1. Nơi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại trẻ mồ côi ngoại ô thành phố.
"Nè,nè, lại đây coi cái thằng chết tiệt này nè, coi nó kìa cái bản mặt dơ dơ còn bày đặt im im làm như mình là ai vậy! Hâhhahaa!"
Lũ trẻ ở phía sau cũng hùa theo thằng bé ở trước cười nhạo một đứa bé khác đang nằm dưới đất bụi cát bám vào , do tụi nhỏ ở đấy đẩy nó nhìn rất bẩn. Nó chỉ biết im lặng,tóc mái rũ xuống che mất gần nửa khuôn mặt của nó, lũ trẻ kia cười nhạo nó, ăn hiếp nó chỉ vì nó không nói chuyện với chúng nó.

"Dừng lại các cậu nghĩ các cậu đang làm gì đó".

Một đứa trẻ thích chen vào chuyện người khác. Nó khẽ nhếch môi, đồ ngu ngốc. Cậu bé phía trước đang dang tay ra đứng trước nó ngăn cản bọn nhóc kia lại.

"Nè, mày thì biết cái gì chứ, không mau tránh tao đánh luôn mày đấy."

"Tụi mày thử đánh cho tao xem."

Một đứa trẻ khác xuất hiện khiến những đứa trẻ kia vừa nhìn thấy là chạy mất. Cậu bé đứng chắn phía trước nó quay lại đỡ nó dậy hỏi han nó rồi dẫn nó vào phòng y tế trong trại trẻ.

Nó từ khi vào đây tới giờ không nói một câu nào mặc cho cậu bé kia cứ hỏi han rối rít. Cậu bé có vẻ rất thích nó thì phải cứ lanh chanh bên nó suốt.

"Tên gì?" Nó đột nhiên mở miệng hỏi.

"Cậu hỏi tớ à?" Cậu bé quay sang trả lời.

Nó khẽ gật đầu, mắt khẽ nhìn về phía cậu bé đang ngơ ngác nhìn nó rồi nó mỉm cười. Cậu bé trả lời nó trên môi luôn có nụ cười thường trực.

"Tớ là Park Jimin. Tớ 5 tuổi. Còn cậu?"

"Kim Taehyung. 5 tuổi"

"Vậy là mình bằng tuổi nhau đấy."

"Có gì hay ho chứ." Đáp trả cậu bằng một câu lạnh lùng khiến cậu có chút hụt hẫng. Cậu bạn này sao lạnh lùng vậy chứ vẫn còn nhỏ mà đã vậy.

Cuộc nói chuyện diễn ra có vẻ máy móc và không được tự nhiêm cho lắm khiến cậu bé kia khó chịu.

"Cậu không thể thoải mái nói chuyện với người khác sao?"

Nó im lặng.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Vào đây thì còn lí do gì ngoài bị bỏ rơi."

"Từ giờ mình làm bạn được không Taehyung."

Nó ngồi trên chiếc giường y tế khẽ liếc mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với nó. Ánh nắng chiều hắt vào căng phòng rọi lên gương mặt nó không còn bụi bẩn như lúc nãy mà giờ là một đường nét góc cạnh thanh tú sáng chói cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng của nó càng khiến nó như một kiệt tác điêu khắc, tóc mái che phủ gần nửa gương mặt, cậu nhìn nó mà ngẩn ngơ ra vài giây. Cậu trong mắt nó như một thiên thần, ánh nắng phía sau dội vào lưng cậu toả ra xung quanh cộng với gương mặt trắng hồng hai má bầu bỉnh, môi nhỏ nhắn hồng hồng luôn hiện hữu nụ cười, mắt híp lại mỗi khi cười trong rất đáng yêu, nó có cảm giác cậu cười như toả nắng vậy, đột nhiên trong người nó nảy ra ý nghĩ sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười này của cậu.

"Cậu thật đẹp" cả hai cùng thốt lên cùng một lúc rồi ngỡ ngàng nhìn nhau, cậu cười thật tươi, hắn chỉ cười mỉm.

Tối đó cậu và nó lại gặp nhau, chúng nó ở chung phòng. Thật trùng hợp nhỉ. Đứa trẻ lúc chiều giúp cậu và nó cũng ở đây và còn một đứa trẻ khác nữa. Nó tíu tít giới thiệu cho nó những đứa trẻ chung phòng.

"Đây là anh Min Yoongi, 7 tuổi" tay chỉ về phía đứa trẻ hồi chiều giúp tụi nó.

"Còn đây là anh Jung Hoseok, 6 tuổi" chỉ tay về đứa trẻ còn lại.

"Các anh ấy rất vui vẻ hoà đồng, chỉ cáu gắt với người khác thôi, các anh ấy thương tớ lắm sau này cũng thương cậu như thế."

"Ay, nhóc mới đến cưng dễ thương quá a~, bằng tuổi với Min Min hả" Hoseok bay lại nựng má ôm ấp Taehyung. Yoongi đứng kế bên thấy mà mặt đã tối sầm khẽ nhéo Hoseok một cái ngay eo. Cảm nhận được có cái gì đó tê tê liền quay lại thì bắt gặp Yoongi đang nhìn mình bằng ánh mắt thân thương ngay lập tức hiểu chuyện mà buông Taehyung ra.

"Nhóc ngủ dưới Jimin đi chỉ còn chỗ đó trống thôi."

Vì ngủ giường tầng nên ngay từ đầu Yoongi đã phân chia rõ ràng giường của ai ra nấy. Yoongi là đứa trẻ đầu gấu trong trại trẻ mồ côi nên không đứa trẻ nào dám kiếm chuyện với Jimin và Hoseok, hai cậu bé luôn được sự chăm sóc chở che của Yoongi và chúng nó rất yêu thương nhau cho dù có cãi nhau cũng sẽ làm huề nhanh thôi.

Đêm xuống tất cả đều ngủ hết. Taehyung đang ngủ thì đột nhiên có ai đó lay nó dậy, nó khẽ mở mắt là Jimin, cậu làm gì ở đấy chứ.

"Gì vậy?" Giọng có chút ngáy ngủ.

"Cậu cho tớ ngủ chung được không tớ thấy lạnh."

"Đắp thêm chăn vào." Nói rồi nó quay vào trong định ngủ tiếp thì có cảm giác có gì đó leo lên giường mình quay qua lại là Jimin.

"Gì đấy sao không về giường của mình đi."

"Thật ra là tớ sợ ngủ một mình lắm."

"Lúc trước không có tớ thì sao?" Nó đột nhiên hỏi han.

"Tớ ngủ chung với anh Hoseok nhưng nay anh ấy ngủ chung với anh Yoongi rồi."

Taehyung không nói gì nữa chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi quay sang kia ngủ nhưng không biết lúc ngủ thế nào mà nó lại quay sang ôm cậu ngủ cho tới sáng. Hai người anh cùng phòng dậy sớm vô tình thấy cảnh ôm nhau ngủ thấm thiết của tụi nhỏ thì khẽ cười thầm.

Taehyung Jimin Tanie như một gia đình vậy à. Lúc Jimin lại cầm thức ăn của Tanie lên có nói" Tanie ăn được thì ba cũng ăn được" "Con một miếng ba một miếng"... Và còn rất nhiều nữa mà tui quên oy.
Fic này tui lấy cảm hứng từ video của Taehyung trên Vlive ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro