II. Midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, một đêm dài thao thức
Một đêm dài sầu muộn
Đêm mà tôi không còn em ở bên
Và lúc nửa đêm ấy
Giữa những suy nghĩ mải miết về em
Tôi đã chẳng thể nào chợp mắt

Midnight by Highlight

/ / /

1.
Cứ như một thói quen. Tôi, lặng lẽ chơi vơi giữa thành phố nhạt màu, nép mình vào một góc khuất và đưa mắt nhìn theo những gương mặt vô cảm đến lạ lẫm vẫn luôn lạnh lùng lướt ngang. Tự hỏi chính bản thân rằng trong số họ, liệu có ai đang phải trải qua quãng thời gian tuổi trẻ thật sầu muộn, thật vô vọng như tôi không?

Mấy ngày nay, mưa cứ gọi là ướt đẫm cả không gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy được một màu trắng xóa ảm đạm. Giờ này nếu còn phải về nhà, nếu còn phải thu lu ngồi trong cái vách tăm tối chật hẹp ấy, chắc hẳn là não nề buồn chán lắm. Cơ mà tôi lại chính là một kẻ đang trốn chạy nỗi buồn.

Bước vào thư viện thành phố, tôi quyết định sẽ trú mưa ngay tại nơi đây.

Với bừa lấy một quyển sách, rồi ngó nghiêng tìm kiếm một vị trí nhất định để yên chi. Và tôi nhận ra chẳng còn sót lại khoảng trống nào ngoài chiếc ghế tựa ngay cạnh bên khung cửa sổ.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Đặt quyển sách xuống bàn, rồi ngả lưng vào thành ghế. Tôi chẳng qua chỉ đánh tiếng hỏi theo phép lịch sự.

Đối phương chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Là một nam thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Cậu ta sở hữu đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết. Mà nhắc đến vầng trăng chính là nhắc đến nỗi buồn.

"Mùi vị của anh rất đặc biệt."

Cậu ta vừa mới nói gì vậy? Thế, nghĩa là sao chứ? Một câu nói kỳ quặc tới mức khiến tôi phải bàng hoàng ngây ngẩn trong thoáng chốc.

"Mùi vị? Ý cậu là... "

"Mùi vị tự do."

Vừa dứt lời, cậu ta liền đóng gập quyển sách lại. Đứng phắt dậy và rời đi trong khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

2.
Lẻ tẻ những ngày về sau, trời vẫn đổ mưa - như thể thôi thúc tôi tìm đến thư viện thành phố để chủ động ngồi cùng bàn với cậu thanh niên kỳ quặc kia.

Cậu ta tên Park Jimin. Cậu là kiểu người mà hễ bạn "càng tò mò tìm hiểu thì càng hiếu kỳ về chính bản thân cậu, về những nội dung của những cuộc trò chuyện chưng hửng lưng chừng, không thể tìm được điểm kết thúc."

Mưa cứ mỗi lúc một to hơn. Và rất hiếm khi tôi nhìn thấy Jimin không chăm chú vào trang sách, mà đăm đắm giữa một khoảng trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ. Nên tôi gõ lên mặt bàn, muốn thu hút tất cả lực chú ý từ Jimin.

"Cuối cùng cậu cũng đọc xong cuốn sách đó rồi hả?"

"Taehyung này, nếu được tái sinh thì anh mong mình trở thành thứ gì?"

"Tôi không cần tái sinh, cũng không dám ấp ủ bất cứ loại hoài bão nào cả. Để tôi bình yên sống hết kiếp này, vậy là đủ."

"Tôi ước mình là một nắm tàn tro được gió thổi bay đi khắp chốn." Khóe môi Jimin khẽ cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng sâu sắc lay động.

"Vậy thì tôi sẽ thay thế gió, đưa cậu đi khắp chốn."

3.
Và ngay ngày hôm sau, tôi liền đưa Jimin đến nơi có biển bạc cùng một mong muốn cậu sẽ gặp được cơn gió thường treo trên đầu môi.

Khác hẳn với dáng vẻ buồn thương trầm uất của mọi khi - giờ đây, trông Jimin cứ ngây thơ và ngờ nghệch như một đứa con nít vậy. Nhỡ đâu tôi đành tâm bỏ mặc cậu, thì e là cậu cũng chẳng thể lần được đường về.

Sau một hồi dạo quanh khắp miền cát trắng, Jimin cởi giày ra và mặc cho sóng biển đùa giỡn trên những đầu ngón chân.

"Taehyung, lạnh thật đấy!"

"Cậu cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy biển."

Jimin bỗng lặng người đi. Khóe môi lại cong lên cái nụ cười nhạt nhòa khó hiểu ấy. Đoạn cậu mau mắn mang giày vào.

"Mấy giờ rồi?"

"Vừa hơn bốn giờ một chút."

"Đưa tôi về lại thư viện đi."

Không về nhà mà về lại thư viện ư? Tôi vô cùng lấy làm thắc mắc, nhưng vẫn không muốn hóa bản thân thành một mớ rắc rối tò mò.

Đứng chờ đợi trước cổng thư viện thành phố chừng mười lăm phút thì bên kia vệ đường chợt xuất hiện một chiếc ô tô, trông đắt đỏ như được dát vàng lên vậy. Rồi một người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần bước ra. Lão tiến thẳng đến trước Jimin, bung cao dù. Là hoàn toàn che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa rơi rơi lất phất.

"Cậu chủ à, tuy mưa không lớn nhưng cậu cũng nên chú ý một chút chứ. Sao lại để cơ thể thấm ướt tới mức này. Sức khỏe cậu chủ là ngọc ngà châu báu."

Khẽ liếc sang nhìn tôi, rồi Jimin gật đầu chào tạm biệt. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra lý do vì sao Jimin luôn miệng nhắc đến cơn gió cũng như sự tự do.

4.
Kể từ ngày hôm đó, mọi cuộc gặp gỡ tại thư viện giữa tôi và Jimin nghiễm nhiên trở thành những buổi rong ruổi khắp phố xá. Và tôi nhận ra, Jimin đâu hề phức tạp kỳ quặc như mình vẫn thường nghĩ. Ngược lại, em thật sự quá đỗi giản đơn. Em hay cười bởi mấy thứ vụn vặt, và hay giận dỗi tôi vì đôi ba lý do ngớ ngẩn không đâu vào đâu. Chả hiểu sao mà tôi lại thích em như vậy.

Những ngày trời không buồn xám xịt, chúng tôi sẽ đùa giỡn chạy nhảy mặc cho tiếng cười rơi vãi dọc đường. Còn những chiều mưa rơi ướt nhèm vạt áo, chúng tôi chỉ lẳng lặng ngồi xuống tại một góc phố hiu quạnh nào đó. Jimin sẽ tựa đầu vào vai tôi. Đan xen giữa mùi hơi đất ẩm nặng là thanh thoáng hương thơm ngọt dịu từ mái tóc em.

Một lần nọ, trên đoạn đường đưa Jimin trở về thư viện thành phố. Em chợt nghiêng đầu nhìn tôi. Vẫn là đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết ấy - nhưng ôi chao coi nó lấp lánh như được trải thêm một hàng những triệu vì sao.

"Taehyung, anh biết không? Anh dễ thương lắm đó."

"Anh ư? Dễ thương?"

"Ừm, anh không nhận ra hả? Anh dễ thương lắm lắm."

Khi mà tâm trí vẫn còn đang lững lờ, thì một cảm giác ấm nóng bỗng phớt nhẹ qua gò má tôi.

"Jimin? Em..."

"Taehyung, em không muốn được gió thổi bay đi khắp chốn nữa. Em chỉ muốn đến nơi nào có anh thôi."

Jimin băng qua phía bên kia vệ đường. Giữa lòng thành phố tấp nập đầy xe, tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn theo màu mắt em.

5.
Chẳng biết là do bản thân tôi, hay là do Jimin. Hoặc cũng có thể, là do cả hai - mà giờ đây, chúng tôi đã vượt quá ranh giới được chấp nhận. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở những buổi rong ruổi đường phố, mà chúng tôi còn khao khát nhiều hơn, nhiều hơn cả thế nữa.

Không tự chủ được, chúng tôi đã phục tùng tâm ma. Và đến một ngày triền miên chiếu gối xảy ra. Thời gian trôi qua, lại càng triền miên dày đặc. Vài người bạn của tôi biết được sự thật, họ bảo tôi sai rồi, họ bảo tôi nên dừng lại. Họ bảo trên đời này, có nhiều việc không hoàn hảo như ta tưởng. Nhưng tôi mặc kệ tất thảy mọi lời khuyên can.

Không cần màng tới mai sau, chông gai và trắc trở sẽ đày đọa chúng tôi như thế nào. Chỉ là hiện tại, tôi thiết tha sự hiện hữu rõ ràng và ngọt ngào của em.

Em mang đến cho tôi cái cảm giác yên bình đến một cách lạ thường. Em là nỗi nhớ vào mỗi hai giờ sáng, là bến bờ của một kẻ lang bang du mục, là nhà của một tên đói rách tha hương, là ánh trăng khi tôi cô độc chơi vĩ cầm. Không nói yêu, cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì. Tự bản thân chúng tôi ngầm hiểu rằng, tất cả những người mà mình sẽ gặp sau này đều trở thành không đúng.

Jimin khiến tôi quên mất rồi, quên mất cái thói quen nhìn những gương mặt xa lạ. Giờ đây, tôi chẳng buồn nhìn ai nữa, tôi chỉ muốn ngắm mỗi em thôi.

6.
Ấy thế mà đã ba ngày trôi qua, Jimin không đến gặp tôi tại chốn hẹn thân thuộc. Và dù cho có cố cách mấy chăng nữa, thì tôi vẫn không cách nào liên lạc với em.

Nên tôi tìm tới ngôi nhà nơi em sinh sống sau nhiều ngày chờ đợi trong vô vọng. Trước mắt tôi lúc này, là sừng sững một tòa thành lộng lẫy.

Tôi co ro giữa những hạt mưa phùn suốt hơn hai giờ đồng hồ. Cuối cùng Jimin cũng xuất hiện, thế nhưng em không chạy đến bên tôi, mà thẳng thừng tiến vào trong ô tô. Lạnh lùng khuất dạng cùng mảnh tình vừa chớm nở chưa được bao lâu thì đã vội phai tàn.

Sáu ngày rồi, tôi đều đặn tìm tới nhà em. Trời cứ không ngừng tuôn nước mắt. Phải chăng là vì tôi quá yếu ớt, hay là vì cơn mưa này quá lạnh. Lạnh hơn tất cả những cơn mưa mà tôi từng đắm mình. Mười một giờ khuya, ắt Jimin đang say giấc nồng. Nên tôi đành quay về, ngày mai lại đến.

"Taehyung!!!"

Âm thanh vang lên xé toạc màn đêm. Ngỡ như là ảo giác cho đến khi cơ thể em lấp vùi trong lồng ngực. Hai cánh tay tôi tê dại cứng đờ, và rồi cuối cùng tôi cũng có thể ôm siết lấy em. Ấm áp, quá đỗi ấm áp. Tưởng chừng tôi chưa bao giờ đánh vần nổi hai từ lạnh lẽo.

"Tại sao mấy bữa nay em lại tránh mặt anh?"

Jimin nghẹn nấc, em ngẩng gương mặt ướt nhèm nước mưa và nước mắt lên.

"Taehyung, quên em đi, đừng cố tìm em nữa."

Cố gắng lắm, thì khóe môi tôi mới dám mấp máy.

"Tại sao chứ?"

"Gia đình em biết cả rồi. Họ không ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Ngày mai em cũng không còn ở Hàn Quốc nữa."

Họ nói đúng, trên đời này có nhiều việc không hoàn hảo như ta tưởng.

"Vậy khi nào em trở về?"

"Khi nào ư? Thật buồn cười đúng không? Chính em đây còn chẳng biết khi nào."

"Nói đi, anh phải làm gì mới có thể giữ em lại."

"Taehyung, anh không hiểu. Chuyện chúng mình, dù cố gắng đến mấy cũng không thành."

Rốt cuộc thì, em vẫn không thể bay cùng cơn gió, và càng không thể bay cùng tôi. Tự hận đời tôi quá thấp, lời nói không chút trọng dụng. Một con người chỉ biết suy nghĩ mông lung, một con người mơ mộng hão, và tâm trí là không trung. Muốn giấu em ở một nơi chỉ riêng mỗi tôi biết để chăm sóc em đến già. Muốn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất dù cho quả tim tôi phải bị mang ra cào xé rồi chắp vá.

Đâu ngờ mọi thứ lại lụi tàn theo bọt nước vỡ tan.

7.
Ngày Jimin đi, và tôi chẳng thể ra đưa đón.

Kể từ thời khắc ấy, ánh dương vĩnh viễn không bao giờ lai vãn đến gần vùng trời cô độc nơi con tim tôi. Có lẽ Jimin đã nói đúng - rằng chuyện chúng tôi dù cố cách mấy cũng không thành, và sự chia ly này chính là kết quả được định sẵn từ những lần đầu gặp gỡ.

Ở nơi phương trời xa lạ nào đó, liệu em có ổn không? Liệu em có nghĩ về tôi, nhớ đến tôi không? Hay em đang chầm chậm tập quên tôi rồi?

Ai mà biết được.

Còn tôi thì vẫn đang nhớ em. Nhớ tới mức màn đêm như dài hơn ban ngày và tôi chẳng thể nào chợp mắt. Để rồi phải trăn trở về những kỷ niệm, về những ký ức, về tất cả mọi thứ đại diện cho em của quá khứ - mà sẽ bị chính tôi thả trôi vào dòng xoáy dĩ vãng.

END
Saigon
December 23, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro