2. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như bị kéo về từ trên cao.Jimin hốt hoảng

-"ông chủ, có bà cụ nào vừa ở đây không? Bà ấy giữ tiệm ấy. Và cái nhẫn này nữa. Có phải từ cửa hàng của ông không?" cậu hốt hoảng hỏi. Tay đưa lên chiếc nhẫn vừa nãy đặt lên bàn

-"không, chắc cậu nhầm rồi. Tôi là chủ cửa hàng này. Không còn ai khác giữ tiệm nữa. Chắc là cậu mệt đến hoa mắt ảo giác rồi. Ha ha, với lại chỗ tôi đó giờ đâucó bán nhẫn"

Jimin gật đầu. Cũng xin phép ra về. Ông chủ nhìn cậu đi khuất với vẻ tò mò

Vậy bà lão ấy là ai?

Jimin mãi giữ suy nghĩ đó trong đầu, không làm sao mà biến mất được. Không lẽ bà ta là ma? Hay là do cậu bị ảo giác? Không đúng. Chính cậu cũng cảm nhận được cái nhẫn là thật mà, và ông chủ cửa hàng cũng thấy cái nhẫn nữa

Thì cứ cho là cái nhẫn này từ trên trời rơi xuống đi. Jimin đi về nhà nghỉ ngơi, thầm nhủ vậy
Đi về chung cư nơi cậu ở. Vừa đến cửa nhà, mở ra thì Jimin hốt hoảng. Sợ hãi khi thấy một người con trai ở trong nhà mình

Không đúng, là anh ta. Cái người xuất hiện trong mơ của Jimin ấy. Anh ta nhìn cậu say đắm. Cũng lẫn chút bất ngờ khi thấy Jimin nhìn chằm chằm vào mắt mình. Thu lại vẻ bất ngờ, anh ta nói

-"em,em nhìn thấy được ta rồi?" giọng nói trầm khàn. Là cái mà Jimin đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ. 

Cậu thu lại vẻ sợ hãi. Chầm chậm đóng cửa lại. Nhìn vào người đó, rươn rướn nước mắt

-"anh...cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi. Anh có biết mười mấy năm qua tôi mong mỏi được gặp anh thế nào không? Trong những giấc mơ khiến anh rất mờ nhạt. Tôi đôi lúc nghĩ rằng anh còn chả có thật nữa cơ" Jimin rơi nước mắt "anh có biết anh luôn khiến tôi mong nhớ anh. Tôi thậm chí còn từng muốn anh yêu tôi như cách tôi yêu anh nữa kìa"

Phải, Jimin biết, Jimin tin vào một điều. Anh là hồn ma. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn cả. Nhưng cậu vẫn luôn yêu anh, yêu một linh hồn

Qua những giấc mơ, anh khiến cậu rung động. Nó là cái thứ cảm giác mà cậu không tài nào hiểu được

Anh ôm cậu vào lòng. Tuy không cảm nhận được cái ôm dịu dàng ấy. Không cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bao trọn cơ thể mình. Nhưng Jimin cảm thấy rất ấm áp. Một linh hồn chết được hàng nghìn năm đang ôm lấy mình. Jimin không hề cảm nhận có chút ghê sợ nào cả. Nó ấm áp, dịu dàng như chính cái cách mà người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của Jimin hàng đêm

-"ta xin lỗi, vì làm em đau khổ khi yêu một linh hồn như ta" anh buông những lời an ủi. Xoa dịu đi những ngày nhung nhớ da diết

Jimin cũng thôi không khóc nữa. Đã tám giờ, cậu đi tắm rồi chuẩn bị làm bữa tối

Ngồi trong bồn tắm, tay cầm chiếc nhẫn lên. Jimin tự hỏi về nguồn gốc của nó, và vì sao mà cô sau biết bao năm mới nhìn thấy được Taehyung như vậy

-"sao đeo chiếc nhẫn này vào mới thấy được anh ấy nhỉ?" 

Đeo lại chiếc nhẫn vao tay. Ngay lúc này, một Teahyung dâm dê đê tiện ở góc phòng hiện ra

-"nhẫn này là tín vật lúc kết hôn ta tặng em từ kiếp trước của chúng ta đó. Ta nhờ nguyệt lão giữ nó, thích hợp sẽ mang trả lại cho nàng"

-"ya! Anh là đang nhìn lén tôi nãy giờ đấy à? Người chết gì mà biến thái quá vậy?" Jimin hét lên ôm người lại. May mà bọt trong bồn tắm rất nhiều

-"nàng là đang sợ cái gì? Kiếp trước lẫn kiếp này. Cái gì trên cơ thể nàng có phải là ta chưa nhìn thấy đâu? " anh nói, giọng hờn dỗi. Gương mặt như tượng tạc phồng má trông thật dễ thương

-"anh nói như vậy. Kiếp trước tôi là gì của anh?"

Hồn ma ấy lại cận kề bên cạnh. Dùng tay nghịch những lọn tóc xoăn mềm mại. Bắt đầu kể

-"kiếp trước, hai ta là một đôi. Nhưng lúc đó ta đã chết, minh hôn là do bắt buộc. Em không muốn cưới ta. Nhưng vì cha mẹ em đã nhận tiền nhà ta nên bắt buộc em phải gả cho ta trong ấm ức. Cưới nhau được một năm, em bỏ trốn theo người em yêu như bị bắt lại về Kim gia. Sau đó thì em tự vẫn, đến suốt kiếp, em lúc đó vẫn không có chút tình cảm nào với ta" giọng buồn rầu

-"nói vậy, kiếp trước đến một chút tình cảm tôi dành cho anh cũng không có?"Jimin nhẹ nhàng hỏi
-"ừ, lúc đó em còn cái tuổi ham chơi, ép em về làm vợ với một bài vị thật không phải, người đời chỉ trỏ. Năm em được gả cho ta thì mới mười sáu trăng tròn. Trong khi ta đã hai mươi. Kiếp này không biết sao, ta lại muốn theo em, xin lỗi em" hồn ma ấy cúi đầu nhẹ. Khiến tim Jimin xao xuyến

Jimin gật đầu, xem như đã hiểu.

-"Taehyung, tôi xin lỗi, xin lỗi vì kiếp trước đã lạnh nhạt với anh. Xin lỗi vì kiếp trước làm anh đau khổ. Xin lỗi"

-"không, em không có lỗi gì cả. Chỉ là lỗi ở ta, kiếp trước làm em bị ép kết duyên với một hồn ma còn là nam nhân. Chỉ là lỗi ở ta, là ngàn năm nay mù quáng yêu nhớ em không rời."

Đêm hôm ấy, Jimin lúc ngủ  tay vẫn đeo chiếc nhẫn kia. Cậu thấy Taehyung nằm bên cạnh, vu vơ hỏi

-"anh mặc bộ quần áo như này, không thấy nóng à?" nhìn bộ quần áo từ thời Joseon mà anh mặc. Lại nhìn độ dày của nó. Tận hai ba lớp áo không khỏi khiến người ta đổ mồ hôi thay

-"người chết rồi thì làm sao cảm nhận được mấy cái nóng lạnh của người trần? Hỏi thừa quá đấy ngốc ạ!" Anh ta cười khúc khích. Nếu là trong mấy bộ phim kinh dị thì tiếng cười của Taehyung sẽ thành thứ gì đó đáng sợ hơn tất thảy. Nhưng trai đẹp thì chửi tục vẫn là hát hay, ai nỡ lòng nào nói anh là một con ma đáng sợ chứ?

Jimin à lên như đã hiểu. Lại nhiều chuyện hỏi

-"thế tại sao tôi lại chạm vào anh được? Không phải trong phim người ta không chạm được vào linh hồn sao?"

-"là tự bản thân linh hồn có muốn cho phép người trần chạm vào hay không. Em cũng đang mang trên mình vật có liên kết với ta. Nó là sợi dây liên kết ta và nàng"
-"ừ nhỉ, nhưng tại sao trong mơ tôi không nói chuyện với anh được?"

-"vì em không có đủ năng lực tâm linh để khai khẩu cho ta. Nhưng bây giờ nàng có chiếc nhẫn rồi, một mối liên kết giữa hai ta giúp chúng ta có thể cảm nhận nhau"

Ở một nơi khác, nguyệt lão đang vò đầu bức tóc vì phải nối dây tơ hồng se duyên cho các cặp đôi

-" quái lạ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng linh hồn này đã chết từ mấy ngàn năm trước rồi. Tại sao lại có duyên tiền định với nam nhân trần thế này? tên nam nhân này cũng đã định là kiếp này sẽ yêu vong linh chưa chịu siêu thoát này? Chuyện này là sao chứ? Không lẽ âm dương đôi ngả ?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro