chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, hắn dường như có chút nghi ngờ. Hắn còn nhớ rõ ánh mắt của cậu khi nói xin lỗi hắn. Ánh mắt đó mang 1 nỗi oan ức nghẹn ngào đến xót xa nhưng mà hắn nhất quyết không để tình cảm chi phối ngay lúc đó vì hắn nghĩ cậu đang nói dối. Sau lần ấy hắn bắt đầu nghi ngờ nên tự mình đi điều tra rõ vấn đề.

Hắn đi gần 3 ngày để điều tra mà bỏ cậu ở nhà cho Jin chăm sóc. Cậu ngủ liên tiếp 2 ngày, khi cậu tỉnh dậy thì hắn không có bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu như tối sầm lại. Hàn khí tỏ ra nghi ngút xung quanh. Cơn giận dần bùng phát. Rõ ràng hắn đã hiểu lầm cậu, hành hạ cậu gần như chết đi sống lại, chưa tìm hiểu rõ nguồn gốc mà lại đi trừng phạt cậu khiến cho cậu vừa tức giận vừa nhục nhã. Lần này cậu thật sự rất rất tức giận, đến nỗi cơn đau từ nơi địa phương bên dưới truyền lên gần như không hề có tác dụng với cậu. Nhân cách thứ 2 điên loạn đang dần bùng phát...

Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến duy nhất 1 vấn đề : " Cho tên khốn Taehyung nếm trải nỗi đau của cậu, không thể giết hắn được mà phải hành hạ hắn thật dã man mới được ! Kakakaka"

Nghĩ như vậy, cậu liền lấy nhanh 1 cái áo khoác hoodie đen cùng với cái quần jeans cũng đen nốt mặc vào rồi đội trên đầu một ái nón che khuất khuôn mặt, trông cực kì bí ẩn và cool ngầu như 1 tổng tài bá đạo^^ ( chỉ có nhân cách 2 mới là Công được thôi :))

Bây giờ mục tiêu của cậu chỉ là hắn mà thôi. Những người khác gần như không lọt vào tầm mắt cậu. Bước nhẹ xuống nhà, Jin đang nấu ăn bên dưới thấy cậu đi xuống liền cười nói:

- Jimin ăn sáng đi em !

Jin không hề biết cậu có nhân cách này nên vẫn vui vẻ nói với cậu mà không hề đề phòng. Đôi mắt đen lạnh lùng khẽ liếc qua anh rồi cất giọng:

- Taehyung đâu ?

Giọng nói bỗng nhiên trầm một cách lạ thường khiến Jin có chút bất ngờ. Anh nói:

- Jimin hôm nay bị cảm hả ? Sao giọng nói của e...

- Ta hỏi lần nữa... Taehyung đang ở đâu ?

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cậu đứng sát bên mình. Nắm chặt bả vai không cho anh chạy rồi kề ngay con dao làm bếp lên cổ anh. Sau đó chất giọng trầm như âm thanh từ địa ngục lại một lần nữa vang lên khiến cho bầu không khí nặng nề hơn. Sát khí xung quanh cậu quá lớn khiến anh không nhịn được có chút run rẩy đáp :

- C...cậu...chủ...đang...điều tra...1 số việc. Hiện tại đang ở công ty TJ trên đường xyz...

Nghe xong cậu, buông anh ra, tiến thẳng ra cửa không chút quay đầu lại. Jin sau 1 hồi hoàn hồn lại mới biết là cậu đã đi xa. Xoa xoa 1 bên vai đã bị cậu nắm đến tê dại rồi khẽ nhíu mày. Anh nhìn theo hướng cửa ra mà cậu đã đi một lát. Trong lòng dâng lên 1 nỗi bất an vô hình. Nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại rồi gọi cho hắn.

Hắn đang ngồi trong phòng làm việc, 2 tay xoa thái dương mệt mỏi. Đã 2 ngày hắn chưa ăn gì, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu nên bây giờ rất mệt mỏi. Nhưng thứ làm hắn quan tâm hơn không phải là sức khỏe hay giấc ngủ mà là cậu kia kìa !!!

Hắn đã tìm ra được thì ra người trong bức ảnh đó không phải là cậu mà chỉ là một người làm việc trong bar gay có ngoại hình cùng khuôn mặt giống cậu thôi. Còn kẻ chủ mưu gửi cho hắn bức ảnh cùng đoạn ghi âm trên thì hắn vẫn chưa tìm ra. Nhưng bây giờ hắn đang rối không biết nên giải thích thế nào với cậu đây. Trừng phạt thì cũng đã làm rồi, hơn nữa hắn còn hành hạ cậu khá lâu nữa, không biết cậu đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần. Rốt cục tất cả chỉ là hiểu lầm !!!

Phen này căng à nha :(

Hắn đang rối loạn không biết làm sao để xin lỗi cậu thì chuông điện thoại reo lên. Là số của Jin, giờ này anh gọi làm gì chứ ? Hay là để thông báo tình hình Jimin ? Suy nghĩ 1 hồi hắn mới bắt máy. Đầu dây bên kia gấp rút nói:

- Cậu chủ, Jimin tỉnh rồi ! Cậu ấy trông kì lạ lắm ạ !

- Hả. Jimin trông như thế nào ?

- Giọng cậu ấy trầm đi 1 cách lạ thường, ánh mắt cùng cử chỉ như 1 người khác vậy. Khi nãy còn định...

Nói tới đây giọng Jin ngập ngừng...

Hắn nôn nóng sốt ruột liền thôi thúc Jin nói nhanh

Ngập ngừng 1 lúc thì Jin quyết định nói thẳng ra:

- Cậu ấy còn định... à... giết tôi nếu như tôi không nói cho cậu ấy biết cậu chủ đang ở đâu. Giờ cậu ấy đang tới chỗ ngài. Ngài nên cẩn thận, cậu ấy rất nguy hiểm...

Nghe đến đây, tròng mắt hắn mở to hết cỡ. Cái gì chứ ! Jimin định giết Jin vì muốn biết mình đang ở đâu á. Lần này con Mều nổi giận thật rồi và hình như đang trên đường tới đây....

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Cậu bước vào, trên miệng nở nụ cười ranh mãnh, phía sau là cả 1 hàng vệ sĩ nằm lê lết trên vũng máu. Ruột gan moi móc tứ tung. Cảnh tượng thật kinh dị...

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt.

Trời ơi! Jimin của hắn ! Jimin dễ thương của hắn đâu rồi ? Tại sao người trước mặt hắn lại làm hắn cảm thấy đáng sợ như vậy...





















Cắt~ à hí hí, chap này chỉ là khởi đầu thôi. Tối nay mới là chap chính thức của màn đảo chính mà m.n đang mong chờ ^^

Vậy nhé, hẹn tối nay gặp lại 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro