Chương II : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào cửa tiệm, ánh nắng khẽ vuốt lên mái tóc cậu. Cậu là chủ cửa hàng hoa nổi tiếng nhất Seoul, mọi việc trong cửa hàng đều do cậu đảm nhiệm, không có lấy một nhân viên. Cửa hàng của cậu ngày nào cũng đông khách, mọi người đến mua hoa một phần vì hoa cậu bán rất đẹp, một phần là để ngắm nhìn mĩ nam thiên thần này. Có người không dám nhìn cậu trực diện mà chỉ dám nhìn cậu từ xa. Không biết bao lần cậu nhận được lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ nhưng cũng chỉ lắc đầu cho qua. Cậu hướng nội, không thích nhiều lời cũng không hay mỉm cười, lời nói cũng ngắn gọn không quá dài dòng chỉ cần đủ để người khác hiểu là được.
Cậu không có bạn thân, tự mình bươn trải, tự mình nén đau thương, tự mình là chỗ dựa cho bản thân. Cậu đã vậy từ năm 8 tuổi, cuộc sống như vậy cậu một mình trải qua 15 năm nay, không một chút than thở cũng không một chút oán trách ông trời. Cậu cảm thấy cuộc đời thật tàn nhẫn, ban cho con người sinh mạng nhưng lại chính tay tước đi sinh mạng của người đó. Đôi lúc cậu muốn yếu đuối, muốn khóc như bao người nhưng nếu cậu khóc thì ai là người lau nước mắt cho cậu, ai là người an ủi cậu. Chính vì vậy bản thân cậu luôn kiên cường, mạnh mẽ.
                                ****
Anh đứng ngoài khung kính ngắm nhìn bộ dáng bé nhỏ, bất giác mỉm cười. Cậu tựa như cành hoa tươi, như hồi ức đẹp đối với anh.
Năm anh 10 tuổi, anh thấy cậu đứng dưới tán lá xanh của cây cổ thụ trong rừng, ánh nắng rọi lên khuôn mặt tuyệt mĩ đẹp tựa thiên thần, vui vẻ, hồn nhiên. Nơi trái tim anh khẽ rung lên, cõi lòng xao xuyến. Anh quay mặt đi, cố    gắng không ngắm nhìn cậu nữa nhưng sao mà khó quá. Hình bóng cậu đã khắc sâu trong tim anh, phải chăng... anh đã yêu cậu rồi, từ cái nhìn đầu tiên sao? Không thể nào, anh yêu cậu mất rồi. Từ đó, mỗi ngày anh đều dõi theo cậu, luôn tìm kiếm bóng hình nhỏ bé, luôn từ phía xa bảo vệ che chở cậu.
Cái ngày mà nhà cậu bốc cháy, anh đứng phía xa mà tim đau thắt lại, nước mắt anh cũng bất giấc rơi xuống. Anh hoảng sợ nhìn cậu, nhanh chóng gọi người đến giúp mong sao cứu được gia đình cậu. Nhưng, quá muộn rồi, anh đau đớn nhìn cậu, nhìn người khác đưa cậu đi mà tâm can gào thét dữ dội. Cậu ....đã xa anh....
                      *.......................*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùa