chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lần hoan ái nữa thì mông cậu đau đến mức không còn nhấc chân lên nổi nữa. Cậu thầm nguyền rủa cái tên trời đánh kia, vì hắn mà cậu gần như không di chuyển nổi.

Nhưng như vậy cũng tốt!!! Cậu không phải làm bất cứ việc gì hết á ! Chỉ nằm một chỗ rồi 'ra lệnh' cho tên 'thê nô' nào đó làm hết việc này đến việc khác thôi !

Mà cũng được mấy hôm rồi, mông cậu cũng đã khá hơn, có thể di chuyển được rồi. Từ lúc đó, cậu cứ nằng nặc đòi hắn cho về nhà vì 'ăn không ngồi rồi' riết thành heo mất :)) Cậu thực sự không muốn mất đi cơ thể hoàn hảo này đâu! Về nhà thì sẽ được đi làm nhiệm vụ mà bang chủ đáng kính giao cho, lúc đó cũng cho là đỡ chán hơn đi :))

Hắn thì nhất quyết không cho cậu đi vì lý do rất ư là củ chuối : sợ cô đơn !!!

WTF ??? Cô đơn??? Hắn mà không như vậy thì chắc méo có biệt danh trùm hắc đạo đâu nhá. Vì nếu đã làm trong hắc đạo thì phải chịu nhiều khắc nghiệt từ nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc bị người khác xa lánh và chỉ trích. Chỉ riêng cái biệt danh cho hắn thôi thì cũng biết hắn phải chịu những cay nghiệt như thế nào rồi! Chẳng phải như vậy là cô đơn lắm rồi sao ? Mà chịu nhiều cô đơn như vậy mới hình thành nên nhân cách hiện tại của hắn, có nghĩa là hắn đã quen rồi, không có cậu thì hắn vẫn sống tốt mà, tại sao hắn vẫn muốn giữ cậu lại ? Hay là cậu chỉ là món đồ chơi thỏa mãn dục vọng của hắn ? Nếu đúng vậy thì cậu phải trốn mới được, ở đây hoài chắc cúc sẽ thành hoa hướng dương mất :v Cậu không muốn nha~

Thế là kế hoạch trốn thoát bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro