I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Kim giây trên đồng hồ đang dịch chuyển từng hồi cuối cùng để điểm đến canh ba. Phòng khách chìm trong sự não nề cùng ánh đèn vàng vọt. Bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra một màn mưa rả rích là bóng lưng hao gầy của Soojung. Cô đã ngồi bần thần im lìm như vậy những hai tiếng rồi. Đôi mắt cô sưng húp, còn não bộ hoàn toàn trì trệ sau khi phải xử lý quá nhiều thông tin. Cô thật muốn điên cuồng đập phá cho thỏa cơn đau chẳng khác gì tận thế này nhưng không thể vì con gái bé bỏng của cô - Taeyeon vẫn đang yên bình trong giấc mộng.

Quệt vội nước mắt, đoạn Soojung hướng về phía phòng ngủ của Taeyeon. Nhẹ nhàng và cẩn thận, cô đắp lại chăn cho bé con rồi hôn thoảng lên trán nó.

"Mẹ ơi." Taeyeon oằn mình một cái. Nó mở to đôi mắt nhìn Soojung. Có vẻ như nãy giờ nó chỉ giả vờ ngủ. "Cha về chưa hả mẹ?"

Một câu hỏi quen thuộc tới mức quặn lòng. Và in hệt hàng trăm hàng nghìn những lần trước đó, Soojung đành ngậm tủi nuốt hờn trước khi đáp lại thắc mắc của Taeyeon. "Cha vừa gọi điện cho mẹ. Cha nói sẽ có mặt ở nhà ngay thôi, khoảng nửa tiếng sau. Cha tới cầu Jamsil rồi. Giờ thì nhắm mắt và ngủ đi nào."

Dĩ nhiên Taeyeon không hề thỏa mãn với câu trả lời từ mẹ. Cha chưa hề liên lạc với mẹ, sự thật rõ ràng một cách thậm tệ. Tuy vậy nó vẫn im lặng và khép chặt cánh mi. Nó không muốn bản thân là nguyên nhân khiến mẹ thêm buồn tủi. Một mình cha đã quá đủ rồi.

Âm thanh lách tách của tiếng tra ổ khóa khẽ vang lên từ bên ngoài phòng khách. Taehyung vừa về tới nhà. Chỉ nghĩ có bấy nhiêu thôi mà toàn thân Soojung cứng sững. Hàng loạt những hình ảnh có sức hủy hoại tàn khốc đối với tiềm thức cô chợt hiện lên. Cô chạy vụt đi, cô không muốn Taeyeon thất vọng bởi chứng kiến cảnh tượng mẹ nó khóc nức như một kẻ không biết kiểm soát cảm xúc. Cô thậm chí còn muốn bóp nghẹn chính mình vì lời bảo ban từng dành cho con gái, phải thật kiên cường và mạnh mẽ. Trong nhà vệ sinh, ngay trước tấm gương phản chiếu khuôn mặt hốc hác phờ phạc, Soojung cuồng nộ vốc vốc nước với mong ước sao cho tâm trí hãy ráo hoảnh đi. Giá như có thể quay ngược thời gian để trở về thời thiếu nữ thì hay biết mấy. Bỗng cô cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi ôm siết lấy eo mình. Giọng Taehyung vang rền bên tai, thật dịu dàng và trầm lắng.

"Vợ yêu à, anh say quá đi mất."

Chỉ có chúa trời mới thấu hiện Soojung phải cảm thấy đau đớn và căm phẫn tới mức nào. Dẫu đã cố hết sức để bình tĩnh nhưng đôi môi cô vẫn run lên. "Buông tôi ra đi, Kim Taehyung."

"Giận anh à? Xin lỗi, mấy đứa nhân viên cứ gọi hết két bia này tới két bia khác." Taehyung xoay người Soojung lại. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy một làn ẩm ướt giăng đầy đáy mắt cô. "Sao thế này? Anh xin lỗi. Anh không về trễ nữa. Taeyeon ngủ chưa?"

"Đủ rồi Taehyung. Anh không thấy mệt mỏi chút nào hả?"

Soojung nghiến chặt răng. Cô vùng vằng thoát khỏi đôi bàn tay của chồng mình xong chạy ùa ra phòng khách. Ngồi thụp xuống ghế sô pha, cô cúi mặt cùng đôi vai run bần bật.

Taehyung lo lắng tiến đến bên Soojung. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, rõ vậy. "Xin em, đừng mà. Nói cho anh biết anh đã sai ở đâu đi. Anh chắc chắn thay đổi. "

Soojung chậm rãi ngước đôi mắt ướt nhèm lên. Tiếc nấc nghẹn làm giọng cô đặc sệt. "Anh vừa đi đâu về?"

Taehyung nuốt khan xuống. Anh sẽ không sống nổi mất nếu Soojung đọc ra suy nghĩ của mình. "Hỏi gì lạ vậy? Ngoài đi nhậu với mấy đứa nhân viên thì anh còn có thể đi đâu nữa."

"Ôi Taehyung à." Nỗi thất vọng chát chúa trong cuống họng Soojung. "Sự thật thế nào em đã rõ rồi, em chỉ muốn anh thành thật với em thôi. Em thấy hết, tất cả. Anh đi với ai và làm gì. Anh đừng cư xử như thể em không bằng một con ngốc nữa được không?" Một khắc im lặng đến xé lòng vào lần cuối cùng trong đời cô ngắm nhìn người đàn ông cô yêu bằng cả linh hồn và thể xác. "Anh với Jimin? Hai người. Bao lâu? Từ khi nào?"

Cảm tưởng xung quanh anh là hàng ngàn ánh nhìn phán xét, những ngón tay chỉ trỏ dè bỉu cùng mấy lời đàm tiếu độc địa cứ ong ong làm đau buốt tới từng sợi thần kinh. Mặt đất dưới chân anh bắt đầu xoay vòng vòng. Hơi thở anh mất dần sự ổn định. Quả tim trong lồng ngực cũng theo hệ quả mà co bóp liên hoàn. Mong cho mấy hiện tượng này chỉ đơn giản là tác dụng phụ từ thức uống có cồn thôi, Taehyung thầm nghĩ. Tuy nhiên khi đối diện với ánh mắt ơ thờ đầy oán trách của Soojung - anh biết, vở kịch đã đến lúc phải hạ màn rồi.

Hơn ba phút trôi qua mà căn phòng vẫn chìm ngập trong cái im lặng điếng người. Và rồi Soojung đứng dậy trước, cô hít vào một hơi thật sâu. Giọng cô đều đều và lạnh nhạt. "Sáng mai chúng hãy nói chuyện. Khi em bình tĩnh, khi anh không còn say."

Dứt lời cô bỏ vào phòng ngủ, khóa chặt cửa. Đêm hôm ấy cô thức trắng. Chiếc gối kê đầu cũng vì thế mà ướt đẫm. Ký ức về một mùa hè lấp lánh xanh mướt chợt hiện lên, nhắc nhớ vì sao cô lại rơi vào tình yêu và đi đến quyết định kết hôn cùng Kim Taehyung. Để rồi cô bàng hoàng nhận ra hình ảnh của Park Jimin - từ ánh mắt, đôi môi, mái tóc, làn da - vốn luôn trải dài theo từng thước phim hồi tưởng. Như một minh chứng riêng dành cho câu nói "đối với tình yêu, lý trí chính là nỗi bất hạnh."

2.
Thuở cô còn là một cô bé tuổi mười bảy, xinh đẹp kiểu đượm buồn và giàu lòng trắc ẩn.

Kỳ thi đại học sẽ diễn ra sau năm ngày nữa. Hầu hết tất cả học sinh năm ba đều cảm thấy vô cùng căng thẳng và áp lực, Soojung càng không phải trường hợp ngoại lệ. Khi cô sinh ra rồi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, cả cha lẫn mẹ đều là công nhân lao động chân tay. Cho nên việc thi đậu vào một trường đại học danh tiếng chính là bước đệm đầu góp phần giúp cô có một tương lai thêm rạng rỡ. Mới chín giờ sáng mà thư viện đã chật kín người. Soojung không còn lựa chọn nào đành phải ôm sách vở ra ngoài khuôn viên. Ai ngờ đang mải miết tập trung thì một quả bóng tennis từ đâu lao đến, dội một cú cực mạnh vào đầu cô. Choáng váng chỉ trong vòng vài giây mà cô cứ ngỡ mình vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ vùi. Tầm nhìn mờ ảo như bong bóng nước mỗi lúc một rõ dần lên. Và rồi trong ngần mắt cô giờ đây là hai thanh niên nom vô cùng đẹp mã. Chắc chắn họ luôn là một trong những chủ đề chính từ mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách của tụi nữ sinh, Soojung thầm nghĩ.

"Xin lỗi..." Cậu trai với mái tóc vàng óng cất tiếng ra chiều tội lỗi. Giọng nói ngọt như kẹo đường của cậu xoẹt một luồng sáng qua tâm trí Soojung. "Cậu có sao không? Bọn tôi thật sự không cố ý. Để tôi đỡ cậu ngồi dậy."

Soojung loay hoay. "Kính của tôi?"

"Thôi chết!" Cậu trai nghe vô cùng hốt hoảng. "Gãy mất rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đền một chiếc kính mới cho cậu ngay. Này Taehyung, lấy xe mau đi. Tụi mình có việc phải làm đấy."

Soojung trông thấy anh chàng tên Taehyung kia vừa thở dài một hơi rõ chán chường. Trước khi thật sự quay đầu, anh còn dặm thêm một câu không đếm xỉa gì đến phép lịch sự. "Phiền quá trời phiền. Chẳng phải đưa tiền cho cô ta tự sắm cái mới sẽ tốt hơn sao? Bộ cậu thích nhỏ này hay gì mà tự dưng nhiệt tình vậy?"

"Cậu ấy đang ôn thi mà. Thời gian là vàng bạc đó." Cậu trai nói vọng về phía bạn mình, xong liền quay sang Soojung cùng một nụ cười thành tâm. "Đừng để bụng Taehyung nha. Coi vậy chứ cậu ấy tốt lắm ý. Bảo lấy xe là lấy xe liền."

"Nhưng cậu ấy nói cũng có phần đúng." Soojung bối rối nhíu mày. "Đưa tiền cho tôi tự sắm cái mới là đủ rồi."

"Rõ ràng cậu muốn tranh thủ học hành kia mà. Cứ để đó tôi lo, đừng có ngại."

"Còn hai cậu?"

"Không sao đâu." Lém lỉnh nháy mắt, xong cậu trai lấy từ trong ví ra tấm thẻ căn cước rồi nhét vào tay Soojung. "Cầm cái này đi. Ghé nhà tôi mà đòi nếu tôi không mang một chiếc kính mới toanh tới trả cậu. Mà cậu cận bao nhiêu độ vậy?"

"Bên trái hai độ, bên phải một độ rưỡi."

"Ô kê con dê. Hẹn gặp lại cậu vào giờ nghỉ trưa hôm nay, tại căn tin nhé."

Dứt lời cậu trai liền chạy biến. Thông qua tấm thẻ căn cước, Soojung biết tên của đối phương là Jimin. Park Jimin.

Đúng hai giờ kém ba mươi, Soojung gặp lại Jimin và Taehyung ở căn tin trường. Giữa bầu không khí ồn ào và người ra vào tấp nập mà hai người họ vẫn sáng bần bật dù là nhìn từ cự ly gần hay một khoảng xa xôi. Họ ngồi xuống đối diện cô. Jimin mở lời trước, cùng lúc mang từ trong giỏ xách ra một chiếc hộp đựng kính cận màu cam, chất liệu hợp kim bọc da vân gỗ.

"Của cậu này."

Nhìn thoáng qua liền biết đồ đắt tiền. Dòng suy nghĩ khiến Soojung ngại ngùng không dám nhận. "Cái kính gãy của tôi chỉ mười nghìn won thôi."

Jimin đẩy chiếc hộp lại gần tầm tay Soojung hơn một chút. "Không sao đâu, Taehyung nhiều tiền mà."

Soojung chớp chớp hai mắt rồi nhìn sang Taehyung. "Cậu là người mua à?"

Taehyung không gật đầu cũng không đáp lời. Ánh mắt anh ném về một hướng vô định nào đó tỏ vẻ phiền hà. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ cục. Thế là Jimin lại một lần nữa đóng vai cầu nối cho cuộc trò chuyện.

"Taehyung phải mua chứ ai. Cậu ấy là người đã ném bóng mà. Đúng không Taehyung?"

Không biết xin lỗi ư? Tới giờ phút này thì trong Soojung không còn sót lại chút thiện cảm nào dành cho Taehyung nữa. Dẫu không thể phủ nhận rằng anh thực sự, cực kỳ, vô cùng điển trai, với chiều cao lý tưởng và ngũ quan hài hòa một cách sắc sảo. Anh không chừng là một vị hoàng tử nếu được sinh ra ở thế kỷ trước. Tuy nhiên tính tình anh thật hách dịch, không thể yêu mến nổi - khác biệt hoàn toàn nếu so với Jimin. Một cậu trai ngọt ngào, tươi sáng cùng một sức hút khó cưỡng làm ngây ngất lòng người. Không hiểu nổi bằng loại phép màu nào mà hai người họ lại có thể thân thiết với nhau.

"Tôi đi trước. Các cậu ở lại nói chuyện vui vẻ." Dứt câu Taehyung đứng dậy ngay. Anh đút hai tay vào túi quần và bước một đường thẳng tắp không chút dao động hướng về phía lối ra.

"Taehyung à, đợi xíu coi." Jimin buông một tiếng thở dài. Nhoáng bức bối song nụ cười vẫn in đậm đôi môi cậu. "Cái thằng nhóc to xác này. Bạn gì ơi, đừng giận nha. Nhìn cậu ấy cọc cằn vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, không thể trách được."

Nhận ra Jimin sắp sửa rời đi, Soojung liền thu hết can đảm đánh tiếng. "Jimin, cậu thi vào đại học nào vậy?"

"Tôi ư? Tôi không thi đại học. Ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng toàn cầu. Còn Taehyung là tổng giám đốc tương lai đó, tài phiệt thứ thiệt. Tôi phải đuổi theo Taehyung ngay đây. Chúc cậu thuận lợi trong kỳ thi sắp tới nhé."

"Chúng ta còn gặp lại nhau không?" Soojung hy vọng chờ đợi lời hồi đáp. Bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ bởi câu hỏi của chính mình.

"Trái đất này nhỏ lắm. Chắc chắn sẽ gặp lại nhau." Jimin đứng hẳn dậy, mỉm cười vẫy tay chào Soojung. Bóng dáng cậu tan dần vào dòng người ngược xuôi rồi hoàn toàn biến mất trước sự lưu luyến của cô. Tình cảm trong cô lụi tàn đầy tiếc nuối khi vừa kịp chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro