▶▷▷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là ai?"

Taehyung nhìn loã thể mình trong gương mà tự hỏi.

Cơ thể cậu chằng chịt toàn những chữ. Mực đen bám chặt lên da thịt Taehyung chúng đan tết vào nhau như cái bím tóc rối mà cậu đã từng tết cho em gái Jimin. Những dòng chữ ấy được viết nguệch ngoạc và cẩu thả như thể nếu không viết ra thật nhanh thì cậu sẽ chẳng tài nào nhớ lại được nữa.

«Mình là Kim Taehyung.»

«Bạn thân của mình là Park Jimin.»

«Jimin thích bơi.»

«Mày bị lừa rồi?»

«Mau... »

...

Những dòng chữ chèn lên nhau nét mực quyện và bện chặt vào từng lỗ chân lông cậu và dường như Taehyung chẳng thể nhìn ra những con chữ ấy nữa. Nó biến dạng trở nên xiên xẹo, méo mó đến đáng sợ. Là do nó đang nhảy múa trên khúc nhạc tang tóc sắp được bật trong chính bữa ma chay của cậu hay chỉ là do cậu nhất thời hoa mắt.

Taehyung vội vã buông bỏ cái luồng suy nghĩ chết tiệt kia để rồi thức tỉnh mà chạy thật nhanh ra hồ bơi. Phải, nhất định cậu phải chạy thật nhanh, phải gặp được Jimin trước khi chính bản thân cậu sẽ quên đi người mà cậu yêu thương nhất, trước khi tâm trí cậu chỉ còn là một màu đen rỗng tuếch.

- Jimin đang ở đây. Thật tốt quá!

Taehyung cười, cậu cất lên chất giọng khản đặc từ cái cổ họng bầm tím, từng mảng máu thâm tụ lại:

- Sao cậu chưa về nữa?

- Tớ đợi cậu, Kim Taehyung.

Cái khuôn miệng hình chữ nhật của Taehyung nhoẻn một cái. Cậu nhảy lên vài cái qua quýt coi như làm nóng người rồi vội vã lao xuống dòng nước kia, cậu không thể đợi phút giây nào nữa. Hơn bao giờ hết cậu muốn được gần Jimin, thật gần.

Taehyung sải những đường tay rộng ngụp lặn lên xuống. Đôi chân uốn lượn như thể một cái đôi cá thực sự và gương mặt toả sáng hơn cả ngọc.

Nhưng ánh mắt Jimin lại chẳng thể nhìn lâu vào gương mặt ấy. Cậu bận tâm hơn về cơ thể của Taehyung, một cơ thể chằng chịt chữ viết và những vết sẹo. Qua lớp áo mỏng tanh và sũng nước Jimin thấy một cơ thể tàn tạ, một thân hình đen nhẻm vì mực và đỏ au rơm rớm máu.

Jimin cười lặng.

- Jimin à, mình thi xem ai bơi đến đầu bên kia trươc nhé! - Taehyung nói thoạt hướng đôi bàn tay gầy guộc chỉ về hướng cuối bể bơi.

Jimin đã bắt đầu sải những thước tay đầy phóng khoáng, nhưng Taehuyng thì không. Chân cậu co cứng và nổi cục, không thể co duỗi, cậu càng cố cử động, cơ chân cậu càng co thắt lại.

Jimin bơi thật nhanh, thật nhanh và Taehyung cũng biến mất thật nhanh. Đôi tay Jimin víu vào thành bể bơi, lột bỏ chiếc kính bơi nhưng trước mắt cậu chỉ là một mặt nước lặng thinh.

- Taehyung?

Nước đã xoá nhoà đi những dòng chữ đó và Taehyung dường như đã lạc lối, cậu không thể nhớ đường về nhà nữa.

Bóng đen dẫn chàng trai trẻ đờ đẫn như kẻ điên loạn vừa dứt cơn thuốc phiện đến một nơi đáng sợ hơn cả cõi âm ti địa ngục.

"Đừng sợ, tớ sẽ dẫn cậu về nhà."

"Who are you?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro