III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Sau ba tháng bắt đầu đời sống vợ chồng thì Soojung vỡ lở nhận ra, kết hôn là khởi đầu chứ không phải kết thúc. Hóa ra Taehyung ở thời kỳ hò hẹn chỉ là một vai diễn. Hóa ra Taehyung cũng là một người đàn ông bình thường với vô vàn khuyết điểm. Và thói vô tâm lạnh nhạt của anh nhiều lần đã nhấn nút kích hoạt cho sự nhạy cảm cũng như cơn thịnh nộ cứ chực chờ bộc phát trong cô. Hiện thực trần trụi phũ phàng liên tiếp tát thẳng vào mặt cô làm cô hết thất vọng rồi choáng váng. Cô không nhớ nổi sau những trận cãi vã cô đã ổn định tinh thần bằng cách nào. Chỉ biết cô lại bắt đầu ngày mới với việc chườm đá lên đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Và câu nói anh xin lỗi, anh sẽ thay đổi cô nghe cũng nhàm rồi. Bởi xin lỗi làm gì khi anh luôn mặc cô chơi vơi với bữa ăn lúc bảy giờ tối. Xin lỗi làm gì khi anh luôn vắng mặt bận bịu vào nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, lễ tình nhân rồi Giáng Sinh. Xin lỗi làm gì khi anh luôn kiếm cớ lết ra khỏi nhà và để cô trơ trọi bên góc giường sau vài giờ đồng hồ ân ái. Anh thậm chí từng bảo không thích giọng cô nghe trầm thấp và khuyên cô nên nhuộm tóc vàng đi. Dẫu thừa biết cô tự hào về mái tóc dài đen tuyền của mình biết nhường nào.

Tuy nhiên, xét theo khía cạnh tích cực tới mức điên rồ thì đối với Soojung - Taehyung luôn là một người chồng tốt. Nên dù có thế nào chăng nữa, cô vẫn sẽ yêu anh. Bởi cô nghĩ những tổn thương anh gây ra cho cô đều xuất phát từ những áp lực khó khăn căng thẳng trong công việc. Với tư cách một người vợ, bên cạnh việc ủng hộ anh ở từng đường đi nước bước thì cô cũng phải học thêm cách vị tha. Và việc vị tha dần trở nên quen thuộc như một thứ gánh nặng vậy. Mê mải, cô sống trong cái thiên đường do chính anh tạo dựng nên. Một thiên đường đầy đau khổ mà ngọt ngào không lối thoát. Cho đến một năm kể từ ngày cưới, cô mang thai. Sự kiện này kéo Taehyung ở ngưỡng hai mươi lăm tuổi quay phắt về bên cô. Anh dịu dàng, cần mẫn săn sóc cô hầu như hai tư trên hai tư. Cô chuyển dạ vào mùa xuân, anh lo lắng túc trực cạnh giường bệnh. Và thời khắc cô nhìn thấy hình ảnh anh âu yếm bế con gái trong vòng tay. Cô biết, cuộc đời này chẳng hề nợ nần cô bất cứ thứ gì.

7.
Taehyung là một người cha hoàn hảo theo một cách rất kỳ lạ. Vật chất đối với anh không phải thứ khan hiếm tuy nhiên - anh quyết không cho con những thứ nó muốn mà chỉ tặng con những gì nó thực sự xứng đáng. Tình yêu thương vô bờ cùng sự nghiêm khắc kỹ càng từ khả năng nuôi dạy đã giúp Taeyeon trở thành một cô bé thông minh và chững chạc trong lối suy nghĩ. Chớm sáu tuổi, nó đã có thể cảm nhận sâu sắc rằng mối quan hệ giữa cha mẹ nó khác biệt hoàn toàn so với định nghĩa tình yêu. Bởi chẳng có trang sách nào mà nó từng đọc qua nhấn mạnh đến việc một vị vua mẫu mực phải thường xuyên bỏ mặc hoàng hậu trong cái xó nhà tăm tối.

"Cha có về dùng bữa với mẹ con mình không mẹ?" Taeyeon nom vô cùng ủ rũ dẫu ngay trước nó là những món ăn bắt mắt. Đôi tay nó không ngừng vẽ loạn trên mặt bàn. "Chủ nhật tuần trước cha hứa rằng hôm nay sẽ ở nhà kia mà."

Soojung đang loay hoay trong gian bếp, nghe thấy liền khựng lại. Thêm lần nữa, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài dựng nên một hiện thực dối trá. "Mẹ cũng vừa mới hay tin thôi. Cha có cuộc họp đột xuất. Hôm nay chỉ có mẹ con mình. Đừng giận cha, con nên cảm thấy tự hào vì cha con là tổng giám đốc."

"Con nghĩ mẹ rất cô đơn. Cha của bạn Hyosung trong lớp piano lúc nào cũng kè kè bên cạnh mẹ con bạn ấy hết. Có lần Hyosung còn hỏi, sao tớ chẳng bao giờ thấy cha cậu vậy."

Soojung hốt hoảng quay phắt lại nhìn Taeyeon. Run rẩy, cô kéo chiếc ghế để ngồi xuống bên cạnh con gái mình. Khóe môi cô cố giãn ra một nụ cười cứng ngắc. "Sao con lại nghĩ vậy? Mẹ cô đơn chỗ nào? Chúng ta đều biết rằng cha con rất bận rộn. Nhìn mẹ nè, mẹ đang hạnh phúc lắm."

"Cha không thương mẹ con mình phải không mẹ? Cha hình như có người khác."

Soojung sợ hãi ôm chặt Taeyeon vào lòng. Trong cuống họng cô bỗng xuất hiện một vết xước. "Không đâu con. Mẹ không cho phép con nghĩ vậy. Mẹ giận con thật đấy."

"Nhưng mà con nghe cha gọi điện nói yêu người khác." Tới lúc này thì nước mắt Taeyeon chực trào. Giọng nó the thé còn khuôn miệng thì méo mó hẳn đi. "Rất nhiều lần. Cha ra ban công để gọi điện cho ai đó. Xong liền háo hức bỏ đi. Con chưa từng thấy cha hạnh phúc đến vậy bên cạnh mẹ con mình."

Phải nghe những lời này từ chính con gái càng khiến nỗi đau trong Soojung nhân lên gấp bội. Bằng một nỗ lực phi thường, cô tỏ ra thật bình tĩnh. "Nào, ngoan, Taeyeon à. Con đang hiểu lầm cha rồi. Mọi thứ không phải như vậy đâu. Mẹ sẽ gặp cha để nói rõ vấn đề, rằng con đang cảm thấy bất an thế nào. Con không cần lo lắng quá đâu con gái ạ. Không ai có thể cướp cha khỏi Taeyeon cả."

Chính tối hôm đó, ngày mười hai tháng mười, Soojung quyết định đặt dấu chấm hết cho toàn bộ nỗi hoài nghi lưng chừng đã bóp nghẹn cô suốt nhiều năm qua. Và dẫu cho cô có thể mãi mãi sống như đã từng - nhưng tuyệt nhiên, cô không muốn quá trình trưởng thành của Taeyeon tồn tại thêm bất kỳ vết thương nào cả. Sau khi gửi Taeyeon cho ông bà ngoại trông nom hộ, Soojung mau chóng quay về nhà để khoác lên người bộ trang phục rẻ tiền cũ kỹ với mục đích không muốn bị ai phát hiện ra. Sau đó, cô bắt taxi tiến thẳng đến công ty Sanhan, nơi mỗi ngày Taehyung vẫn thường lui tới. Nhìn đoạn đường từ nhà đến Sanhan ít nhiều đã có phần thay đổi, dĩ nhiên, cũng hơn ba năm rồi. Ba năm cô nghe theo sự thúc ép của Taehyung mà đi đến quyết định từ bỏ sự nghiệp để hoàn toàn tập trung cho gia đình. Nhớ không lầm thì tọa lạc tại con hẻm sáu mươi ba trước đây là một ngôi nhà nhỏ với chùm hoa giấy thắm đỏ chứ không phải quán cà phê theo phong cách Pháp như hiện giờ.

"Tới nơi rồi, thưa cô." Giọng người tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Soojung.

"À xin lỗi." Soojung nhỏ nhẹ cất tiếng. "Nhưng bác có thể giúp tôi một việc được không? Tôi đang đợi một chiếc mercedes. Tôi muốn bám theo, kiểu theo dõi, đại loại vậy. Bác không cảm thấy quá phiền phức chứ ạ?"

Người tài xế trề môi. "Dĩ nhiên, không có vấn đề gì cả. Miễn là cô trả thêm. Mà cô không làm chuyện phạm pháp phải không?"

"Không hề." Soojung bật cười. "Chẳng có gì quan trọng đâu. Chuyện gia đình thôi."

"Để tôi đoán nhé. Cô muốn đi đánh ghen hả?"

Soojung thở dài. Đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn sâu sắc. "Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Chồng tôi không hoàn hảo, nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện mèo mả gà đồng này. Tôi phải chứng minh rằng anh ấy trong sạch. Tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Bình thường thôi mà, cô không cần phải quá xấu hổ đâu. Trường hợp giống cô tôi gặp qua nhiều rồi."

"Thật ư?" Soojung tò mò nhướn mày. "Kết quả sau đó thế nào?"

"Đa số mấy bà vợ đều rống lên rồi cắm đầu chạy thẳng vào khách sạn."

Soojung cười giòn tan mà lòng ngập ngụa chua xót. "Tôi không thể làm vậy đâu. Thật ra tôi có hơi nhu nhược."

Chừng mười lăm phút sau, đúng bảy giờ ba mươi - Soojung trông thấy chiếc mercedes của Taehyung chạy vụt qua với vận tốc không dưới sáu mươi kí lô mét trên giờ.

"Chiếc xe đó, đuổi theo."

Soojung cấp bách tới mức quên cả việc dùng kính ngữ. Cô mang kính râm vào. Nhịp tim cô dao động dữ dội. Mười ngón tay cô đan xen vào nhau dưới một lực siết từ một tên quái nhân. Cô liên tục tự trấn an chính mình rằng mọi thứ chẳng có vấn đề gì cả, rằng anh đang trên đường quay trở về nhà cùng mẹ con cô. Rằng bé con vì quá mong nhớ cha mà sinh ra nghi hồ kỳ quặc. Và cô có mặt ở đây ngay lúc này để chứng minh cho bé con hiểu cha nó là một người đứng đắn mẫu mực vô cùng. Cha nó rồi sẽ thay đổi thôi, sẽ học cách cân bằng ổn thỏa giữa gia đình và công việc. Đoạn trái tim Soojung muốn vỡ vụn trong buông xuôi khi Taehyung ngoặt trái tại ngã tư thứ ba. Anh không quay về nhà. Tới giờ phút này mà cô vẫn biện hộ cho hành động của anh. Hẳn là anh lạc đường, hẳn là anh muốn mua quà cho mẹ con cô, hoặc có thể anh đang đi gặp một nhà đầu tư nào đó và sự kiện này xảy đến đột ngột tới nổi anh chưa kịp xếp vào lịch trình. Để rồi tất tật mọi nguồn hy vọng nơi cô cạn kiệt vì chiếc xe của Taehyung mỗi lúc một di chuyển xa khỏi nội thành hơn. Những bảng hiệu đậm nét tên đường Iljidong quận Sanggul lạ lẫm mà rõ ràng hiện ra giữa tầm mắt. Cô chưa từng nghe anh nhắc về ai sinh sống quanh khu vực này cả.

"Thưa cô." Giọng người tài xế văng vẳng trong đôi tai ong ong của Soojung. "Thưa cô..."

"À vâng." Đầu óc Soojung vẫn đờ đục. Tay chân lẫn cổ họng cô cứng đờ không kịp phản ứng lại tiếng gọi từ người tài xế.

"Anh ta dừng xe rồi. Nếu tôi chạy tiếp không chừng cô liền bị phát hiện."

"Vâng, tôi sẽ xuống xe. Cảm ơn bác."

"Trời sắp chuyển mưa đấy. Cô cầm cây dù này đi. Chúc cô may mắn."

Thanh toán cho người tài xế xong, Soojung mang điện thoại từ túi áo khoác ra. Liếc nhìn màn hình chợt sáng, đã gần mười giờ tối rồi. Sau đó cô bung dù, kéo khăn choàng che kín mặt. Qua chiếc kính râm, cô vẫn có thể nhìn rõ vạn vật xung quanh. Đường xá còn sáng đèn, người qua kẻ lại không quá đông nhưng cũng không hẳn là thưa thớt. Taehyung cách cô một khoảng hơn sáu mươi mét, trước một khách sạn mà cô thậm chí không đủ sức đọc tên. Chắc chắn anh không hề đánh hơi được sự tồn tại của cô. Không hề. Anh chưa bao giờ quan tâm và để cô vào mắt cả. Soojung tiến lại gần hơn vài bước, cô giấu mình giữa một quán nước vỉa hè. Cô thấy anh đưa chìa khóa xe cho tên bảo vệ. Xong cứ loay hoay tới lui trước sảnh khách sạn. Trông anh thật lóng ngóng và bồn chồn. Tưởng chừng anh đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi vậy.

Ít phút sau, định mệnh triệu hồi cho một sự thật bẽ bàng xảy đến. Một chiếc ô tô thoạt nhìn khá quen thuộc chạy tới đỗ gần bên Taehyung. Và Soojung có thể cảm nhận, niềm vui sướng mỹ mãn óng ánh giữa đôi mắt anh. Niềm vui sướng lan tỏa bao trùm khắp bầu không khí mà anh đang hít thở. Không đợi cho cửa kính ô tô hoàn toàn hạ xuống, anh đã bổ nhào hôn người ngồi trong xe. Tuy nhiên Soojung vẫn chưa thực sự muốn tin mọi chuyện đã trọn vẹn kết thúc. Bởi Taehyung chỉ đang lầm đường lạc lối thôi, và anh nhất định sẽ quay đầu. Cô sẵn sàng cứu vãn cuộc hôn nhân này bằng mọi giá. Cô không muốn Taeyeon không có cha. Chỉ tại cô chưa đủ tốt nên mới đẩy Taehyung đến bước phản bội. Luồng suy nghĩ cứ réo rắt thần kinh cô cho tới khi cô phát hiện - Park Jimin - người tình của Taehyung vừa bước xuống xe. Trước bao nhiêu ánh mắt, họ đắm đuối ôm hôn nhau. Người siết eo, người ghì cổ. Mưa rơi lất phất ướt đẫm những lọn tóc họ song họ chẳng màng bận tâm. Họ hôn tới nỗi vạt áo họ nhàu nhĩ và đôi chân họ loạng choạng không đủ vững vàng. Phiến môi họ rời khỏi trong khát khao nuối tiếc. Họ say sưa nhìn ngắm đối phương. Vạn vật chung quanh cũng nhòe đi vì nồng nàn giữa họ. Trông họ in hệt biểu tượng cho tình yêu vượt thời gian mà ai nấy đều ngưỡng vọng và si mê ngàn đời.

Soojung muốn ngã quỵ, đầu óc cô quay cuồng. Cơn đau nơi lồng ngực lan ra tận thắt lưng rồi kẹp chặt tứ chi cô. Ồn ã lấn lướt chút bình yên còn sót lại trong tinh thần cô, mặc sức báng bổ cô bằng mấy lời lẽ cay nghiệt cùng độc địa. Không ngờ ác mộng lại quá đỗi dịu êm khi con người ta mất dần kết nối với tất cả những thứ đang diễn ra ở thế giới thực tại. Đêm đó, cô không nhớ rõ bằng cách nào mà đôi chân có thể đưa cô về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro