chap 1 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap 3 trở đi sẽ có H nhé~~~nhớ ủng hộ nha
"Rầm"
Tại Hưởng quay lại, cậu không tin vào mắt mình. Vừa phút trước thôi cậu còn đưa mắt âu yếm nhìn Phác Chí Mẫn bước vào nhà nhưng bây giờ cậu ấy lại nằm bất tỉnh trên đường, máu chảy thấm vào tuyết lan ra càng ngày càng nhiều. Cậu chạy lại ôm lấy người con trai mình yêu thương vào lòng vừa khóc vừa gào lên "Phác Chí Mẫn.... Xin...n..em đừng chết.... Anhhh... Xin..n..e..em...đấy". Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lăn xuống đôi gò má của Chí Mẫn. Đôi tay cậu run cầm cập vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra gấp rút gọi xe cấp cứu,đầu óc cậu vì quá sốc nên mọi việc rối cả lên,cậu bình tĩnh nói địa chỉ để xe đến thật nhanh chóng. 5p sau, xe cấp cứu đến nhanh chóng đưa Chí Mẫn vào bệnh viện. Đứng ở hành lang chờ đợi, Tại Hưởng đứng ngồi không yên, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đưa tay vò mái tóc những giọt lệ cứ thế rơi xuống thầm nghĩ "Nếu em có làm sao, anh sẽ hối hận cả cuộc đời, là do anh không tốt đáng lẽ ra anh nên đưa em vài nhà rồi mới đi". Sau 15 giờ đồng hồ một giọng nói vang lên "Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Phác Chí Mẫn? " Kim Tại Hưởng nhanh chóng đứng dậy vẻ mặt vô cùng bất an lo lắng ánh mắt cậu chỉ mong một tia hi vọng từ bác sĩ "Tôi là người nhà bệnh nhân Phác Chí Mẫn em ấy không sao chứ, phải không, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy chứ". Bác sĩ gật đầu "Hiện tại may là cậu ấy đã qua cơn nguy kịch sau khi thuốc mê hết tác dụng cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng do chấn thương phần đầu nên cậu ấy bị mất trí nhớ, hãy chăm sóc cậu ấy và làm mọi việc trước đây mà cậu ấy và cậu hay làm có thể phần nào trí nhớ sẽ được bình phục"
Trên giường bệnh,Kim Tại Hưởng ngày đêm chăm sóc tận tình cho Chí Mẫn, cậu ở bên cạnh Chí Mẫn ngày đêm không nghỉ ngơi, sắc mặt cậu vì quá mệt mỏi nên trở nên xanh xao. Bỗng ngón tay của Chí Mẫn giật giật vài cái rồi từ từ mở mắt ra, cậu hỏi "Đây là đâu, còn anh, anh là ai? ". Kim Tại Hưởng mừng rỡ nói "Là anh đây, là bạn trai em đây, em có nhận ra anh không" Phác Chí Mẫn có chút sợ sệt tỏ vẻ không quen biết co nguời lại nép sang một bên và không thèm nhìn mặt Kim Tại Hưởng. "Tôi muốn nghỉ ngơi, phiền anh ra ngoài" Chí Mẫn nói
Kim Tại Hưởng nghe vậy trong lòng không giấu khỏi sự xót xa, khẽ bước chân ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại cậu gục xuống trong đầu trống rỗng, nỗi buồn như bao trùm ngự trị trong cậu, cảm giác của cậu bây giờ không khác gì ở dưới địa ngục, như thấu cả nỗi buồn nhân gian.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại rung lên, từ đầu máy bên kia vang lên "Kim ca, công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết, lần này có lẽ anh phải đi công tác hơi lâu, bên phía Tần giađã chơi chúng ta, làm giá cổ phiếu bên ta rớt trầm trọng".
"Anh thu xếp rồi quay lại công ty" cậu ngắt máy
Rồi Phác Chí Mẫn làm sao đây, cậu không thể không đi công tá càng không thể để Chí Mẫn một mình được.
Cậu đành phải nhờ đến Mẫn Doãn Khởi chăm sóc Chí Mẫn giúp cậu,Doãn Khởi có tiếng đào hoa nhưng lại rất tốt bụng suy cho cùng người cậu có thể nhờ vả lúc này chỉ có thể là Mẫn Doãn Khởi. Tuy lo lắng không dứt nhưng cậu đành phải giao Phác Chí Mẫn cho Doãn Khởi chăm sóc rồi lên đường giải quyết công việc
--------------------------****---------------------------
Chap 3 trở đi sẽ có H nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chimchim