chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có chứa nội dung máu me kinh dị, bạn nào không thích thì cân nhắc kĩ trước khi coi nha. Đừng trách mị đầu độc con nít à :))

__________________________

Cậu chạy vội về nhà. Khi sắp đến nơi thì lại đụng phải một vài tên du côn đần độn nào đó cản đường. Nhưng cậu gọi tắt những tên đó là...trẻ trâu !!!

Bọn chúng bước ra chặn ngay lúc cậu đang chạy nên cậu đâm sầm vào chúng, ngã xuống đất một cách đau điếng. Bọn chúng bước đến gần cậu rồi quát:

- Mày đi đứng đéo nhìn đường à ?

- Rõ ràng tụi bây cản đường tao trước mà còn 'sủa' cái gì hả !

Cậu tức giận cãi lại nhưng nhanh chóng trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ" đúng lúc đang bực thì lại có đồ chơi. Lần này phải trút giận một trận chút mới được. Xin lỗi nhé ! "

Bọn nó nghe được thì giận tím mặt :

- Ý mày là tụi tao là chó hả ? Muốn ăn đập không?

- Đánh nhau đối với tao là chuyện bình thường nhưng mà...nếu chửi tụi bây ngu thì người ta bảo tao vô văn hóa, còn đánh tụi bây tanh bành thì người ta nói tao ngược đãi xúc vật. Vậy theo tụi bây tao nên làm gì ?

Cậu nói với khuôn mặt ngây thơ hết mức khiến bọn chúng tức giận đến mức không nói được lời nào. Thôi thì đành xài vũ lực vậy. Khu này ít người qua lại nên cũng không ai để tâm lắm.

Bọn chúng quan lần lượt quan sát cậu. Trông dáng người nhỏ bé vậy chắc chắn không thiên về sức mạnh rồi, nhưng về tốc độ thì có lẽ sẽ vượt bậc hơn hẳn. Nhưng trong số chúng có người đã từng đoạt giải huy chương vàng hội thi ma-ra-tông và võ thuật nên về vấn đề tốc độ coi như không sao.

Và việc bọn chúng khẳng định chắc nịch là vì cơ thể mảnh khảnh và nhỏ bé nên chắc rằng sức khỏe không tốt, sẽ không giữ được tốc độ được lâu vì đuối sức, huống chi bọn chúng còn có năm người...hehe phe này thắng chắc rồi !!!

Tưởng tượng ra khuôn mặt của kiêu ngạo của cậu khi bị bọn chúng đánh bầm dập phải quỳ dưới chân mình nói những lời van xin, thật thích !!! Nghĩ đến thôi cũng hào hứng rồi !

Thế là bọn chúng lao về phía cậu đánh tới tấp. Cậu không hề tránh né mà trực tiếp hứng đòn đánh của chúng. Bọn chúng đánh điên cuồng. Từng đòn, từng đòn mạnh mẽ gián thẳng vào cơ thể nhỏ bé của cậu như trút giận. Sau khi thấy cậu đã nằm rạp dưới đất rồi thì chúng dừng lại cười hả hê, tuy vậy nhưng chúng vẫn thấy lạ vì chưa nghe được bất kì âm thanh nào phát ra từ cậu, không có lấy một tiếng la hét hay tiếng van xin nào cả.
Cứ như...đang đánh một bức tượng vậy !

Đang suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói làm bọn chúng hoàn hồn :

- Quá yếu !

Quay lại thì thấy cậu đã đứng dậy từ bao giờ. Đưa ánh mắt lạnh băng nhìn chúng như những thứ thấp kém và kinh tởm.

Bỗng chốc trên môi cậu nhếch lên một nụ cười đầy quỷ dị. Trong phút chốc, bọn chúng rùng mình như gặp phải ác ma.

Khuôn mặt trắng nõn và vài vệt máu còn đọng trên đó, đôi mắt vàng như sáng lên trong ánh hoàng hôn đầy ma mị, nụ cười nhếch mép điên dại trông thật đáng sợ, sát khí tỏa ra dày đặc xung quanh làm bọn chúng không ai dám lại gần. Tất cả những yếu tố trên làm cho cậu trông giống một ác quỷ thật sự....











Chính lúc đó...nhân cách thứ hai của cậu đã trỗi dậy...

Giọng nói của cậu bỗng nhiên trầm xuống âm độ như lời nói phát ra từ địa ngục :

- Tới lượt tao nhỉ ? Bây giờ thì...













Vụt...










Biến mất...









Bọn chúng giật mình ngó quanh vẫn không thấy bóng cậu đâu. Bỗng nhiên...một vật lạnh ngắt được kề ngay cổ 1 tên trong số chúng cũng lời nói ghê rợn :

- Goodbye...












Rẹt...











Máu tuôn rơi...





Một nhát chém vào ngay cổ họng, máu bắn ra ướt đẫm cả áo trắng. Do cổ họng bị cắt nên cũng chẳng la hét được gì, tên đó liền vung tay làm khuỷu tay trúng vào cằm cậu. Đầu cậu nghiêng sang một bên nhưng nụ cười đầy ám ảnh vẫn chưa tắt mà lại tươi hơn cùng âm thanh lạnh lẽo một lần nữa cất lên :

- Lì đòn gớm !

Sau đó tên kia chưa kịp làm gì thì cậu liền rút con dao ra găm thẳng vào thái dương của tên đó rồi kéo dài đến đỉnh đầu. Lực đạo cực kì mạnh làm tách đôi hộp sọ ra lòi cả não bộ ra ngoài.

Sau đó cậu quay qua nhìn bọn chúng đang tái mét mặt mày, nhếch mép và nói :

- Ai là kẻ tiếp theo nào ?

Một tên trong số chúng hét lên kinh hoàng nhưng đột nhiên...











Vụt...











Cậu lại biến mất...













Như một bóng ma vô hình...












Và....
















Rẹt...










Một cái đầu đầy máu lăn dài trên nền đất lạnh lẽo...











Cậu đang đứng trước mặt chúng, vẫn nụ cười quỷ dị đó, ngón tay khẽ giơ lên ngang miệng rồi nói :

- Suỵt ! Im lặng nào ! Trò chơi còn dài...


Bây giờ bọn chúng mới ngộ ra rằng...người đang đứng trước mặt chúng đây...chính xác là...ác ma đến từ địa ngục...

Hiện tại chỉ còn 3 tên, nỗi tuyệt vọng bao trùm khiến bọn chúng quỳ rạp xuống đất khóc lóc van xin cậu như một kẻ hèn nhát và kém cỏi.





Trông thật chướng mắt !




Bỗng nhiên cậu lại nở nụ cười, nó không hề kinh dị như khi nãy nữa. Bọn chúng thấy vậy liền vui mừng vì nghĩ cậu đã tha cho mình.








Nhưng...












Lầm rồi....


















Thịch...













Cả 3 thứ tanh ngòm, đỏ loét, đập thình thịch trong lồng ngực của chúng bây giờ đang yên vị trên lòng bàn tay cậu.


Các bạn biết đó là gì mà phải không !

Chính xác, là quả tim đó !

Bằng cách nào đó, cậu đã moi được 3 quả tim của chúng ra khỏi cơ thể trong thời gian 3 phút mà không gặp bất kì trở ngại nào ! Thật khó tin !

Cái thứ chất lỏng nhơm nhớp, tanh nồng ấy làm cậu như phát điên lên...Cậu thích nó !!! Thích cái khuôn mặt sợ hãi của chúng khi bị nỗi tuyệt vọng bao trùm, thích cảm giác những tên đó lần lượt chết dưới tay cậu và thích cả việc...nhìn biểu cảm của chúng khi bị cậu bóp nát quả tim ngay trước mặt mình. Ôi ! Cảm giác ấy thật tuyệt !

Cậu giơ quả tim lên trước mặt chúng rồi bóp nát từng quả tim trong lòng bàn tay một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy !

Bọn chúng lần lượt ngã xuống, trên mặt vẫn thoáng nét kinh hãi, mắt trợn trắng, môi còn mấp máy một câu :

- Chọn...lầm...người...rồi...!





Cảnh tượng trước mắt trông thật kinh dị và ám ảnh khiến cho một 'ai đó' đang chứng kiến nãy giờ cũng phải rùng mình kinh ngạc. Miệng vô tình thốt lên :

- Thật tàn nhẫn !










___________

Nhớ vote cho mình nha~

Đố mấy bạn ai là người chứng kiến nãy giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro