chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anou....chương này ko có H mà ta thik để cái ảnh trên cho nóng í mà ^^

Dô truyện nào. Lét gâu ~
_________________











Cậu lon ton chạy xuống cầu thang, hắn đi sau cũng chỉ biết phì cười trước cái dáng chạy lạch bạch như con vịt ấy :v

Bên dưới lầu, Jin đã chuẩn bị sẵn 1 bàn ăn thịnh soạn cho con Mều nào đó để chào đón sau 1 tháng làm việc xa cách ._. (au: ọe, sến vcl :v)

Cậu vừa chạy xuống đến nơi thì thấy 1 bàn toàn những món ăn ngon đã được dọn sẵn.

Mắt cậu sáng lên, quay qua chạy lại ôm chầm lấy Jin cảm ơn rối rít. 1 tháng nay cậu toàn ăn ở ngoài mà đồ ăn ở ngoài sao mà bằng đồ ăn Jin nấu được chứ :))
Cậu thực sự thèm đồ ăn mà Jin nấu đến mức mỗi lần đi ăn là ăn món này mà chỉ toàn liên tưởng đến món mà Jin nấu, như vậy khiến món ăn được ngon hơn một chút (!?)

Quay lại vấn đề :

Cậu ôm Jin chật cứng để cảm ơn, nhưng anh lại đẩy nhẹ cậu ra và nói :

- Em ăn đi, ko cần khách sáo. Kẻo đồ ăn nguội mất ngon.

- Á, quên nữa !! Thôi em ăn đây. Cảm ơn vì bữa ăn

- Ừ

- Mà sao mặt anh xanh dữ vậy ? Còn ra mồ hôi nhiều nữa, bộ anh bệnh hả ?

- À... à....ko sao, chắc tại công việc nhiều thôi...ha...ha

- À, vậy nhớ nghỉ dưỡng sức nhá

- ừm...

Lúc này mặt Taehyung mới bớt đen phần nào. Anh liền ngồi xuống bàn ăn cùng cậu, còn liếc xéo Jin một cái thật đáng sợ...

Khi nãy cậu chạy lại ôm anh thì mặt Taehyung đã đen như đít nồi rồi ! Hàn khí lại tỏa ra ngày một nhiều làm anh sợ xanh mặt. May mà anh kịp đẩy cậu ra chứ ko là ko biết Taehuynh còn tới mức nào nữa..." Cậu chủ thật đáng sợ...."





Thế là một bữa sáng mém yên bình đã được diễn ra :v













Sau khi ăn xong thì một tin nhắn chợt tới. Hắn mở di động lên xem...




Sau đó bấm gì đó rồi lại đặt xuống....


Cậu tò mò hỏi thì hắn bảo là ko có gì...


Sau đó hắn bảo cậu đi coi phim để hắn làm một số việc. Cậu tuy tò mò nhưng chả làm được gì, đành lủi thủi đi chỗ khác.

Hắn nhìn bóng lưng cậu đi mà nhếch mép cười. Miệng lẩm bẩm câu nói mờ ám :

- Chưa được......

Trên tay hắn, điện thoại lại sáng lên báo có tin nhắn....





Là của Namjoon....








*au : để ta giải thik cho nghe nè :

Lúc đầu Namjoon nhắn tin báo cho Tae là có thuốc giải cho JM rồi, mà Tae lại thik hình dạng lúc làm mèo của JM hơn nên ổng giấu ko cho JM biết là có thuốc giải bởi vì ổng thừa biết JM ko thik hình dạng mèo vì nó làm cậu mẫn cảm gấp đôi bình thường. Nhưng mà Tae lại thik cậu mẫn cảm như vậy để có thể thấy được vài biểu cảm kawaii của cậu ấy mà ^^
Nói chung là Tae biến thái đó mấy thím ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro