IV. Probably

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có cố bao nhiêu lần đi nữa
Thậm chí có bao nhiêu năm đi nữa
Chuyện chúng ta cũng kết thúc
Bằng câu chào tạm biệt thôi

Probably by YOASOBI

/ / /

Đêm nay trời lại đổ mưa.

Tôi không bật đèn, để mặc bóng tối bao trùm cả căn gác xép. Từ chiếc đài ở góc phòng, giọng nói của phát thanh viên vẫn văng vẳng.

"Bức thư cuối cùng, một người bạn giấu tên gửi đến cho Kim Taehyung."

Kim Taehyung ư? Chắc không phải tôi đâu nhỉ? Bởi đâu mấy ai biết, tôi có thói quen lặng nghe radio vào những buổi khuya muộn. Quan trọng hơn, người nào lại muốn gửi thư cho tôi? Vội vàng gạt đi hết thảy những thoáng suy nghĩ, tôi khoan khoái thả mình vào dòng chảy rung cảm.

"Gửi anh

Taehyung à, tự dưng viết thư như vậy, thật chẳng giống em chút nào, vả lại em cũng chưa từng có ý định làm ra điều gì khiến anh bận lòng thêm. Ấy thế mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao, chính em lại đang miệt mài lươn lướt từng dòng đậm nhạt trên trang giấy? Cho nên, anh nhất định phải lắng nghe cho bằng hết đấy.

Tầm hai tháng trước, em gặp được một người, và anh ấy đã khiến con tim em rung động. Em bắt đầu viết thật nhiều về anh ấy, về cái nụ cười không một vết mờ, sáng trong như những hạt mưa phùn chợt rớt rơi khi trời hẳn còn hửng nắng. Viết về đôi mắt nâu mơ màng, yên bình tựa đồng lúa vàng, ngập tràn những ánh chiều tà nhập nhoạng. Một cách tĩnh mịch mà nhanh chóng, anh ấy đã khơi dậy nguồn cảm hứng sâu thẳm nhất nơi tâm hồn em, trở thành tài thơ cho những câu ca em chắp bút. Nhưng cuối cùng thì, mọi thứ cũng chỉ đến đó thôi, cũng chỉ giản đơn là một nguồn cảm hứng.

Taehyung này, em nhớ rằng có đôi lần anh thắc mắc. Tại sao vậy nhỉ? Em chẳng khi nào chịu viết về anh, viết về tình yêu chúng mình? Câu trả lời tưởng chừng khó nhưng lại vô cùng dễ đoán. Bởi vì đối với em mà nói, Taehyung không phải nguồn cảm hứng, càng không phải tư liệu cho em viết. Anh là một người để yêu.

Chúng mình, xa nhau tới nay cũng hơn một năm hai tháng rồi. Em nhớ Taehyung nhiều lắm. Em sẽ mặc kệ tất thảy mọi lời khuyên từ người người xung quanh, sẽ tiếp tục thương anh, ấp ôm bóng hình anh. Em sẽ giữ mãi cái thói quen chỉ nằm yên trên một phần hai đệm giường mà chừa lại một khoảng trống kiên cố nhất định dành cho anh, mộng tưởng xa vời của em. Và rồi em cũng sẽ muốn được quay về bên anh vào những lúc em cảm thấy mình sao lại cô đơn quá, vào những lúc em chẳng còn chút sức lực nào để xua tan đi nỗi buồn và vào những lúc em mải mê chạy đua cùng số phận. Mà thậm chí, ngay cả vào những lúc nụ cười em chân thực nhất, em vẫn muốn được quay về bên anh.

Em biết mình còn yêu anh, nhưng đồng thời cũng biết, dẫu cho em có cố thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng, chuyện chúng mình cũng kết thúc bằng câu chào tạm biệt. Tiềm thức em lấp lánh nụ cười anh, phải gắng lắm, em mới chấp nhận nổi một phần hiện thực.

Mỏi mắt quá rồi, em sắp phải dừng bút thôi. Gần đây trời bắt đầu trở gió, và chẳng còn ai bảo ban, nhắc nhở em hãy thường xuyên giữ ấm. Phòng trường hợp cũng chẳng còn ai bảo ban, nhắc nhở anh - thì để em làm hộ vậy. Taehyung, nhớ là khi ra đường đừng ăn vận quá phong phanh, kẻo cảm lạnh. Và nhất định, hãy sống những tháng ngày trọn vẹn hạnh phúc, gặp thật nhiều người tốt, gặp người yêu tốt hơn em... 

À mà này, đừng trở mình thức giấc, đừng có thức giấc vào mỗi bốn giờ sáng nữa."

Trùng khớp đến từng chi tiết, đến không thể nào trùng khớp hơn. Chia tay hơn một năm hai tháng, biết thừa tôi luôn trở mình thức giấc vào mỗi bốn giờ sáng. Chẳng ai khác ngoài người ấy, Park Jimin.

Và rồi chương trình radio phát vang bản nhạc Jimin yêu cầu. Cũng chính là bản nhạc mà khi xưa tôi luôn từng hát cho em nghe.

"...
Tell me what I gotta do to please you
Baby anything you say I'll do
Cause I only want to make you happy
From the bottom of my heart, it's true
..."

Tôi thẩn thờ, lạc thỏm và chới với giữa hàng vạn mảnh vụn vỡ còn sót lại.

Tôi nhớ về mùa hè năm đó, về tôi và em của những lần đầu gặp gỡ. Trông em quá đỗi thuần khiết và gọi mời, đẹp tựa một thiên thần lầm lỡ. Tôi nhớ về những buổi tán tỉnh rượt đuổi, ngồi dưới mái hiên ngắm mây chiều bồng bềnh trôi nổi, về những lần bàn tay đan siết lấy bàn tay, dạo quanh con phố với hai hàng hoa sống động rực rỡ, nhuộm kín cả một khoảng trời. Ngày mà gió thu tràn xuống nhân gian, là ngày mà tôi nhận ra mình đang yêu. 

Tôi vẫn nhớ về những chiếc hôn ngọt mềm dây dưa mùi mẫn, về những đêm chiếu gối cháy bỏng nồng nàn. Hai tấm thân trần truồng đắm chìm trong đê mê nhục dục. Khoái lạc dày vò tôi đến hỗn loạn từng giấc chiêm bao. Chẳng một từ ngữ nào có thể định nghĩa nổi, cảm giác khát khao tuyệt diệu mà tôi nguyện đặt trọn vào lòng bàn tay em.

Rồi tôi lại nhớ về khóe mắt em cay trong một chiều mưa tan lạnh lùng không ngớt. Khi viên và mãn là hai con chữ quá mức xa xỉ giữa cái thế giới mà con người luôn muốn gây tổn thương cho nhau. Khi từng dư vị ngọt ngào của thuở ban đầu dần buông lơi vào nhạt nhòa sương gió. Và thay cho làn hơi ấm vẫn tỏa ra từ thân nhiệt hằng đêm - giờ chỉ còn là một khoảng lặng thinh tịch mịch bởi hai tấm lưng đã quyết định nghiêng đối vào.

Tôi mãi mãi không quên được cái thời khắc định mệnh ấy - ngày hai mươi lăm tháng mười, một giờ đêm.

Jimin gom lấy chìa khóa, ví tiền và áo khoác, em bước nhanh về phía cánh cửa. "Em hỏi anh lần cuối cùng. Khi nào thì anh mới tìm cho mình một công việc thật ổn định?"

"Anh còn giấc mơ của anh, và anh phải theo đuổi nó." Tôi bình thản đáp, cũng như bình thản trước hệ lụy, rồi em sẽ chọn cách rời xa.

"Tốt thôi, hãy cứ làm những gì mà anh muốn đi. Taehyung, chúng ta chia tay. Tạm biệt."

Tiếng sấm ngoài trời chợt ầm lên, mang tôi quay về với thực tại. Nhận ra chương trình radio đã kết thúc từ lúc nào, tôi mới nâng người ngồi dậy và với lấy chai rượu còn đặt ở đầu giường. Nghĩ thử xem, tôi đã từng yêu Jimin đến mức nào?

Tôi đã từng yêu em, yêu đến hoang phí tuổi trẻ, yêu đến khuấy đảo cả một vùng trời thanh xuân. Yêu em, nhưng tôi không thể nào trở thành một người đủ khả năng mang lại cho em cảm giác "thật may mắn làm sao khi anh ta là của mình". Yêu em, nhưng luôn luôn quá khó để tôi sẵn sàng chấp nhận rằng lý tưởng và mộng tưởng hóa ra chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn rời rạc, chẳng bao giờ hòa khớp. Vì lẽ đó nên tôi và em mới vô thức bước trên hành trình mà người này sẽ ngược lối người kia. Đi mãi đi mãi, đi cho tới khi sợi dây duyên phận đứt lìa hoàn toàn.

Kể từ ngày cuộc đời thiếu vắng bóng dáng Jimin, tôi trở thành một con người nhạt nhòa và lạ lẫm. Tôi thay những gói trà túi lọc bằng mấy thứ thức uống có cồn. Tôi tìm đến thật nhiều nơi để quãng sống trôi qua một cách đầy vội vã. Tôi chẳng màng giữ lại một vài thói quen cũ nữa. Tỷ như không bỏ thêm than vào lò sưởi, mặc cho cái lạnh tung hoành cả gian phòng. Tôi không thiết kéo rèm cửa sổ vào mỗi buổi sớm mai vì đâu còn ai lười biếng nằm ườn tựa chú mèo con, để đợi chờ những tia chói chang len xuyên qua mí mắt.

Năm tháng vẫn hững hờ trôi, tôi vẫn ép buộc những phần thiết tha hời hợt ăn mòn đi từng mảnh tâm hồn. Tôi muốn giết chết chính mình của ngày hôm qua. Và sớm muốn thôi, thì tôi của ngày hôm qua cũng phải chết.

Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, chậu hoa thủy tinh - thứ duy nhất mà Jimin còn để lại vẫn lặng lẽ yên chi. Nhiều khi, tôi chỉ muốn nhấc nó lên rồi ném vỡ tan tành. Thế nhưng quanh quẩn nghĩ ngợi một hồi thật lâu vẫn không đành lòng được. Bởi vì dù sao chăng nữa Jimin cũng từng là yêu thương của tôi. Đã từng là yêu thương thì sẽ vĩnh viễn là yêu thương. Và chẳng mấy ai lại đi ghét người mình từng thương cả. Mà này người từng thương ơi, trong anh giờ đây, em chỉ còn là một điều gì đó hoàn toàn thuộc về những phần ký ức đẹp đẽ. Trọn vẹn đẹp đẽ là thế, nhưng ôi sao thật nhạt nhòa.

"Taehyung, lỡ đâu có một ngày anh không còn yêu em nhiều như vậy nữa thì biết làm sao đây?"

Năm xưa tháng cũ, vào một sớm mùa đông, khi những bông tuyết đã phủ dày khắp mây trời và mặt đất. Chúng tôi cuộn tròn trong ổ chăn. Jimin khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn còn long lanh thanh khiết hơn cả ngọc trai dưới đáy bể.

Tôi khẽ hôn trán em, cùng những ngón tay lướt trôi trên vùng tóc mềm. "Từ cuộc đời anh đang sống, anh đã dành hết tất cả những phần tốt đẹp nhất cho em. Ví như lỡ có một ngày nào đó em chọn rời xa anh, chắc hẳn anh không còn lại gì. Thế nên em biết đấy, nếu không phải là em, thì cũng chẳng là ai cả."

Jimin, anh quyết định xóa đi bóng hình em ngày đó, không phải vì anh giận hờn anh chán ghét. Càng không phải vì anh không muốn tiếp tục yêu thương em. Mà hơn hết anh hiểu, chúng ta nên vị tha cho nhau thôi em à. Bản thân không đủ khả năng trao tặng em những hoan hỷ an yên em hằng xứng đáng. Và thứ mình không cách nào làm được, chi bằng nên để người khác đảm đương.

Đến khi đã tìm được hạnh phúc, em không thể không hạnh phúc. Này người từng thương của anh ơi, anh quên em thật rồi.

END
Saigon
July 22, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro