Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát đã đến ngày đi chơi. Jimin mặc bộ đồ thoải mái áo thun quần lửng. Bộ đồ rất là bình thường , áo thun quần jean  , nhưng mặc lên người cậu thì lại toát lên vẻ đẹp lạ kì. Làn da trắng tự thiên thần, cái áo thun trắng này nếu bị dính nước thì chắc chắn cảnh xuân lộ rõ. Đôi môi căng mọng hồng hồng,  tự như loài hoa anh đào. Đôi chân thon đi cùng chiếc quần jean rách gối quả không thể bàn cãi. Giờ trông Jimin tựa như thiên thần, không còn lạnh lùng như ở công ty mà thay vào là Jimin ấm ấp ít cười nhưng rất quan tâm mọi người.

Kéo vali ra cổng đưa cho anh tài xế, Jimin  nhìn phía sau , đó là 2 chiếc xe trên đó là mấy cô người hầu nhà cậu và gia đình họ. Để ý kỹ thì có một chiếc xe bên ghế lái người đang ngồi là Bác quản gia Lee. Cậu sải bước tiến lại.

- Bác à , bác xuống đi xe với cháu.

- Vậy sao được, tôi ngồi đây cũng được ạ.

- Trước đây con và bác cũng thường đi mà . Với cả con cũng có chuyện muốn nói với bác. Bác xuống xe đi.

- Vâng cậu. Cậu cứ đi về xe đi tôi lấy đồ rồi theo ngay.

Trong lúc nói chuện với Bác Lee , Jimin luôn cảm thấy có ai đang nhìn mình. Cậu một tai nghe quản gia Lee nói còn cặp mắt thì liếc quanh. Quả thật có một người đang nhìn cậu, người đó chắc cũng chỉ hơn cậu một - hai tuổi. Jimin cũng không rảnh mà để ý nữa, quay đầu ra xe.

Khi bác quản gia đã ngồi trên xe thì cậu cho xe xuất phát. Xe cậu đi đầu theo sau là hai xe chở người hầu và gia đình họ.

Ngồi trên xe cậu mới nói cho quản gia biết chuyện của ông Kim gì đó. Khi nghe xong mọi chuyện ông Lee bèn thở dài.

- Haizzzzzz, chuyện gì đến thì sớm muộn gì rồi nó cũng đến. Xưa kia khi cậu hẵn còn nằm trong bụng mẹ, ông bà chủ và ông bà Kim kia là bạn bè thân thiết hẳn cậu cũng biết.

- Cái này thì con biết.

- Họ cùng nhau lập lên một hôn ước. Dù bà chủ và bà Kim có sinh gái hay trai thì đều gả cho nhau. Năm đấy bà Kim đã biết rõ con mình là con trai nên rất vui còn nói là sẽ cho con họ ở rể.

- Vâng . Tiếp đó thì sao ạ.

- Tiếp đó thì , vì công ty của ông bà Kim gặp khó khăn nên ông bà chủ đã giúp, khi công ty họ ổn định thì lại càng biết ơn ông bà chủ. Công ty họ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan sang tận các nước ở Châu Mỹ. Vì muốn công ty lớn mạnh họ đã sang Mỹ sinh sống và làm việc, khi đó cậu chưa được sinh ra.

- Vậy con thắc mắc rằng: họ thân thiết và mang ơn ba mẹ con nhưng cớ vì sao năm đó họ không quay về.

- Tôi biết Cậu đang nghĩ gì. Khi qua Mỹ ông bà Kim và ba mẹ cậu vẫn giữ liên lạc nhưng đến một hôm công ty họ gặp biến động. Tất cả mọi thứ liên quan đến họ đều mất sạch chỉ sau một đêm. Có tin đồn họ bị sát hại, có người thì nói công ty họ phá sản rồi phải đi chốn. Cho đến 3 năm sau, năm đó cũng chính là năm ông bà chủ gặp nạn.

- Sao lại trùng hợp như vậy.

- Cậu hãy bình tĩnh. Năm đó họ xuất hiện nhưng với tư cách của người bình thường hầu như tất cả mọi hoạt động đã không còn hoạt động như trước. Nhưng có một mặt tối cho đến giờ tôi vẫn chưa tra ra được . Họ sinh hoạt rất kín đáo . Khả năng rất cao là họ không phải người gây ra tai nạn cho ông bà chủ. Và tôi chắc chắn năm đó phải có thứ gì đó giữ chân họ nên họ không thể về đây.

- Vâng con đã hiểu.

- Cậu hãy lạc quan và đừng nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ năm đó họ cũng từng dốc công sức để tìm manh mối hung thủ.

Nghĩ lại năm đó sau khi tan nạn sảy ra. Mọi thứ giống như sụp đổ với cậu, ai đó đã cướp đi ba mẹ cậu. Vào cái tuổi đó cậu cũng chỉ biết khóc. Sau đó cảnh sát có tìm nhưng mọi manh mỗi đều không thể khởi tố và cũng không thể tìm ra kẻ gây tai nạn. Bên cảnh sát chỉ chắc chắn theo camera đường quay được thì đó là một chiếc xe tải cố tình vượt đèn đỏ để gây ra tai nạn, còn đâu mọi thứ khác chỉ là con số 0. Biển số xe thì bị che mất, sau khi gây ánh liền chạy chốn.

Cậu đã tự hứa rằng phải tìm ra chân tướng sự việc. Giết hết ai đã nhúng tay vào vụ án đó.



















-------------------------
Ngày an
Vì đang ốm nên ra chap muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro