Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc
- Thưa chủ tịch

- Có việc gì ?

- Thưa có chủ tịch Kim thị - Kim Taehyung muốn gặp chủ tịch , nhưng không có lịch hẹn ạ.

- Được rồi , cho người vào.

- Vâng.

............

- Xin lỗi 2 vị đã thất lễ.

Jimin lịch sự rót trà, khuân mặt cậu cũng không còn u ám mà đã có sự tươi tắn hơn.

- Không sao , đều tại ta cả không sao. Nhưng không nhờ thằng trời đánh nhà ta lại đến đấy.

Ông Kim hơi cười trừ . Cậu nhìn ông thấy thật sự bản thân mình cũng thật hơi quá.

- Cháu cũng xin lỗi , vừa rồi cháu cũng hơi quá.

- Không sao.

- Anh ta thi thoảng cũng đến đây.

- Con trai ta sao.

Nhận được cái gật đầu của cậu bất giác ông Kim bà Kim quay qua nhìn nhau , trong mắt họ bỗng nhiên ánh lên nét thích thú.

Cạnh......

Kim Taehyung bước vào với gương mặt điển trai mang theo nụ cười nhưng ngay sau khi nhìn về vị trí giữa phòng thì nét mặt đó chợt cứng đờ. Jimin ngước lên nhìn nở nụ cười.

- Chào chủ tịch Kim .

Cùng lúc đó vợ chồng ông Kim cũng quay mắt nhìn về phía cửa. Kim Taehyung nhìn thấy ba mẹ mình thì trực tiếp đơ tại chỗ vài phút sau mới kéo được đại não trở về.

- Sao 2 người lại đến đây ? Không phải lúc vừa rồi còn ở nhà sao? ...

Hắn còn chưa nói hết thì ba hắn đã đứng dậy đi đến khoắc vai hắn đi về phía ghế .

- À cũng không có việc gì ta đến đây là bởi Jimin là con trai bạn thân của ta nên ta đến đây thăm thế thôi. Mà con trai con đến đây làm gì vậy?

Taehyung cứng họng , nghĩ đi nghĩ lại thử xem đây có phải ba mình không . Hắn ngạc nhiên đến cứng người.

- À .... À cũng không có rỳ , còn đến đây bàn chuyện hợp đồng với chủ tịch Park đây...

Hắn nói xong nở một nụ cười hơi cứng nhắc.Ba hắn bên cạnh lại không tin cho lắm.

- Thật sự trong đầu anh chỉ đến đây bàn hợp đồng không đây. Hay anh có ý đồ gì khác.

Trong đầy hắn giờ phút này luôn có hàng loạt câu hỏi. " Đây là ba mình sao? Thật muốn dẫn người đang khoắc vai mình này đi xét nghiệm DNA ....... "
Sống hai mươi mấy năm đây là lần đầy tiên gắn nhìn thấy ba mình như này . Khoắc vai hắn- còn cười vui vẻ - What?? Ba hắn có va đầu phải cái rỳ không ??

Cắt đứt suy nghĩ hắn bèn nhìn ba hắn , một ánh mắt thăm dò

- Ba . Có phải ba bị ngã nên va đầu vô đâu rồi có phải không?

Nghe được câu hỏi ba hắn liền đập vai hắn

- Cái thằng này , ba rất bình thường mà . Sao con lại hỏi ta thế chứ . Haha

Rồi hẵn chính thức hoang mang cực độ . Tránh né cái khoắc vai của ba hắn , Taehyung còn tiện thể nhích xa ba hắn một khoảnh . Nhưng không hiểu sao người hắn da gà vẫn nổi lên từng đợt . Hắn cảm thấy chưa bao giờ hẵn sợ ba hắn như lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro