chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến địa điểm mà bang chủ đã đưa. Đó là 1 căn biệt thự sa hoa lộng lẫy nhưng có gì đó rất ghê rợn và lạnh lẽo.

Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó, cậu tìm đường đi vào.

Hình như trên tầng ba có 1 cái cửa sổ đủ để 1 người chui vào. Thế là cậu leo lên cái cây đó và trèo qua cửa sổ một cách dễ dàng vì thân hình nhỏ bé.

Khi vào nhà rồi thì cậu đi dò xét xung quanh. Căn nhà hình như ko có người hầu và vệ sĩ. Nó toát lên vẻ âm u ghê rợn. Thấy ko có ai nên cậu nghĩ tên Taehyung đó đi vắng rồi nên cậu chủ quan tháo bỏ mặt nạ ra, đi vòng vòng nhà tham quan. Cậu nghĩ " nếu căn nhà này rộng và đẹp như z thì chắc chắn có nhiều đồ giá trị rồi, chôm vài cái chắc ko sao đâu ahihi " ( chời đựu 😂) .Thế là cậu nhảy chân sáo lòng vòng ngôi nhà như đi mua sắm. (-.-")

Trong lúc cậu lon ton trong nhà hắn thì hắn đã phát hiện ra cậu từ khi cậu mới đặt chân vào nhờ camera siêu nhỏ mà hắn lắp khắp nhà. Hiện tại thì hắn đang nhìn cậu qua màn hình latop, môi khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt hoàn hảo hiếm thấy.

Lúc cậu đặt chân vào đây là hắn liền nhận ra ngay là Park Jimin vì chiếc mặt nạ cậu đeo. Hắn cũng khá bất ngờ vì thân thể nhỏ bé của cậu, thầm nghĩ "nhỏ xíu (?!) mà cũng là sát thủ bậc nhất sao ? Có vẻ thú vị đây ".

Khi cậu gỡ mặt nạ ra thì hắn liền bị bất ngờ x2 vì khuôn mặt như bún ra sữa của cậu. Mái tóc đen bồng bềnh như tơ, nhìn thôi cũng thấy mượt rồi. Nước da trắng hồng hơn con gái. Đôi mắt ko to lắm, khi cười híp thành 2 đường chỉ nhỏ. Sống mũi cao và hài hòa với khuôn mặt. Nhưng đặc biệt hơn là cánh môi anh đào kia, thi thoảng chứ chu ra làm hắn nuốt nước bọt. Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là cảm giác bị trúng 'tiếng sét ái tình' ngay từ lần đầu gặp nhau.

Cứ mỗi lần nhìn cậu gặp cái gì trong nhà là ngắm nghía tùm lum rồi cầm luôn y chang đi chợ làm hắn phì cười. Có lẽ lâu lắm rồi hắn mới được cười thoải mái như z. Từ lúc hắn bước vào thế giới ngầm thì cái nụ cười đó dường như bị vứt bỏ xó nào rồi, thay vào đó là vẻ băng lãnh.

Từ lúc gặp cậu thì dường như hắn đã tìm được thứ mình đánh mất bấy lâu nay. Cậu như ánh mặt trời thuần khiết soi rọi bóng đêm vĩnh cửu trong con người hắn vậy. Chính vì vậy mà hắn muốn chiếm hữu cậu, muốn cái nụ cười hồn nhiên đó chỉ dành riêng cho hắn thôi.

Đang suy nghĩ thì hắn chợt nhìn lại màn hình. Hình như cậu đang ở trước cửa phòng hắn thì phải. Ko sao, vậy là có thể gặp mặt trực tiếp 'bảo bối' ( thay đổi cách xưng hô nhanh thế ba 😑) mà ko cần nhìn qua màn hình latop nữa rồi. Thế là hắn xoay ghế lại đối diện cánh cửa mà cậu sắp bước vào...

Còn về phần mỗ nam nào đó. Đi vòng vòng nhà hắn thì cậu chôm được bao nhiêu là đồ giá trị, mà toàn hàng hiếm đắt tiền ko nha ~ chắc bán được mấy triệu USD quá. Ahihi ta sắp thành tỷ phú rồi hahaha.

Đang cười như con à nhầm thằng tự kỉ thì cậu trông thấy 1 cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, chắc chắn là bên trong có rất nhiều đồ quý rồi. Nghĩ tới cả đống tiền đang ở trước mắt mà cậu muốn chảy nước miếng. Thế là ko chần chừ, cậu mở cửa đi vào ( em thấy anh ko lấy được gì mà còn mất nữa thì đúng hơn ) thế là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro