chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn mở đôi mắt nặng trĩu ra, thử cử động thân thì 1 cơn đau kinh hoàng truyền từ dưới lên khiến hắn toát mồ hôi lạnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Sau đó hắn nhận ra là tay mình vẫn đang bị trói bởi thứ dây xích quái quỷ kia.

Cử động tay chân nhằm muốn thoát ra nhưng mà không còn chút sức lực nào nữa, mà càng cử động thì sợi dây càng cứa vào tay nhiều hơn khiến nó rát hơn rất nhiều. Hắn thầm oán trách tại sao 2 ngày vừa rồi lại không chịu ăn uống để lấy sức mà dẫn tới tình trạng hiện tại chứ !!! Nếu lúc đó hắn khỏe mạnh thì rất có thể đảo chính ngược lại được rồi !! Aizzzzzzz thật chết tiệt mà !!!

Đang nằm đó mà rủa thầm thì cánh cửa bật mở, thân ảnh nhỏ bé bước vào. Hắn đưa mắt về phía cậu, ánh mắt mang theo sự phức tạp và khó hiểu. Còn cậu thì ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc và bàng hoàng...

Thật sự thì cậu đã trở lại nhân cách cũ và chuyện hôm qua cậu chả nhớ gì !!!

Trước đó lúc sắp quay lại nhân cách cũ thì cậu ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên ghế salon ở sảnh chính trong... bang Fire Hell !!! Nhưng vấn đề là tại sao cậu lại trong bang ??? Chẳng phải cậu bị tên Taehyung kia thao đến chết lên chết xuống xong rồi hắn bỏ cậu đi đâu mất rồi à ? Đáng ra cậu phải đang ở nhà hắn chứ ? Đang miên mang suy nghĩ thì Yoongi vỗ vào vai cậu 1 phát rồi nói :

- Hôm qua ngươi vác tên nào vào bang ấy nhở ? Vì hắn cuối mặt xuống nên ta không biết là ai cả. Mà hình như người đó trông tướng mạo hơi quen...

- Ha...ả ??? Ngươi nói quái gì vậy ?

- WTF ??? Chả lẽ ngươi không nhớ gì ? Hôm qua ngươi từ đâu xông vào bang rồi vác theo người nào đó đi thẳng vào phòng riêng !! Trước đó còn nói với mọi người không được làm phiền nữa. Giọng điệu lúc đó của ngươi cực kì khác thường đấy. Sau đó tới sáng thì ta thấy ngươi nằm ình ở đây.

- Ta mang người lạ vào phòng riêng ư... có thể nào...

Nghĩ tới đây cậu vội vã chạy ngay vào phòng. Ánh mắt mang tia gấp rút và khó tin.

Cửa phòng bật mở và điều mà cậu lo lắng đã chính thức hiện ra trước mắt cậu. Hắn lỏa thể nằm trên giường, tay chân bị trói lại, trên người chi chít vết roi da nhưng nặng nhất vẫn là nơi địa phương bên dưới. Trông hắn cực kì thảm hại.

Cậu vội chạy lại gỡ trói cho hắn, đỡ hắn ngồi dậy rồi lấy chăn che lại cho hắn. Từ đầu tới cuối cậu làm với ánh mắt ân cần pha lẫn chút kinh ngạc của mình nhưng không lâu sau thì kinh ngạc liền bị che lấp đi bởi sự yêu thương và quan tâm của bản thân dành cho hắn. Còn hắn từ đầu tới giờ vẫn quan sát từng cử chỉ của cậu bằng đôi mắt phức tạp, trong đầu suy nghĩ gì đó. Không khí chìm trong sự im lặng, mỗi người 1 suy nghĩ...

Sau khi giúp hắn có thể đứng vững thì cậu hỏi:

- Để ta giúp ngươi đi tắm...

Hắn không nói gì mặc kệ cho cậu dẫn đi, trong đầu hắn vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

Khi bước vào nhà tắm ( trong bang hầu như chỉ có mình phòng của cậu là có nhà tắm riêng ), cậu kì lưng cho hắn, hắn liền mở miệng rên nhẹ 1 tiếng, có lẽ là cậu đã chạm vào vết thương của hắn. Nhìn trên cơ thể hắn không chỗ nào là không có vết thương khiến cho tim cậu đau nhói. Thật là... cái nhân cách kia quá mạnh bạo đi mà...

- Jimin, tại sao vậy ???

Đang suy nghĩ thì hắn chợt lên tiếng làm cậu giật mình. Chưa kịp trả lời thì hắn hỏi tiếp:

- Cái người hôm qua là ai ?

- A.. à... đó là nhân cách khác của tôi..

- Hả ??? Em có 2 nhân cách ??

- Đúng

Hắn ngạc nhiên, vậy là suy nghĩ của hắn đã đúng. Thì ra là cậu có tận 2 tính cách cơ à ? Thật đặc biệt, thảo nào người hôm qua lại khác với Jimin như vậy.

- À.. hôm.. qua.. ngươi có bị hành hạ nhiều lắm không ?

- Nhìn đi rồi biết !!

- À... tôi xin lỗi

Thế là không khí ngày hôm đó chìm trong sự im lặng đáng sợ, không ai nói với ai câu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro