Chương 2: Cậu có tôi rồi thì nhận đồ của người khác làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ Write by : DỪA ]

Ở đây được chục hôm, với sự chăm sóc của ông và anh, cậu đã khá lên được nhiều rồi, khuôn mặt đã không còn tái xanh như trước mà thêm phớt hồng . Hai cái má gầy gò giờ lại hồng hồng phúng phính, làm cho người ta có cảm giác yêu thích muốn cắn . Đôi mắt hốc hác thâm quầng giờ đã có sự sống đến khác thường, to tròn mà đen nhánh, thỉnh thoảng lại chớp chớp mấy cái khiến người khác thấy đáng yêu không thôi . Cái môi đo đỏ chúm cha chúm chim đôi lúc lại bĩu lên sao mà cưng quá ! Cái làn da trắng nõn kìa ! Có khi cho cậu đội tóc giả vào, ai cũng tưởng đây là một bé gái đẹp mắt không hơn không kém !

Giờ đã là buổi trưa, thường là Taehyung và ông lại đến thăm cậu, nhưng sao hôm nay cậu lại cùng chú vệ sĩ đi một mình ? Anh ngồi lên trên ghế, thấy khuôn mặt đang thắc mắc của cậu liền biết mà trả lời luôn :

- " À, hôm nay bố tớ bận việc công ti gì đó rồi nên không đến thăm cậu được ! Mà hôm nay có nấu canh ... " .

- " ... " .

- " ... vi cá đấy ! Cậu ăn vào rồi ... " .

- " ... " .

- " ... mau chóng bình phục nhé ! Còn ... " .

- " ... " .

- " Aizzz ! Sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ như thế, bộ trên người tớ có gì lạ lắm sao ? " .

- " ... Cái đó ! " .

Đôi mắt chớp chớp hồn nhiên mở to ra nhìn anh, thực sự là vừa nãy cậu cứ nhìn anh như vậy làm anh không khỏi xấu hổ mà da mặt cậu cũng có giới hạn chứ ! Nên là bị sự đánh yêu của cậu bức lên người đến hết chịu nổi rồi ! Cậu chỉ lên cái kẹp màu bạc sáng lấp lánh được kẹp lên ngực áo cậu .

- " Cái này hả ? Là cái hôm trước bạn gái cùng lớp đưa cho mình, bạn ấy nói thích mình xong ép mình nhận nó nên mình đeo nó lên a ! Haizz !!!! " .

- " ... " . Cậu không nói gì, nheo trán, 4 vạch đen xì xuất hiện trên trán cậu ==

- " Cậu nhắc mới nhớ ! Bạn đó nhìn cũng đẹp gái thật a ! ~ " .

- " ... " .  Cậu vẫn im lặng, nhưng lần mày không phải là 4 vạch, mà là 8 vạch lận cơ !!!

Cậu bước xuống giường, bước ra ngoài cửa phòng bệnh VIP :

- " Này, Park Jimin ! Cậu đi đâu đấy ! " .

...

Tầm 6 phút sau

...

Cạch

- " Aigu ! Park Jimin ! Cậu vừa đâu vậy ... ? " .

Anh nhìn cậu, quần áo có chút xốc xếch, mặt cậu đỏ bừng vì phải chạy rất nhanh a, nếu không làm sao lại ra bộ dạng này, cả mặt toàn mồ hôi chảy giọt, cái miệng bé xinh đang thở dốc phì phò ! Cậu bước đến gần anh, móc vào túi rồi chìa tay ra đưa một vật :

- " Nè ! " .

Anh xoay ra nhìn vật trên tay cậu, đây là một cái kẹp khác, vừa khác màu vừa khác kiểu dáng, trông thật đẹp a ! ~ . Anh nhìn cái kẹp rồi chỉ vào người mình :

- " Cậu mua nó là cho tôi ? " .

Cậu gật đầu, giật phăng cái kẹp trên ngực anh rồi ném vào sọt rác ! :) )

Anh sốc, nhìn theo cái kẹp đáng thương rồi ngạc nhiên nhìn cậu :

- " Cậu có tôi rồi thì nhận đồ của người khác làm gì ? " .
                                                   

...

[ Review 7 phút trước  ]      

Chú đang đứng canh cửa phòng thì có vật nhỏ nào đó giật giật lấy ống quần mình :

- " Nè chú, cho cháu vay 2000Won được không ? " .

Nhìn xuống, thân mình cuống cuồng sợ hãi khuyên bảo cậu bé :

- " Cô nhóc này ! Vào trong đi, ông chủ mà biết nếu như cháu có mệnh hệ gì là không xong đâu ! " .

Cô nhóc ? Cậu đây là nam nhân mà ? Chuyện kinh nguyệt cũng phải nhiều năm sau nữa mới có được, dù sao cậu cũng không quan tâm :

- " Chú, cháu cho cháu vay 2000Won, cháu hứa sẽ trả ! " .

- " Để làm gì hả cô bé ? " .

- " Cháu ... cháu muốn mua đồ ! " .

- " Mua ? Hay để chú đi cho ? " .

Cậu lắc lắc cái đầu, mở to mắt nháy nháy rồi cầu xin :

- " Chú à, cháu mua đồ tặng cậu chủ, cháu muốn tự chọn cơ ! " .

- " Hảo ... hảo ! Vậy chú liền đưa cho cháu ! " .

Chú ngơ ngác rút tiền ra rồi lại ngơ ngác nhìn cậu cầm tiền mà chạy ra khỏi cổng viện mà quên mất nhiệm vụ của mình ! ㅋㅋㅋㅋㅋ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro