Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn bé Chim về nhà thì TaeTae mới biết hóa ra nhà cậu ở tít tận đầu ngõ, còn nhà hắn thì tận cuối ngõ. Với sức lực của đứa bé 5 tuổi mà kiên nhẫn đi bộ từ đầu ngõ tới cuối ngõ được thì hắn đã không phải là trẻ con! Phát hiện xong cái sự thật lí thú này bé TaeHyung mặt ngu nằm mốc meo nguyên ngày ở trên giường.

Chán, quá, đi! Nhớ, đầu, hồng!

"Bé TaeTae sao vậy con?" Mẹ Tae ngó vào thấy thằng siêu quậy nhà mình nằm im như xác chết trên cao nguyên thì bó tay, thường ngày vào giờ này nó đều chạy đi đá banh mà!?

"Hôm nay trời nắng đẹp, rất thích hợp để ở nhà mẹ ạ." Bé Tae gảy gảy cọng tóc trước trán, thờ ơ nói.

"Cái thằng ngược đời, bó tay với con."

Nhác thấy má mà định đi thì TaeHyung nhỏm người dậy, nhăn trán chống tay suy tư như người lớn, hỏi mẹ:

"Má mà hỡi nhà bé Chim thật là xa lắm sao? Con muốn gặp bé Chim..."

TaeTae vểu mỏ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ gặp nhau 30 phút thôi là nhớ nhau cả đời sao?

Từ khi gặp cậu lạ cái là nguyên ngày hôm nay bé Tae đều nhớ mỗi cái đầu hồng đó thôi! Bé Tae rất muốn hỏi bé Chim vì sao hình ảnh bé Chim luôn hiện trong đầu TaeTae!!! ( nguy cơ cao nhận được câu trả lời là "Hổng có biết" ) Vậy mà cớ sao đoạn đường dài lại nỡ chia cắt hai ta thế này...

"Á à... không đi đá banh mà nằm nhớ bé Chim." Mẹ Tae đứng cười hết sức gian tà trong con mắt khinh bỉ của TaeHyung, mẹ cười xong thì cũng thở dài, "Mẹ cũng nhớ bé Chim, haizz."

"Tại sao mẹ nhớ bé Chim! Con nhớ bé Chim trước mà!" Oan ức hét to.

"Vì bé Chim dễ thương hơn con! Dễ cưng hơn con nhiều nhóc ạ!" Mẹ Tae nghiến răng véo véo cái má của hắn.

TaeHyung phụng phịu dỗi quay mặt sang chỗ khác ứ nói chuyện với má mà nữa.

"Nè nhóc giận hả, hm... nhà bé Chim khá xa! Mẹ đi còn thấy mệt huống chi là con." Mẹ Tae cười cười, "Nè nhóc, nếu con muốn đi nhanh hơn và đỡ mệt thì mẹ có 1 cách."

"Má mà đại nhân cứ nói!" Mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Quên béng mất mình đang dỗi.

"Bé TaeTae tập chạy xe đạp đi, vừa rèn thể lực, lại được hóng mát, và cái quan trọng nhất là tới đâu cũng không thành vấn đề." Mẹ Tae vui vẻ nói.

"A... "bổn cung" cảm thấy thân thể khá mệt mỏi, "bổn cung" cần được nghỉ ngơi..." Nhẹ nhàng lăn xuống giường.

"..."

---

Sau một hồi lôi kéo cục Tae nhà mình tập xe nhưng bất thành, mẹ Tae sầu não ra ngoài tạp hóa mua cái bánh ăn đỡ buồn thì gặp phải cái đầu hồng hồng trông khá quen mắt đang bi ba bi bô cầm siêu nhơn chơi.

"Bé Chim?" Mẹ Tae đứng sau cục hồng, lấy tay chọt chọt đỉnh đầu của bé.

Bé Chim giật mình, quay lại thì thấy cô đang cười toe toét.

"Á mẹ anh!" Bé Chim dang 2 cánh tay như búp măng non chạy lạch bạch tới ôm cô.

"Há há bé Chim của cô! Trùng hợp ghê!" Mẹ Tae cười to, khuôn miệng thành hình chữ nhật.

Hai cô cháu đang vui vẻ ôm nhau thì một người phụ nữ trung niên đi tới hốt hoảng ôm bé Chim về, mặt lo sợ nhìn mẹ Tae.

"Sao cô ôm con tôi? Cô... cô là ai? Cô muốn bắt nó đi sao?" Cô Park hoảng sợ lui dần về sau.

"Sao nhà này cứ thấy mình là đề phòng ghê vậy..." Mẹ Tae mặt ngu nghĩ thầm... "Ây... không có đâu, trước hết cô bình tĩnh lại đã..."

Sau khi tốn hết mớ nước bọt giải thích thì cô Park mới bối rối xin lỗi mẹ Tae, rồi lại rối rít cảm ơn vì ngày hôm qua đã đưa bé Chim về.

"Xin... xin lỗi, tôi còn tưởng có người bắt con tôi..."

"Không sao, hiểu lầm qua hết rồi." Mẹ Tae cười cười, xoa đầu bé Chim, "Bé Chim dễ thương lắm, ngoan nữa."

Bé Chim phồng phồng cái má phấn nộn rồi ngước lên nhìn mẹ Tae. Bé suy nghĩ cái gì đó có lẽ khá phức tạp, lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, bỗng nhiên bé nhón lên níu níu tay cô:

"TaeTae... TaeTae đâu rồi mẹ anh?"

"TaeTae ở nhà cô, đi, cô dắt con đi gặp TaeTae." Mẹ Tae vui vẻ bế bé Chim lên thì gặp phải ánh mắt lo lắng của cô Park, "Đây là số điện thoại của tôi, chị đừng lo gì hết, tôi không có ý đồ xấu gì với bé Chim đâu, tôi chỉ dẫn bé tới nhà để chơi với con tôi thôi, chị đồng ý chứ?"

"Vâng." Cô Park thở ra, cười hiền.

...

"Cạch" Tiếng cửa nhà vang lên.

"Ôi chán quá, hay giờ đi đá banh ta? Ôi thôi khỏi đi, lười đi quá á á..."

Mẹ Tae cầm tay bé Chim mở cửa vào thì liền nghe tiếng rên rỉ ầm trời. Mẹ chính thức bó tay với thằng này.

"Bé TaeTae ah!"

"TaeTae đã xuyên không đến nơi vui vẻ rồi! Không có ở đây đâu!" Cái miệng nhỏ la bai bải từ phòng ngủ truyền ra vang hết khắp nhà.

Mẹ Tae bật cười khẽ nói thầm với bé Chim rồi chỉ chỉ vào phòng ngủ của TaeTae. Bé Chim hai má ửng hồng hưng phấn gật đầu rồi lạch bạch như chim cánh cụt chạy vào.

"Hớ ớ ớ ớ ớ ớ..."

TaeHyung dụi dụi đầu vào gối rồi lăn qua lăn lại, chán chết Tae tui rồi!

"Tae... Tae..."

Bé Chim chạy tới giường hắn định leo lên, nhưng do chân ngắn có hạn nên leo kiểu gì cũng không được, đành không cam tâm mà bỏ cuộc, tiện thể nhón lên kéo kéo cái chăn gọi hắn:

"TaeTaeee"

TaeHyung nhỏm dậy nhìn cục hồng đang dang tay đòi mình bế lên thì bật ngửa, oái, không đỡ nổi!

"Nhóc nhóc nhóc... từ đâu chui ra vậy?" TaeTae méo mặt ôm chăn làm tư thế bảo vệ ngực...

"Hổng có biết, mà chui ra là sao? Chim đâu có chui gì đâu." Bé Chim dang hai tay nãy giờ mà TaeTae ngố không chịu bế lên, bé bực bội phồng phồng má hồng rồi dậm chân nhỏ lên sàn nhà.

"Ý là... sao em tới được đây??" Tâm hồn mỏng manh dễ vỡ còn đang hoang mang dữ dội.

"Mẹ anh dắt em tới đây!" Bé Chim lại hờn dỗi dang tay, "TaeTae... bế Chim lên."

TaeHyung mặt ngơ ngác bế bé Chim lên, thằng này còn đang xúc động dữ lắm...

Sau khi hai đứa chơi đủ thứ trò, cười cũng ngặt nghẽo với nhau thì TaeHyung nằm vật ra giường, nhếch lông mày nhìn bé Chim đang ngồi chơi siêu nhơn của hắn.

TaeHyung bỗng dưng cảm thấy hiếu kì, không biết tên thật của bé Chim là gì nhỉ? Chẳng lẽ sau này lớn lên người khác cứ gọi cậu là 'Chim cu Chim cu!!!' ???

Bé Tae tò mò nên hỏi ngay:

"Bé Chim, em tên là gì vậy?" Câu hỏi vừa thốt ra hắn liền cảm thấy sai sai...

"TaeTae hỏi gì vậy?" Bé Chim nhăn mày ngước lên nhìn TaeHyung.

"Ý anh là, tên thật của bé Chim là gì ấy! Mai mốt đi học cô giáo không thể nào mà gọi em là 'bé Chim' được đúng không?" TaeTae cố giải thích cho bé Chim hiểu "tên thật" với "tên giả" mà sao cảm thấy gian nan quá.

"... ?" Cảm thấy ngu người.

"Là vậy nha, ở nhà anh tên là TaeTae, còn đi học cô giáo gọi anh là Kim TaeHyung, Kim TaeHyung là tên thật của anh."

"À... Chim hiểu òi, vậy tên thật của Chim là Park JiMin."

"Ồ, là vậy sao!? Pặc ChimChim!"

"Hổng phải, Park JiMin." Bé Chim cố sửa cái giọng ngọng nghịu của TaeTae.

"Pặc ChiMin!"

"Park JiMin!"

"Pặc JiMin!"

"Park JiMin!!!!!"

TaeHyung thè cái lưỡi thở hỗn hển, tên gì mà khó đọc quá! Xém cắn cả lưỡi!

"Gọi bé Chim cho nhanh!" Tae thối bỏ cuộc nhanh cực kì.

Bé Chim vểu mỏ nhỏ ngồi khinh bỉ TaeHyung. Lát sau bé nhìn đồng hồ rồi thốt lên:

"3h chiều rồi!"

"Ờ... hở...?" Bé Tae giật bắn cả người.

"Chim phải về! Giờ đang chiếu 'Narưtô' đó!!"

"Là Naruto."

Bé Chim còn chưa nghe kịp lời sửa của TaeHyung thì đã nhanh chóng trèo xuống giường, lạch bạch chạy ra cửa rồi dừng lại, rồi lại lạch bạch chạy lại cạnh giường TaeHyung.

Bé TaeTae: "... ???"

"TaeTae..." Bé Chim 2 má ửng hồng, sốt sắng nói, "Khi nào Chim mới được gặp lại TaeTae?"

"300 năm nữa." Tae thối nằm điệu nàng tiên cá ngồi ngoáy mũi.

"Hơ, lâu vậy sao... Chim muốn gặp TaeTae nữa mà..." Bé Chim nghe vậy thì nức lên một tiếng, đôi mắt hồng hồng như thỏ con chuẩn bị khóc nhè.

TaeHyung nhìn cậu sắp khóc thì cuống hết cả lên, hắn ngồi nhăn mặt rồi xoa xoa đầu bé Chim:

"Anh có cách này nè, giờ không cần 300 năm nữa mới gặp được nhau đâu."

"Cách gì ạ?" Bé Chim dụi dụi mắt nhỏ rồi cười toe.

"Chúng ta cùng tập chạy xe đạp đi! Vậy là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào!" TaeHyung nhảy xuống giường cầm tay búp măng của bé Chim ra ngoài, "Giờ đi tập luôn nào, nhà anh có ai tận 2 xe đạp!"

Hắn thật ra cũng lười tập xe đạp lắm... nhưng nhờ có bé Chim nên tự dưng động lực ở đâu ra chưởng liên tiếp vào người hắn thành ra hắn cũng muốn cậu cùng tập đạp xe đạp chung. TaeTae nghĩ rằng đạp xe đạp chung với bé Chim chắc hẳn rất là vui!

Bé Chim dường như không chịu, rụt tay lại thì gặp phải ánh mắt khó hiểu của hắn.

Tập ngay bây giờ ư? Nhưng... nhưng bây giờ đang chiếu "Narưtô" mà...

Bé Chim đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy đây nhất định khó khăn nhất trong cuộc đời mình!

'Narưtô' hay TaeTae...?

TaeTae hay 'Narưtô'???

Bé Chim bặm bặm môi, ngước nhìn khuôn mặt thộn ra của TaeTae, vẻ mặt đầy quyết tâm bắt tay bàn tay hắn rồi nhoẻn miệng cười:

"Đi đạp xe đạp thôi TaeTae!"

Giữa 'Narưtô' và TaeTae, tất nhiên TaeTae quan trọng hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin