chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lao tới xé phanh chiếc áo thun của cậu ra. Cơ thể hoàn mỹ hiện lên trước mắt Y. Cậu khinh ngạc nhìn Y nói :

- Ê, ngươi làm cái quỷ gì...á...á...á...ha...ha...ha...
dừng...lại...đi...há...há...

Y lao tới...cù lét cậu làm cậu cười nghiêng ngả. Y vốn biết điểm yếu lớn nhất của cậu là cơ thể rất mẫn cảm nên xài chiêu này với cậu là hợp lí nhất bởi vì sức Y sao bằng cậu được nên chỉ còn cách này thôi ^^

Nhưng mà...trò này cũng vui phết !

Y cười tươi rói, trên mặt hiện lên một cỗ lưu manh rồi nói :
- Tên yêu nghiệt Park Jimin, ông đây sẽ cho mi biết tay.

- Há...há...há...dừng lại...nhột...quá...ta...thua...há...há...đừng...chọt...nữa...mà...
Khó khăn lắm cậu mới nói được một câu hoàn chỉnh nhưng cậu nghĩ Y sẽ tha cho mình ư ? Đương nhiên là không rồi !!!

- Ngươi nghĩ chịu thua là ta tha cho à ? Mơ đi cưng !
Y vẫn không dừng lại mà còn chọt dữ dội hơn

Lăn lộn một lúc, cả 2 kiệt sức nằm lăn ra giường thở hổn hển nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu và Y có thể cười vui vẻ với nhau như vậy, trước đó chỉ toàn là đối đầu với nhau. Nhưng cậu cũng cảm nhận được sau lần này, cậu và Y có thể xích lại gần nhau hơn một bước nữa và cậu tin chắc rằng Y cũng cảm thấy như vậy.

Sau một hồi nằm thở, Y quay qua cậu rồi hỏi :

- Ê, sao cái tai mèo của ngươi không rớt ra được vậy ? ( au: liên quan ???)

- Haizzzzz...cái này là hàng thiệt 100% thì sao rớt được. Trừ khi ngươi xài dao chặt ra thì nó mới rớt.

- Hả ? Vậy là sao ?

- Thì do ta lỡ ăn nhầm cái thí nghiệm biến người thành động vật của cái ông nhà nghiên cứu khoa học mới quen chứ sao.

- Vậy là ngươi biến thành nhân miêu luôn á !

- Ừ, giờ đang chờ thuốc giải đây nè !

Bỗng nhiên Y giở chứng khoái đặt biệt danh:

- Ừm...giờ ta gọi ngươi là mèo nha. Mèo Min~

- Mắc gì ! Ta có tên thì kêu tên đi, biệt danh khỉ gì !

- Không thích ! Ta thích gọi vậy được không ?

- Méo được nhá !

- Đó ! Ngươi mới kêu méo kìa ! Vậy thì gọi là mèo đúng rồi còn gì. Ahihi

- Aishhh cái tên bạch tạng này.

- Ngươi mới nói ai bạch tạng hả ?

- Ngoài ngươi ra thì còn thằng nào trắng nõn hơn cả con gái nữa chứ ! Bạch tạng chứ gì !

- Ngươi...ngươi...

@&$##&$$%-&$#@%&

Thế là một trận cãi lộn lại được diễn ra bởi 2 bé thụ nhà mình :)))

Sau một hồi nữa, cả 2 lại lăn ra thở ^^ ( au: tao thua ). Bỗng nhiên Y ngồi dậy, vẻ mặt cực kì nghiêm túc hỏi cậu :

- Ê mèo ! Ngươi muốn nghe ta kể lại việc trước khi ngươi bất tỉnh không ?

Cậu ngạc nhiên, tại sao Y lại muốn đề cập vấn đề này ? Trầm ngâm một lúc rồi cậu nói :

- Ừ.

Thế là Y kể rõ đầu đuôi sự việc cho cậu nghe. Lúc đầu Y vô tình đi dạo quanh phố cho đỡ chán vì dạo này không có công việc phù hợp. Đi được một khúc thì có đi ngang qua đoạn đường gần nhà cậu thì nghe tiếng ồn ào cãi nhau nên đứng lại coi, vô tình gặp cậu đang nói chuyện với đám du côn nào đó nên càng muốn đứng lại xem cậu đáp trả bọn đần độn đó ra sao. Ai ngờ gặp được cảnh tượng kinh dị như ban nãy.

Nghĩ lại thật nổi hết da gà mà. Không ngờ cậu lại mạnh đến vậy. Trước giờ chưa bao giờ Y thấy cậu đáng sợ như vậy, bình thường khi thấy cậu đánh nhau, cậu toàn dùng chiêu ngay huyệt của đối phương nên họ chỉ chết vì bị nội thương chứ cậu không hề giết người theo kiểu kinh dị như là moi tim, móc não hay gì cả. Và Y cũng biết được rằng, tuy cậu là sát thủ nhưng lại cực kì ghét máu ! Nghe lạ nhỉ ! Nhưng đó vốn là tính cách của cậu trước khi bước vào Hắc đạo rồi.
Cậu cực kì ưa sạch sẽ nên một khi đã bước vào con đường làm sát thủ thì chắc chắn sẽ động tới máu và xác chết. Vì vậy cách duy nhất để không đụng phải máu chính là luyện tập thật sao cho tốc độ thật nhanh nhẹn để kết thúc gọn lẹ mà máu chưa kịp bắn lên người mình. Từ đó cậu luôn xài chiêu ngay huyệt đạo vì nó vừa nhanh gọn, vừa tốt và vừa...sạch sẽ.

Cậu chưa bao giờ để máu dính lên cơ thể mình nên khi thấy sự việc ban nãy.
Cái con người tàn ác khi nãy với cái con người bình thường Y hay gặp thì rõ ràng khác một trời một vực mà. Cứ như 2 nhân cách hoàn toàn khác nhau vậy. Một tên điên loạn, cuồng máu và giết người. Một tên khó ưa, kiêu ngạo và mê sạch sẽ... rốt cuộc cậu là người đa nhân cách sao ? Thật tò mò...

Cậu im lặng lắng nghe Y kể từ đầu tới cuối rồi khẽ thở dài :

- Ngươi đang nghĩ ta có 2 nhân cách phải không ? Đúng vậy đó ! Từ khi sinh ra thì ta đã mang trong mình thêm nhân cách nữa. Đó là một nhân cách vô cùng tàn bạo và khát máu. Khi ta tức giận quá mức hoặc tổn thương nghiêm trọng thì nhân cách ấy mới xuất hiện. Tuy nhiên sau khi chém giết thỏa mãn thì nhân cách đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và nhân cách cũ sẽ quay về. Nhưng mà...

Cậu im lặng một chút, vẻ mặt trầm xuống rồi kể tiếp :

- Ta chưa bao giờ để nhân cách đó thoát ra cả vì nó rất nguy hiểm. Lần cuối cùng nó xuất hiện là cách đây 10 năm trước rồi. Nhưng có lẽ...lần này là ngoại lệ.

Nói đến đây, cậu cuối đầu để tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt. Chính hắn đã làm cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn đem lại cho cậu cảm giác yêu thương, ấm áp và an toàn. Hắn vô tình lướt qua như một cơn gió để rồi mang lại hy vọng cho cậu, sau đó lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn để lại cho cậu sự cô đơn và hụt hẫng...

Thật sự khi nhớ tới hắn- tên Kim Taehyung đáng ghét thì lòng cậu lại dâng lên một cỗ đau thương.

Cuộc đời như một trang sách, dù đọc trang đầu hay trang cuối trước thì nội dung nó vẫn nguyên vẹn như vậy. Trong cuốn sách cuộc đời của cậu, nó sẽ mãi mãi tẻ nhạt và buồn chán như thế cho đến khi hắn xuất hiện...

Khi có hắn, cậu lần đầu nhận ra cảm giác yêu là thế nào, cảm giác chờ đợi người khác là ra sao và cảm giác khi người mình yêu đi chung và cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác, nó đau thế nào...

Nhưng liệu...hắn có biết những cảm xúc đó không ?

Cậu ghen khi thấy hắn đi cùng người khác ! Cậu muốn cắt đứt quan hệ của họ ! Nhưng nghĩ lại, mình có là gì của người ta đâu...

Cậu chẳng là gì của hắn cả thì lấy đâu ra cái quyền được quản hắn chứ ?











Cậu thật sự muốn khóc lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro