Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, Taehyung hình như chuyện này là do cậu con trai xinh đẹp vừa đi ra thì phải . — Jeon Jungkook ngồi kế Taehyung bất ngờ cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh mờ mịt vừa rồi.
- Có lẽ vậy !! — Taehyung lạnh lùng trả lời .
(( Jeon Jungkook : là doanh nhân thành đạt anh đã sáng lập ra công ty dịch vụ lớn nhất và cũng là công ty đứng đầu thế giới dịch vụ và giải trí của thế giới . Anh là bạn thời còn đi học và cũng là người hỗ trợ Taehyung trong việc lãnh đạo Dark ))
- Woww ... thật vậy sao nhìn cậu ta xinh đẹp vậy mà sao có thể ra tay tàn ác như vậy chứ , để mình xuống xem mấy người đó thế nào — Yoongi lạnh lùng liếc mắt xuống . Chậm rãi đứng dậy đi xuống hiện trường .
(( Min Yoongi : là bạn của Taehyung và Jungkook , y cũng là người mà Jungkook yêu . Y cũng là người trong hắc bang ))

Cả 3 người đều là nhân vật có tiếng . Trong hắc bang bọn đàn em gọi họ là Lão Đại , Nhị thiếu , Tam thiếu ( hay Nhị tẩu )

Gọi là như vậy nhưng hắn ( Taehuyng ) rất ít khi lộ diện , trừ phi là những phi vụ lớn cần hắn thì hắn ms xuất hiện . Còn bình thường , mọi việc trong bang đều là do Jungkook và Yoongi giải quyết .

Hôm nay họ ngồi đây vs nhau chỉ là thói quen mỗi tối đi uống rượu chung mà thôi . Nhưng hôm nay thật thú vị khi họ đã được nhìn một cảnh vui đến như vậy. Hắn thật muốn biết cậu là ai , thật muốn đưa cậu về để có thể nâng niu mà yêu thương , thật muốn đè cậu dưới thân mà hành hạ cậu biến cậu là của riêng hắn. Hắn nhìn ra ngoài cổng thì thấy cậu leo lên chiếc moto mà mới được cho ra mắt cách đây mấy hôm . Cậu đội mũ rồi phóng đi trong gió , cậu bình thản mặc kệ bên trong kia đang có những tiếng la hét vì hoảng sợ .

Yoongi xem xét hiện trường rồi đi lên chỗ 2 người kia đang ngồi mà nói :
- Thật là , ra tay tàn độc quá đi.
- Làm sao.
Hắn lạnh lùng mở miệng.
- Cậu trai kia thật tàn độc . Không nhầm thì đó là tơ . Nhưng tơ ở đây là khác nó rất mỏng và hình như kích thước rất bé . Mình kiểm tra thì trên người bọn kia không có thương tích nhưng mắt , mồm , mũi, ngay cả tai cũng đều chảy máu . Theo tôi phán đoán thì cậu ta đã phóng những mảnh tơ làm đứt hết các mạnh máu và hệ thần kinh , làm cho nạn nhân không kịp làm gì mà giây tiếp theo đã bị máu tràn ra mà chết rồi .

Y nói một mạch cho 2 người kia nghe . Jungkook thì tỏ ra một bộ mặt và dáng vẻ hết sức ngạc nhiên . Bây giờ anh mới biết đến loại vũ khí lợi hại như vậy , anh thật muốn gặp lại cậu nhóc đó mà mượn cái vũ khí kia mà nghiên cứu. Còn riêng hắn thì khác , hắn khẽ nhếch môi cười . Nhưng lại như lúc có lúc không , nụ cười ấy thật nhạt nhòa , làm cho người ta cảm thấy hắn 1 chút biến động cũng không có.

~~< Em là dải phân cách dễ thương >~~

Sau khi Jimin ra khỏi quán Bar cậu chạy xe một mạch ra biển . Lần nào cũng vậy khi làm xong nhiệm vụ thì cậu luôn luôn ra đây , nơi đây khiến cậu có cảm giác thật thoải mái, cậu rất thích biển . Biển giúp cậu xua tan rất nhiều thứ muộn phiền,  nó làm cậu thoải mái hơn . Khi đã dựng chân chống xe xuống thì cậu ngồi đó ngắm biển một lát rồi rút điện thoại ra , nhấn vào dãy liên lạc gần đây nó hiện lên một số lạ mà không có trong danh bạ của cậu .

" alo "
- Xong chuyện rồi , chuyển số tiền còn lại vào tài khoản cho tôi . Tôi muốn 2p' nữa trong máy tôi hiện lên một dãy số thật đẹp.

Nói xong cậu cúp máy mà không đợi đối phương trả lời . Đúng như cậu nói chưa đầy 2p' máy cậu rung lên báo tài khản cậu đã nhận được một số tiền mà đằng sau con số 5 là rất nhiều số 0 . Cậu khẽ cười .

Cậu không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác . Thật ra cậu đã mất mẹ trong một vụ tai nạn , khi đó cậu mới được 10t . Vụ tai nạn đó diễn ra với gia đình cậu là một biến cố rất lớn , khi ấy trong xe có cậu , ba cậu thì ngồi ghế lái còn mẹ ngồi ghế phụ kế bên . Vụ tai nạn đó đã cướp đi ba và mẹ cậu, người mà cậu yêu thương nhất , chỉ có riêng cậu là còn sống . Kể từ đó cậu luôn luôn lạnh lùng không còn vẻ ngây thơ và tinh nghịch nữa . Để tránh bị người khác bắt nạt và có ý đồ xấu với cậu , nên sau đó cậu đã tự bản thân học võ , bắn súng, đạn dược , chế thuốc độc, dùng cung..... Tất cả mọi thứ vũ khí cậu đã dùng thử hết và vũ khí cậu đang dùng là chiếc nhẫn của mẹ cậu , lúc sống bà đã cho cậu cái nhẫn này . Lúc trước cậu không đeo vừa thì mẹ cậu đã cho vào vòng cổ để cậu đeo. Nhưng giờ cậu đã đeo vừa và cậu đã phát hiện ra nó không đơn giản nó là một vũ khí cổ đã mất tích từ rất lâu về trước, ẩn sau trong chiếc nhẫn đó là những sợi tơ rất mỏng , cậu rất thích chiếc nhẫn nó giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và đó cũng là vật duy nhật mà bà để lại cho cậu trước khi mất.

   Khi tâm tình cậu tốt , cậu lên xe về nhà mình đó căn biệt thự của Park gia lúc ba mẹ cậu mất nó đã được sang tên cho cậu. Park gia cũng có công ty đó là Park Thị nó rất lớn mạnh đứng nhì thế giới chỉ sau Kim Thị . Park Thị cũng là cậu đứng đầu, trước kia ba mẹ cậu mất công ty gặp khó khăn và vào thời gian đó cậu chưa tròn 11t  đã đến lãnh đạo cả tập đoàn đi lên mới đầu những cổ đông còn kinh thường cậu nhưng cậu đã làm họ rất ngạc nhiên từ 1 công ty trong nước cậu đã làm nó vươn lên tầm thế giới.
    Vào đến cửa cậu đã thấy các người hầu đang đứng ngay ngắn mà cúi chào :
       - Mừng cậu chủ đã về.

Cậu cũng đi vào , đi qua chỗ quản gia liền hơi khom lưng đây là người luôn bên cạnh cậu từ lúc còn ba mẹ và đến tận bây giờ. Cậu thường gọi quản gia là ông Lee , cậu coi ông như người trong nhà . Vì phải lãnh đạo cả tập đoàn lớn và cũng một phần do việc làm sát thủ mà cậu đôi khi về rất muộn , nhưng quản gia là người duy nhất chờ cậu.

    - Cậu đã về . Mấy ngày cậu đi đâu vậy tôi thật sự lo cho cậu.

Quản gia cúi đầu chào cậu và nói một cách nhẹ nhàng, trong câu nói còn có sự lo lắng bất an.

      - Cháu không sao chỉ là đi sử lý công việc vài hôm thôi , ông đừng lo. Mà giờ con đói rồi chúng ta đi ăn thôi ông.

Cứ thế trong bếp , trên bàn ăn có cậu có ông Lee và toàn bộ người hầu vui vẻ trò chuyện trong bữa cơm. Cậu luôn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng riêng ông Lee và các người hầu trong nhà lại làm cậu vui vẻ thoải mái, chỉ khi về nhà cậu mới cười . Không khí trong căn biệt thự rất hòa nhã , những cô người hầu rất hiểu tính cậu nên họ rất yêu quý cậu. Vì cậu là sát thủ cho nên cậu đã dạy võ và rất nhiều thứ cho bọn họ, cậu sợ có một ngày ai đó đến làm loạn gây tổn hại họ khi cậu không có ở nhà hay có những tên trộm rình rập , cậu làm thế cũng là tốt cho cậu và bọn họ nên rất vui vẻ mà học.

Trên dưới trong căn biệt thự của cậu từ gia nhân cho đến những người có công việc lớn nhỏ đều được cậu huấn luyện . Ngoài vườn cậu cũng nuôi 2 con hổ , 1 bạch hổ , 1 con lại mang 1 màu đen , chúng giống như âm dương á. Hồ bơi thì khỏi nói cá sấu và cá mập đầy đủ cả. Nhưng cậu lại đặc biệt đặt tình cảm với 2 con hổ kia. Cậu rất cưng chiều bọn chúng, và các người hầu cũng rất thích chúng nên họ cứ thả cho chúng đi dạo , chúng rất thông minh luôn vào biệt thử tìm người hầu mà lấy thức ăn.

Khi ăn cơm xong cậu bảo mọi người dọn bát đĩa rồi ra phòng khách ngồi. Tầm 10p' sau mọi người đã ngồi đông đủ ở phòng khách, cậu bật ty vi lên cho mọi người cùng xem. Đây cũng đã là thói quen rồi , một người hầu đứng dậy đi vào bếp lấy nước , hoa quả và bánh ra để mọi người ăn. Chợt cậu lên tiếng cắt ngang:

       - Mấy hôm con không có ở nhà mọi việc vẫn ổn chứ :

Người hầu 1 : Dạ cậu, hôm qua có một lũ người bịt mặt đột nhập vào biệt thự.

Người hầu 2 : Chúng có 6 tên. Nhưng 1 tên nhảy vào nhưng nhảy đúng vào hồ cá mập nên đã bị chúng ăn.

Người hầu 3 : Còn có 2 tên đi không cẩn thận mà đi lên mình của con trăn ở cùng khu của cá sấu . Nên cũng trở thành mồi của con trăn ấy , nhưng theo tôi thấy thì con trăn chỉ nuốt 1 người. Người còn lại hình như chỉ vị con chăn xiết đến chết mà thôi.

Người hầu 4: cái xác ấy tôi đã mang sang chuồng của cá sấu rồi ạ . Còn có 1 tên tôi tìm thấy hắn đang bị con Hắc Hổ ăn.

- vậy còn 2 tên nữa đâu .

Cậu lên tiếng cắt ngang. Giờ ông Lee mới lên tiếng.

-Tôi đã bắt và giữ chúng để hỏi . Thì ra chúng chỉ là mấy bọn chộm thấp kém tìm cách đổi đời. Nên tôi đã vất 1 người vào cho Bạch hổ, tên còn lại tôi vất vào khu quạ và diều hâu.

Cậu ngồi đó cũng nhếch mép cười lạnh.

-Một lũ tép riu. Vậy là mấy hôm không phải cho mấy con thú ăn rồi hay thật. Mà mọi người không sao là được rồi . Giờ mọi người phải cẩn thận hơn , có rất nhiều người muốn rình rập mà hạ thủ không thương tiếc . Tôi mong mọi người đừng chủ quan. Sắp tới tôi sẽ mở một chuyến đi chơi lấy động lực cho nhân viên trong công ty , mọi ngưới nếu muốn cứ bảo gia đình mọi người tôi sẽ sắp xếp cho mọi người và gia đình có thể đi cùng.

Nghe cậu nói xong mọi người liền vui mừng lên trông thấy. Họ đều vui vẻ mà đăng ký cho mình , hiếm khi được cả nhà đi chơi với nhau mà mọi chi phí đều được cậu chủ lo tội gì mà không đi. Nhưng chỉ riêng có Ông Lee là không đi vì xưa nay ông làm cho Park gia , ông không gia đình có mỗi cậu chủ là người thân nhất, ông nghỉ nếu cậu chủ đi thì ông mới đi , còn nấu không thì ông sẽ ở lại .

Cậu nhìn ông Lee rồi cất tiếng :
   - Ông cứ đi với mọi người cho vui . Chắc cháu cũng đi nên ông cứ đi đi.
   - Vậy mọi việc đều nghe theo cậu.
Ông nhìn cậu cười nói.

-Chuyến đi này tôi sẽ cho mọi người đến Pháp. Chắc phải chuẩn bị nhiều thứ , hết hôm nay tôi cho mọi người về nhà sớm và thông báo đến gia đình để còn chẩn bị . Lịnh trình là 3 ngày nữa xuất phát. Mọi người nghe rõ rồi chứ còn giờ thì giải tán ai về việc nấy đi nào.

Mọi người đồng thanh : YES SIR .






================
Hé lo
mọi người ủng hộ mình nha
Taehyung : hắn
Jimin : Cậu
Jungkook : anh
Yoongi : y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro