Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mưa to gió lớn. Cái lạnh gay gắt thấu xương thịt của một đêm mùa đông đang bao trùm lấy cậu. Một thân hình bé nhỏ, hơi gầy, làn da trắng buốt, mái tóc hồng phấn nhẹ, tôn lên vẻ đẹp của người con trai có gương mặt sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính. Trên mình chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ướt đẫm vì mưa... Cậu cứ bước đi... Những bước đi không phương hướng giữa cánh rừng rậm rạp, đen tối đầy rẫy sự nguy hiểm kia. Thân thể nhỏ gầy có chút hóc hác ấy có lẽ là do không được ăn gì trong nhiều ngày. Cậu yếu dần yếu dần rồi ngất đi giữa cánh rừng ấy từ khi nào không biết.
     Mặt trời đã mọc cơn mưa tối qua cũng đã tạnh. Những tia nắng bắt đầu chiếu rọi trên từng chiếc lá, cành hoa trong vườn. Tiếng chim ríu rít hót  vang chào mừng ngày mới.
Chiếc chăn long cừu ấm áp động đậy. Cậu mở mắt ngồi dậy trong vô thức một tay cứ dụi dụi mắt trong mới đáng yêu làm sao. Cánh cửa phòng to lớn mở ra, anh tựa nam thần bước vào từ cánh cửa. Thân hình lực lưỡng cao 1m79, làn da nâu mạnh mẽ toát lên vẻ quyến rũ đầy ma mị và bí ẩn. Anh cất giọng hỏi...
"Cậu dậy rồi sao?"
Giọng nói trầm ấm áp có chút ôn nhu làm cậu tỉnh ngủ hẳn. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Kim Taehyung. Anh tiến lại gần cậu trên tay bưng một tô cháo nóng hổi đặt lên bàn.
"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Cậu cứ hồn nhiên hỏi.
"Tôi là Kim Taehyung, còn cậu?"
Anh ôn nhu có chút lạnh lùng hỏi.
"Tôi... tôi là Park Jimin.."
Cậu chợt nhận ra vẻ đẹp của anh và dường như say mê trong phút chốc.
"Cái tên thật đẹp... giống như cậu vậy. Tôi gọi cậu là Minnie nhé đc không?"
Anh nở nụ cười hiền khen cậu.
Cậu không nói gì cứ gật gật cái đầu, hai bên má cũng bắt đầu đỏ ửng lên như trái cà chua vì ngại.
"Nhưng có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
Anh ân cần hỏi.
"Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình là một người không có cha mẹ thôi"
Cậu nói gương mặt cứ cúi gầm xuống che dấu nổi buồn trong đôi mắt nhỏ ấy.
Anh thấy ánh mắt, hình như cậu rất buồn. Không muốn xoáy vào nỗi đau của cậu nữa anh liền nói sang chuyện khác.
"Uh... Minnie ăn cháo đi không là nó nguội đó. Tôi có việc xuống nhà trước, à mà hiện tại cậu có nơi nào để không?"
"Tôi... không"
Cậu trả lời với ánh mắt chút buồn long lanh nước mắt.
"Vậy tạm thời cứ ở đây với tôi nhé. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà."
Anh cười dịu nói tay xoa xoa mái tóc hồng phấn hơi rối của cậu.
"Thật á cảm ơn anh. Nhưng tôi phải làm gì để trả ơn anh đây?"
Cậu vẫn hồn nhiên hỏi.
"Tùy cậu muốn làm gì cũng được 😊. Tôi đi đây nhớ ăn cháo"
"Nae~" Cậu cười tít cả mắt không thấy cả mặt trời.
Anh cũng đáp trả cậu bằng nụ cười nhẹ và rời khỏi phòng.
Sau khi anh rời khỏi nhà. Là lúc cậu cũng vừa ăn sáng xong. Cậu thay tạm một bộ đồ nào đó ở trong chiếc tủ cũ kia rồi trở xuống nhà. Cậu mặc một chiếc áo phông khá rộng và dài nhưng lại không có quần, cũng đành lòng vậy thôi cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần nhỏ ở trong. (Bae: quần nhỏ là quần sịp á mấy má:v. Jimin anh mặc vâỵ tính câu dẫn ai vậy:v) Căn nhà thật rộng lớn nhưng dường như chỉ có một mình anh ở, nên có chút bụi bẩn. Cậu không đắn đo liền bắt tay ngay vào dọn nhà giúp anh và ở với anh coi như lời cảm ơn đối với ân nhân cứu mạng mình hay là một thứ cảm giác gì khác...
_____________________________________
Hết chap 1 rồi ó mấy nàng nhớ vote sao cho tui nha để có cái động lực ra tiếp nè :'((. Yêu mấy nàng moaw moaw
😘💋💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro