Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin gằn giọng nói lớn, cậu nghĩ mình sắp phát điên lên mất.

Kyungri lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy dài trên má, thật tâm nghĩ có chết cô cũng sẽ không khuất phục trước Park JiMin.

Park JiMin... kẻ như nó không đáng để cô bị như thế... nó chỉ là một thằng bệnh hoạn... chỉ là thứ cỏ rác...

JiMin cúi xuống bóp cổ Kyungri đưa lên cao, cậu bóp mạnh tới nỗi gân xanh trên tay đều nổi lên. Cậu nhìn đứa con gái đang gần như khỏa thân trước mặt mình thì ánh mắt liền lạnh băng, môi nhếch lên một đường, nghiêng đầu rồi cố gắng mỉm cười một chút, "Hwang Kyungri, mày mới chính là con đĩ, nhìn đi, mày đang làm cái trò gì đấy? Mày đang bán thân sao? Cho TaeHyung sao?"

Hỏi xong câu cuối thì tay lại có dùng thêm lực một chút, Kyungri nghĩ cổ họng mình sẽ bị bóp nát mất.

Kyungri run rẩy bắt lấy tay cậu, móng tay đâm sâu vào bàn tay JiMin, sâu tới nỗi máu túa ra chảy theo từng dòng nhỏ. JiMin nghiến răng rồi thả tay ra, Kyungri lập tức loạng choạng ngã về sau.

Cậu nhìn bàn tay bị móng tay đâm đến lòi da lòi thịt của mình thì bật cười, đúng thật là rắn độc, bị bắt mà vẫn có thể quay lại cắn người.

"Mày đừng đắc ý với tao... tao chắc chắn ngày mai cả trường sẽ biết là gay rồi cục cưng của tao ạ. Rồi thì sao? Cả trường lúc đó sẽ chế giễu mày, miệt thị và cười nhạo mày, mày chịu được không?" Kyungri run rẩy nhếch môi, "Đừng nói với tao mày chịu không được, nên nhảy lầu tự tử nhé? Thằng bệnh ho--"

"Chát!"

Trong giây phút Kyungri cảm thấy má trái của mình như bị rát bỏng thì cả thân hình đã ngã nhào xuống đất, đầu thì ong ong đến mơ hồ, đến khi sực tỉnh lại thì mới biết đã bị cậu cho một tát.

Môi đụng trúng răng có chút chảy máu, Park JiMin thật sự ra tay rất tàn nhẫn.

"Kim TaeHyung sẽ biết mày là gay, sẽ xa lánh mày, sẽ bỏ rơi mày, sẽ khinh bỉ mày... thằng tởm lợm!"

Cậu không nói gì, chỉ lôi điện thoại trong túi ra, bấm một chút rồi đưa lên cho Kyungri xem, cô nhìn mà như không tin được vào mắt mình.

Đó là hình chụp cô đang ngồi sụp xuống, khuôn mặt như hồ ly câu dẫn đang ngước lên, phiến má thì hơi ửng đỏ, môi mọng đỏ chót, rõ ràng trông như đã dính phải thuốc, bộ đồ lót ren thì như ẩn như hiện làn da bạch ngọc của cô, ngực cũng đã bị phơi bày một nửa.

"PARK JIMIN!"

"Sao? Mày thích không? Hình của mày đấy." Cậu lơ đãng nhìn cô, "Thật sự rất giống gái bán thân đó nha, mày có tin là vào ngày mai, mấy tấm hình gợi dục này của mày, sẽ được dán ở đầu bảng tin của trường không?"

Cậu thả rơi từng tiếng, nghe thật nhẹ nhàng. Kyungri chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, run rẩy như không thể tin vào mắt mình.

Nó... nó chụp từ lúc nào?

Bất ngờ, hoang mang, phẫn nộ, rồi cuối cùng là sợ hãi.

JiMin lắc lắc điện thoại rồi cất lại vào trong túi, khuôn mặt đanh lại nhìn Kyungri. Có được mấy tấm hình này cũng chẳng phải tự hào gì cho cam, cậu bất đắc dĩ phải có được nó.

Đúng, là bất đắc dĩ.

"Mày có muốn thỏa thuận điều kiện với tao không?"

Kyungri ngơ ngác nhìn JiMin.

"Nếu như mày biết điều mà ngậm mồm, không nói ra bí mật của tao thì tao cũng sẽ làm điều tương tự với mày, sẽ không đăng ảnh của mày lên trường."

"Còn nếu như, mày cứ kiên quyết nói ra..." Cậu mỉm cười, "Có lẽ không cần nói vế sau, mày cũng đủ hiểu đúng không?"

Kyungri nghiến răng nhìn JiMin, tay nắm chặt thành đấm.

"Còn nếu như mày thích, thì cùng tao chơi tới cùng đi?"

"Mày nên biết, trong việc này, ai mới là người chịu thiệt hơn."

Kyungri chống tay lên sàn nhà, cảm thấy thảm hại không thôi, không cam tâm mà nghiến chặt răng.

Park JiMin, vốn trước giờ không hề ngây thơ và yếu đuối như cô nghĩ.

Tất cả chỉ là giả mạo, nó chỉ đóng kịch cho cô xem, nó đẩy cô tới sự việc ngày hôm nay.

Nó thật chất là kẻ máu lạnh... là kẻ độc ác...

... Khốn nạn!

Kyungri đứng lên, trừng nhìn JiMin sau đó xoay người mở tung cánh cửa rồi bỏ đi.

JiMin đứng nhìn cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, rốt cuộc không chống cự nổi mà ngã khụy xuống, bật khóc thành tiếng.

...

Từ trong cơn mệt mỏi tỉnh dậy, JiMin chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật trước mắt liền trở nên rõ ràng.

Đập thẳng vào mắt là khuôn mặt khó chịu của ai đó đang say ngủ, cậu hơi mỉm cười một chút, sau đấy mới liền phát hiện người đó đang ôm cậu chặt cứng thì không khỏi ngơ ra hồi lâu.

Máu nóng lập tức dồn lên mặt, cậu định một cước đạp hắn rớt giường thì đột nhiên khựng lại, nhăn trán nghĩ nghĩ, nếu hôm qua cậu không tới đây, hẳn là người hắn đang ôm bây giờ là Hwang Kyungri đi?

Tưởng tượng thôi mà điên hết cả người mới chết chứ, không thèm đạp nữa, JiMin lập tức vung tay tát "bem bép" liên tiếp vào má của hắn.

TaeHyung lơ ngơ vì đau mà giật mình tỉnh lại, hắn nhăn nhó ôm má rồi mới nhìn thấy JiMin đang nhìn hắn với ánh mắt cực kì... trêu tức?

Hả?

"Aaa..." TaeHyung hoảng hốt bật dậy, vớ lấy cái gối ôm trước ngực rồi mới chỉ tay vào mặt cậu, lắp bắp: "Cậu... cậu... cậu..."

"Gì? Không phải Hwang Kyungri nên cậu thất vọng à?" JiMin hất cằm, nghiến răng ken két. Cái tên ngốc này!

"Hả? ... Không..." Khuôn mặt TaeHyung bỗng chốc đần thối hẳn, nhìn cậu với ánh mắt cực kì nghi ngờ, tự gõ đầu mình vài phát rồi ngồi thừ người ra luôn, hẳn là đang nhớ lại đây mà.

TaeHyung nhíu nhíu mày, miệng thì há ra một chút, tầm mắt nhìn vào một điểm nào đó không rõ ràng nhưng lại rất tập trung, nhìn có hơi ngơ ngơ, cho dù như vậy JiMin vẫn cảm thấy hắn rất rất đẹp trai, cực kì... cực kì đáng yêu...

"Có phải hôm qua..." TaeHyung nuốt khan, "Hwang Kyungri chuốc thuốc tớ?"

JiMin cảm thấy hơi tức cười.

"Ừ."

"... Rồi mang tớ tới khách sạn?"

"Ừ."

"... Rồi hiếp tớ!?" Hắn hoảng hốt.

"Chưa!" JiMin bực mình ném cái gối vào mặt hắn, "Hôm qua tớ tới kịp lúc, không thì cậu bị "hiếp" thật rồi!"

TaeHyung dường như còn chưa thật sự tỉnh táo đầu óc lại, cứ nhíu mày miết, hình như không biết được đâu là đúng đâu là sai nữa rồi.

JiMin nhìn thấy hắn như vậy thì cũng đành cười buồn, vươn tay vò vò đầu tóc hắn.

TaeTae của cậu còn ngây thơ lắm, đâu có biết mấy cái này đâu...

"Sao... cậu biết tớ ở đây?"

"Hôm qua ở kí túc xá, có thấy cậu đi ra ngoài với Hwang Kyungri..."

JiMin vẫn nhớ như in cái cảm giác đa nghi chiều qua khi thấy hắn đi cùng người khác, lại là đi với một kẻ mà cậu luôn cảnh giác cao đột nhất. Trong lòng không hiểu sao cứ bồn chồn thấp thỏm, rõ ràng không liên quan tới mình nhưng vẫn âm thầm đi theo hắn. Theo đó mới tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện trong quán cafe, rồi thấy hắn bị đưa đi tới khách sạn... cuối cùng cậu lại "chiến" một trận tưng bừng khói lửa với Hwang Kyungri.

Cả sự thật lớn nhất của đời cậu cũng đã bị phát hiện, giờ đây JiMin thật sự lo lắng rằng Kyungri sẽ nói với mọi người rằng cậu là người thuộc giới tính thứ ba. Áp lực vô hình bỗng chốc đè nặng lên vai cậu, JiMin cảm thấy khẩn trương không thôi.

"Chuyện cũng khá dài, về kí túc xá tớ sẽ kể hết cho cậu nghe..." JiMin sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói.

"Vậy à, cám ơn nhé JiMinie." Hắn cười, khoác lấy vai cậu, "Quả nhiên là bạn tốt của tớ!"

JiMin cười gượng, cả người cố gắng hơi cúi xuống né tránh cái khoác tay của hắn.

Trong lòng như có một trận sóng dữ đang cuộn trào, cậu thật sự sợ hãi.

Đột nhiên lại sợ phải đối diện với TaeHyung.

Mà hẳn là bạn tốt đi, nếu như hắn biết được cậu là gay chắc phản ứng sẽ không tích cực như vậy đâu nhỉ?

Tớ thích cậu, nên tớ muốn bảo vệ cậu thôi TaeHyung à.

Cậu có biết không?

JiMin run rẩy đứng dậy khỏi giường, cúi đầu trầm mặc làm cho TaeHyung không khỏi lo lắng.

Cậu chợt nghĩ, hôm nay, có nên nói hết tất cả với hắn không? ...

TaeHyung à, cậu tin tớ không?

"JiMinie, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, tim đập nhanh đến mức khó thở, nước mắt cũng rơi xuống từ lúc nào không hay. Cậu cảm giác như mình đang đánh cược cả cuộc đời này với thần chết, mà thần chết ở đây chính là Kim TaeHyung.

Cố gắng bình thường cũng vô ích thôi, cậu chịu đựng đủ rồi.

TaeHyung đặt hai tay lên vai cậu, thật sự không biết cậu bị gì. JiMin thở hắt, ngước khuôn mặt lã chã nước mắt lên, cậu quyết rồi.

"TaeHyung à, thật ra tớ là gay."

Cái khoảnh khắc này, cậu chờ từ lâu lắm rồi. Nhưng nói ra thì lòng càng nặng nề hơn, vừa thốt ra lại hối hận không thôi.

Bàn tay đặt trên vai mình vô lực mà buông lỏng, cùng với ánh mắt khó tin cứ như dao nhọn đâm thẳng một đường vào tim cậu.

TaeHyung à, tớ quyết tâm nói ra, có lẽ một phần nào đó tin tưởng ở cậu.

Nhưng có lẽ tớ đã nhầm.

Hắn lui về sau vài bước, khó tin mà nhìn cậu, sau đó thì trầm mặc mà cúi đầu, hồi lâu cũng không nói lời nào.

JiMin rơi giọt nước mắt cuối cùng, bật cười chế giễu.

Khoảnh khắc đó cậu biết, tất cả đã chấm dứt rồi.

...

Ngày hôm nay là chốt danh sách những ai đi cắm trại rồi.

Thế quái nào trước khi ba ngày chuẩn bị đi, thầy cô lại nói là đổi địa điểm vui chơi, không đi cắm trại nữa.

Mà là được đi Nhật.

Nghe được cái tin này từ khối bé tới khối lớn đều hoan hô như có tiệc lớn, nói là thầy cô thật là có lòng cao cả như Bồ Tát, tốt bụng giỏi giang biết yêu thương học sinh các thứ, chốt thêm câu cuối là tụi em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ ngoan ngoãn vâng lời yêu thầy quý bạn để không phụ lòng thầy cô.

JiMin ngồi thơ thẩn trong lớp, nghe xong tin này cũng không có cảm xúc gì cho mấy.

Ban đầu dự định không đi, nhưng giờ thì lại muốn đi rồi.

Đi đâu cũng được, thoát khỏi đây được càng sớm càng tốt.

JiMin mệt mỏi lết thân xuống hội trường, quả nhiên lại thấy một màn không nên thấy.

Kim TaeHyung đang ôm hôn một người nào đó không rõ ràng cho lắm, đến khi nhìn rõ lại thì cậu mới ngạc nhiên đôi chút.

Người đang hôn môi với TaeHyung, chính là Hwang Kyungri.

JiMin cảm thấy bản thân không đến nỗi quá giật mình, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh này cậu lại tự mặc định nó là "điều đương nhiên".

Khuôn mặt khôi phục vẻ thờ ơ trở lại, cậu tự động vớ lấy danh sách đăng kí rồi viết tên mình vào.

TaeHyung thấy có người thì mới quay đầu ra nhìn, thấy JiMin đang nhìn mình với ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Hắn cũng chỉ nhếch nhếch khóe miệng, không quan tâm, tiếp tục làm việc của mình.

JiMin viết tên xong thì đi thẳng, không nói một lời nào, quả thật cứ như người dưng.

Đã mấy ngày không gặp nhau, cậu thì như thằng ngốc mãi chờ đợi rằng hắn sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng vừa chứng kiến cảnh đó xong có lẽ không cần nữa, cậu đã hiểu rồi.

Cứ mê muội mà hi vọng ở hắn, rằng hắn sẽ thông cảm cho cậu, sẽ cho cậu một tình yêu.

Cậu còn định mặc kệ tất cả, quyết định chạy tới nói với hắn câu "Tớ thích cậu" thì đã bị đánh phủ đầu trước, cứ như được tạt cho một gáo nước lạnh.

Chỉ là bày tỏ một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng giờ cậu nghĩ không cần thiết nữa rồi.

Cậu thảm bại nhục nhã đứng ở đó, còn hắn thì xem như không có chuyện gì, liền sau đó chấp nhận lời tỏ tình của Hwang Kyungri, rồi cả hai bắt đầu hẹn hò.

Thật sự xem cậu giống như không khí.

Cũng thật may là hai người đó còn nhân từ không công khai giới tính thật sự của cậu, nếu thật vậy cậu nhất định sẽ làm cho bản thân biến mất khỏi thế giới này ngay, mệt mỏi quá rồi.

JiMin thẩn thờ đi về kí túc xá, trên đường đi có đụng trúng vài người, rồi bị mắng chửi, không hiểu sao còn mơ hồ cảm thấy xung quanh còn có tiếng giễu cợt.

Một mình bản thân hãm sâu vào tình cảm đơn phương không có hồi kết, cảm thấy bản thân bao nhiêu ngu ngốc cũng không đủ.

JiMin yên lặng ngồi trên giường, giương mắt vô hồn nhìn chai thuốc màu trắng ở trên bàn, liếm liếm đôi môi có chút tái nhợt rồi đứng dậy, cầm lấy chai thuốc thẳng tay vứt vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin