Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo !! Thư ký Kim xin nghe.

.....

- Được rồi !! Tôi sẽ báo lại với Chủ tịch.

.....

Tút tút tút ...........

Kim Seokjin sau khi nghe điện thoại xong ngồi suy nghĩ .. ' Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi '.

Anh lại nhấc chiếc điện thoại bàn bấm gọi.

- Chủ tịnh.

( Có truyện gì )

- Quầy tiếp tân dưới sảnh thông báo có người muốn gặp chủ tịnh nhưng họ không có lịnh hẹn.

( Không có lịch hẹn thì kêu họ về đi quy tắc trong công ty chẳng lẽ anh không rõ!! )

- Nhưng họ báo rằng người đó họ Kim và họ nói nhật định phải gặp chủ tịnh.

( Họ Kim ..... Có chắc là họ Kim. )

- Chắc chắn thưa chủ tịnh.

( Được rồi cho họ lên đi )

- Vâng tôi sẽ báo lại.


------------ Dưới sảnh công ty.

....... Quầy tiếp tân.

- Alo . Tiếp tân Chu xin nghe.

.......

- Vâng tôi sẽ báo lại.

.......

- Vâng vâng .

Cô tiếp tân nở nụ cười vui vẻ nói.

- Chủ tịnh chúng tôi đang ở trên phòng đợi 2 vị . Sẽ có người đưa 2 vị lên xin chờ một lát.

Bà Lee vui mừng .

- Vâng cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Cô tiếp tân vội xua tay.

- Không có gì đâu . À kia là người dẫn 2 vị lên phòng chủ tịnh ạ.

- Vậy chào cô.

Cô lễ tân lễ phép cúi người .

Cả 2 vợ chồng theo sau người đó. Họ nhìn người trước mặt thầm đánh giá.

" Ông Kim : Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp chuẩn. Có khí chất nhưng vẫn thua thằng con trời đánh . "

" Bà Kim : Đẹp trai - phong độ . Không biết làm ở bộ phận nào có dịp phải hỏi con dâu mới được. "

Cả hai vợ chồng đều đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý rằng thang máy đã đi đến tầng mà chủ tịnh làm việc chỉ cho đến khi anh chàng dẫn họ đi lên tiếng nhắc nhở.

----------- Tại cửa phòng chủ tịnh

Vợ chồng ông Kim đứng trước cánh cửa đưa tay lên gõ * Cốc Cốc *

Trong phòng Park Jimin ngồi trên chiếu ghế chủ tịch khí tức hiên ngang nghe được tiếng gõ cửa bèn thở ra 1 hơi lấy bình tĩnh .

- Mời vào !

Được sự đồng ý ông Kim đẩy cửa đi vào.

Bước vào phòng vợ chồng ông có thể cảm nhận được đầu tiên là sự mát mẻ dịu nhẹ cái tiếp là thoải mái.

Gọi là phòng chủ tịnh nhưng kết cấu và cách bày trí lại hết sức nhẹ nhàng không cầu kỳ xa hoa.

Khi ông bà Kim bước vào Park Jimin mới từ từ ngẩng cầu đưa mắt nhìn 2 người.

Trong lúc đó 2 vợ chồng cũng đưa mắt nhìn cậu. Không chút rụt rè cậu nhìn thẳng vào sâu trong mắt ông Kim. Cậu nhận ra trong đó cậu có thể tìm được chút tự tin và tin tưởng .

- Mời ngồi.!

Lời nói của cậu làm cho 2 người hoàn hồn trở lại .
Vợ chồng họ nhìn nhau rồi đi đến ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện bàn chủ tịch.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo khuân mặt nghiêm túc không một chút xúc cảm , điều đó làm cho ông Kim nhíu mày.

Ông Kim Taegu không ngờ đứa trẻ ngày xưa mà ông được biết lại trở nên lạnh lùng như vậy.

......






......................................
End chap






Helo

Vote ! Vote ! Cho xin một vé vote nha!

Ngày an.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro