chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi dạo quanh bang thì cậu cảm thấy hơi mệt nên liền quay về nhà. Trước đó không quên đến phòng của bang chủ xin hủy nhiệm vụ giết hắn. Lúc đầu ông rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không có ý kiến gì.

Nhưng mà những ngày sau chắc chắn sẽ rất chán nên cậu đành xin bang chủ một tờ giấy có khoảng chừng 30 nhiệm vụ lặt vặt làm cho đỡ chán. Những nhiệm vụ này đa số từ cấp A trở lên nên cũng tương đối khó đối với những người bình thường nhưng đối với cậu, những nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay :)) vì thế nên cậu mới gọi đó là nhiệm vụ lặt vặt :))




2 ngày trôi qua...

Cậu bắt đầu thấy chán, những nhiệm vụ đó cậu cũng đã hoàn thành xong xuôi.

Cậu mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế nhỏ cạnh khung cửa sổ, đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời cao. Ánh nắng qua đó mà "miết" theo từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của cậu, xuống cổ và in hằng lên xương quai xanh quyến rũ. Vài ngọn gió lạnh khẽ ùa qua mái tóc vàng kim của cậu làm nó nhẹ lay chuyển trong cơn gió tạo cho khung cảnh thập phần cuốn hút khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Khung cảnh thật đẹp...bỗng nhiên, hình ảnh hắn hiện về ngay trong kí ức của cậu. Từng chút, từng chút...từng cử chỉ và lời nói bá đạo của hắn, nụ cười hình hộp chữ nhật đẹp đẽ và ánh mắt sủng nịnh của hắn dành cho cậu...







Nó thật đẹp....







What ? Cậu đang nghĩ cái giề thế này ? Cậu đang nhớ hắn sao ? Tại sao lại như vậy ? Hắn chỉ mới đi có 2 ngày thôi mà ! Đáng lẽ cậu phải vui vẻ đi chơi bất cần đời chứ ? Tại sao lại suy nghĩ về hắn như vậy ? Không lẽ...cậu thích hắn rồi sao ???

Không ! Không ! Không, cậu không thể thích một con người đầy nguy hiểm và 'ham ăn' như hắn được.

Nhưng cậu cũng phủ nhận rằng, hắn không phải lúc nào cũng tàn nhẫn như lời đồn nhỉ ? Bằng chứng là hắn lúc nào cũng yêu quý và chiều chuộng cậu hết mực, không bao giờ to tiếng với cậu và luôn suy nghĩ cho cậu...

Aishhhh...cậu đang khen hắn sao ? Không ! Cậu điên rồi ! Không thể nào !

Mệt quá ! đi ngủ cho khỏe :v










Thấm thoát đã 3 tuần trôi qua. Chỉ còn 1 tuần nữa là hắn về rồi. Dạo này cậu cứ cảm thấy trống vắng vì thiếu bóng hình 'ai đó'.

Cậu không biết ! Cậu không hiểu ! Cái cảm giác kì lạ này từ bao giờ sinh ra chứ ? Tại sao khi hắn đi, cậu lại cảm thấy có chút gì đó...thương nhớ ! Có chút gì đó...buồn phiền ! Và sau khi biết được hắn sắp về, lòng lại dâng lên một cỗ...hạnh phúc.

Rốt cuộc...đây là cảm giác gì ? Phải chăng đó...là yêu ? Nhưng tại sao lại là hắn chứ ? Haizzzzz...cậu cần xác nhận lại mới được !

Bây giờ...đi chơi đã ^^ dù gì cũng chỉ còn một tuần thôi !








Thế là cậu đi thay một bộ đồ phong cách với áo thun đen khoác ngoài là áo hoodie trắng sành điệu có dòng chữ " MAKE SOME NOISE " và quần jean đen bó cùng đôi converts cổ cao trắng muốt. Đội nón trắng che đi đôi tai mèo tinh nghịch, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hình thánh giá. Tai đeo headphone trông thật cool ngầu. Khi ra đường ai cũng trầm trồ vì cậu có một style thật năng động và phá cách.

( Minh họa nha )


Đang dạo xung quanh phố thì cậu bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Bóng lưng đó... mái tóc đó...giọng nói đó... Khỏi nói cũng biết đó là hắn chứ không ai khác, không thể nhầm được. Nhưng tại sao hắn lại ở đây ? Chẳng phải đang đi công tác à ? Nhưng cái làm cậu quan tâm nhất đó chính là...















Cắt nha ~ nhớ vote cho mình đó ^^ yêu mọi người nhiều !!!

Chap sau có biến !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro