Tớ....ăn rồi " * Ấp úng nhìn Tae *

" Nhưng tớ lỡ mua rồi nên cậu cứ cầm đi khi nào đói thì ăn "

Min chạy đi để lại Suga bơ vơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong suốt cuộc nói chuyện của Min và Su có một ánh mắt sắc như dao lạnh như băng chĩa thẳng về phía Suga. Sau khi Min đi anh quay sang Tae cố gắng tự giải nguy cho mình

" Tae à mày ăn sáng chưa " * Nuốt nước bọt *

" Chưa "

" Mày ăn đi, đỡ phải mua bữa sáng " Suga vừa nói vừa đưa bánh và sữa cho Tae

Nhưng đâu phải chỉ như thế là thoát nạn. Sau hôm đó, ngày nào Min cũng mang bữa sáng cho Suga, thật ra được ăn sáng free cũng tốt nhưng bởi vì mỗi khi anh nhận bữa sáng của Min thì đều bị ánh mắt của ai đó lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. ( 2cđ: số anh khổ quá mà )

Vào một ngày nọ, cũng như bao ngày khác, Min cầm trên tay 2 hộp cơm do mẹ mình ( Jin ) làm. Kook thấy lạ hỏi Min

" Mọi hôm mày đều xuống canteen ăn trưa với tao mà sao tự dưng hôm nay mang hai hộp cơm đi làm gì thế, một hộp cho tao à ? " vừa nói vừa giật một hộp cơm từ Min

" Không phải cho mày đâu cho Suga đấy, mà mày cầm hộ tao một lúc tao đi water city đã rồi quay lại. " Min đưa cho Kook hộp còn lại

Kook tò mò mở một hộp cơm ra xem thì thấy dòng chữ " I LOVE YOU " to tướng. Đôi tay Kook nắm chặt lấy hộp cơm, mặt cúi xuống, mắt nhìn đăm chiêu vào hộp cơm trước mặt. Thở dài một hơi Kook nhận ra cô chẳng còn hi vọng gì nữa. Sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu, Kook đóng hộp cơm lại, chạy đi tìm Min để làm rõ mọi chuyện. Ai ngờ vừa chạy ra khỏi canteen Kook bắt gặp Jimin và Suga đang ôm nhau.

Ba phút trước hiện tại...!

Sau khi giải quyết nỗi buồn xong xuôi, Jimin đi ra khỏi WC với tâm trạng sảng khoái vì trút hết gánh nặng của mình. Hình bóng của Cụ Đường lướt như một cơn gió nhưng vẫn kịp lọt vào mắt xanh của Park mều. 

" Suga à..........Áhhhhhhhhhhhhhhhh...! "  

Thôi xong, cửa hàng sữa chuối chắc chắn sẽ mất đi một khách quen, Jimin - chúa hậu đậu trượt băng nghệ thuật phiên bản chuối bay thẳng về phía trước, cuối cùng nằm gọn trong vòng tay Suga.

Cùng lúc đó ở phía xa xa, xa hơn cả nơi Kook đang đứng có một người đang nhìn chằm chằm Jimin như muốn băng qua Kook để giết Suga. Cái con người tưởng như không có cảm xúc ấy lại đang ghen vì thân ảnh nhỏ bé của ai đó đang nằm gọn trong vòng tay Suga. (2cđ: khỏi nói cũng biết là ai rồi )

 Còn Kook lần đầu được nếm trải cảm giác yêu đơn phương, một cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng và bất lực, cô cúi mặt xuống đất đôi môi mím chặt kìm nén những giọt nước mắt cùng nỗi đau như xé nát trái tim mỏng manh của người con gái 17 tuổi. Người cô thích đang ở ngay trước mắt nhưng sao cảm thấy như có một bức tường vô hình đang ngăn cản cô. Đúng vậy, còn bức tường nào dày hơn bức tường của tình bạn, cô thích cậu ấy nhưng cũng không thể phản bội bạn thân cô. Đành vậy, một mình chịu đựng là đủ, rồi sẽ có một ngày trong lòng cô không còn bóng dáng của chàng trai ấy nữa, không còn phải cảm thấy hồi hộp mỗi khi đi cạnh người ấy hay thậm chí là có thể nói chuyện với người ấy một cách tự nhiên mà chẳng phải suy nghĩ nhiều, đó là điều mà cô thầm khao khát nhưng khi ấy sẽ khác, không phải với tư cách là người yêu mà với tư cách là bạn. ( 2cđ: hơi deep )

Cùng lúc đó hai cái bánh mochi đang đỏ ửng lên vì ngại

 " Cảm ơn cậu nhé Suga "

" À, không có gì "

Nói xong Suga phiên bản xí hổ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người của Jimin vừa đưa một tay lên gãi đầu vừa cười ngượng trong lòng thầm nghĩ giá như người mình đỡ là "ai đấy"

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Kook cầm hai hộp cơm tiến đến chỗ của Min như không có chuyện gì xảy ra

 " Có chuyện gì vậy Min "

" A.. không có gì đâu " 

Min nhìn xuống hai hộp cơm trên tay Kook lấy một hộp đưa cho Suga

" Suga à cậu chưa ăn cơm đúng không, mà ăn rồi hay chưa ăn không quan trọng, mình có hai hộp cơm nên cậu lấy một hộp đi "

" Cảm ơn cậu nhưng mà..."

Chưa kịp nói xong, Min và Kook đã biến mất từ lúc nào để lại Suga một mình bơ vơ trong lòng thầm nghĩ : " Tae à mày đi khuyên crush của mày giúp tao đi chứ cứ như thế này tao chết vì ngán cơm hộp mất T^T "

" Tùng tùng tùng..." Tiếng trống mãnh liệt của ông bảo vệ đẹp zai cất lên khiến mọi học sinh ở canteen sửng sốt.

"Thế là không được ăn trưa rồi, tí nữa đành ăn trong lớp vậy. Đi thôi Kook " Min nói

Min và Kook đành rời khỏi canteen để lên lớp học tiết Sinh đáng ghét

2 tiếng sau...

" Ê Min mày ăn hết hộp cơm rồi à " Kook vừa hỏi vừa nghé xuống ngăn bàn Min

" Tao ăn hết từ lâu rồi, mày khỏi lo là tao chừa phần cho mày "

Mấy ngày hôm sau Min vẫn mang đồ ăn sáng đến cho Suga, Suga thì vẫn phải nhận dù đã ăn rồi. Có điều dạo gần đây Kook có vẻ lạ quá a. Min rủ đi đâu cũng nói là có việc bận, có ý né tránh, đôi khi còn nổi giận vô cớ, khi hỏi vì sao thì lại không trả lời. Min thực sự chịu hết nổi rồi

Rồi đến một hôm, vào giờ tan học. Tiếng trống của ông bảo vệ đẹp trai vừa dứt, Min đã đứng trước mặt Kook 

" Kook à, hôm nay mày về với tao nhé "

" Mày về trước đi, hôm nay tao có việc bận rồi " kook nhìn min rồi cười gượng

Lại bận, lại bận, suốt ngày bận. Giờ đây sức chịu đựng của Min đã đến cực hạn. Min bực mình kéo kook lên sân thượng

" Hôm nay dù có bận việc gì thì mày cũng phải lên đây nói chuyện với tao "

Tae và Suga thấy Min kéo Kook lên sân thượng thì cũng đi lên theo

Lên sân thượng Min tỏ ra tức giận mà nói chuyện với Kook

" Kook à, dạo gần đây mày hay tránh mặt tao lắm, có phải tao làm gì sai không. Mười mấy năm nay có chuyện gì mày cũng nói với tao mà. Nếu tao làm gì sai thì cho tao xin lỗi. Mày đừng tránh mặt tao như thế, tao khó chịu lắm "

Nghe Min nói xong kook bắt đầu khóc nấc lên, càng ngày càng khóc to hơn

" Kook, mày làm sao vậy, đừng khóc nữa, tao xin lỗi mà, mày làm tao khóc theo đấy " Min dỗ dành Kook và nước mắt cũng bắt đầu ứa ra

" Min à... mày không cần phải giấu tao nữa tao biết chuyện... mày và Suga thích nhau rồi, hôm ở canteen tao...nhìn thấy hết rồi, tao cứ nghĩ là dần dần rồi sẽ không sao nữa nhưng...tao nhầm rồi, tao không ngờ là tao lại... thích Suga nhiều đến thế, cứ nghĩ đến cảnh mày và Suga thân mật với nhau là... tao lại không chịu được. Tao...xin lỗi " kook vừa khóc vừa nói

Nghe thấy người ấy nói thích mình, Suga không thể tiếp tục im lặng nhìn Kook khóc nữa

" Kook, hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải, Min à nếu cậu thích tớ thì cho tớ xin lỗi vì...trái tim tớ đã thuộc về Kook rồi " Suga tiến về phía trước nắm lấy tay người con gái vừa khóc nức nở vừa nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên 

Bỗng dưng toàn thân Min run lên, có vẻ là sắp khóc thì phải, cũng đúng thôi khi phải nhìn người mình thích nói thích bạn thân của mình. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải bao nhiêu cảm xúc mà trước giờ Kook phải chịu giờ đổ hết sang Min sao

Thấy vậy người con trai nãy giờ đứng sau bức tường cũng không thể chịu đựng được mà chạy ra nắm lấy cổ áo Suga

" Mày...mày làm gì vậy Tae ?"

" Mày quá đáng lắm rồi đấy, không thấy Min sắp khóc rồi à ?" ngón tay Tae nắm chặt lại giơ lên chuẩn bị giáng một cú vào mặt Suga "

Kook thấy tình hình trở nên nghiêm trọng muốn ngăn cản nhưng nghe Tae nói vậy cô cũng cảm thấy có lỗi với Min

Đột nhiên...  

" Ha ha ha ha...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin