Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại sáng những tia nắng nhỏ bé chiếu sáng len lỏi qua rèm cửa vào phòng. Căn phòng với một đôi nam, một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau chìm sâu trong giấc ngủ.
Cậu nằm vỏn vẹn trong vòng tay to lớn của anh, khung cảnh thật bình yên. Tiếng chim hót ríu rít không ngừng khiến cậu tỉnh giấc.
Đây là lần cậu thức giấc trong bối cảnh nằm gọn trong lòng anh. Vẫn cảm giác vậy vẫn còn ngại ngùng. Cậu từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường, cái hông ê ẩm vì bị anh hành hạ lại khiến cậu không ngừng nhớ về cuộc hoan ái của hai người ngày hôm qua. Càng nghĩ cậu lại càng ngại chết đi đc, đó là lần đầu của cậu lại bị một người đồng giới chiếm mất. Nghĩ lu bu một hồi cậu lại từ từ nhẹ nhàng lách ra khỏi cơ thể anh, rời khỏi chiếc giường để trở lại với công việc hằng ngày.

Vừa rời khỏi giường trong lúc đang loay hoay mặc chiếc áo qua khỏi đầu, cậu lại bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay bé nhỏ của mình kéo ngay về phía anh. Cậu cũng mất thăng bằng vì bị anh kéo nên ngã ngay về phía đúng trong lòng anh. Anh ôm lấy cậu thật chặt vào lòng, ghé sát tai cậu thì thầm, từng hơi thở ấm áp từ giọng nói trầm đặc trưng cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường, khiến hai gò má cũng phải đỏ ửng dần.

"Em định trốn đi đâu đấy?"

"Em chỉ định đi làm việc như bình thường thôi.."

"Làm việc gì mà quan trọng hơn ở đây với anh?"

"hì...thì là công việc nhà bình thường thôi..."

"Vậy thì bỏ đi''

''Nhưng...'' Nói chưa dứt câu anh lại dùng đôi môi với chiếc lưỡi điêu luyện ấy độc chiếm đôi môi của cậu mà cắn mà mua đến sưng tấy ước chừng chảy máu.
Cậu dùng hết sức trốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Em...em...đi làm việc nhà đây anh...anh...cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng." Cậu nói rồi bỏ chạy với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại bỏ lại mình anh trong phòng. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn bóng dáng cậu rời đi mà nở một nụ cười ôn nhu.

Anh vệ sinh của nhân rồi trở xuống nhà, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Anh đi nhẹ cố không để phát ra tiếng động rồi bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau cậu giật mình quay người, lại là mặt đối mặt.

"Taehyung... Anh...anh... Làm gì vậy!?" cậu ngại ngùng noi

"Em nhìn mà còn không biết" anh càng nói thì ôm cậu càng chặt

"Thả em ra đi mà"

"Anh không thích thì sao?"

"Thôi mà thả em ra đi em đang nấu ăn mà anh ra ngồi đợi đi sắp xong đây rồi"

"Naee~~~" anh trả lời

Anh cũng nghe lời cậu liền chạy lon ton ra bàn ngồi ngay ngắn chờ cậu bưng đồ ra,  cứ như là đứa con nít đang chờ đợi được mẹ cho ăn. Trong đáng yêu khó mà cưỡng đc.

Cậu bưng đồ ăn ra cho anh rồi hai người ngồi ăn chung trong lúc ăn bỗng có một cuộc gọi công việc khá quan trọng nên anh phải đi ngày.

Anh ăn xong xoa mái tóc thân thương ấy một lần nữa rồi noi lời tạm biệt để đi làm. Cậu ăn xong lại dọn dẹp nhà cửa một mình như thường lệ rồi một mình ở nhà trầm ngâm suy nghĩ.

Bầu không khí yên lặng biết bao...

"Ding... dong... Ding... dong" tiếng chuông cửa phá vở bầu không khí yên lặng cậu liền ra mở cửa.

*Cạch... *
"Lại là mày hả? Sao lúc nào người mở cửa cho tao cũng là cái thằng hầu khó ưa như mày vậy thật là ngứa mắt" cô nói rồi đi vào nhà đẩy cậu một cái làm cậu ngã quỵ.

Cậu biết thân biết phận không dám nói gì chỉ biết lẳng lặng đóng cửa và đi theo hầu hạ cô.

Chả biết cô gai mắt chướng tai gì mà cứ hở lại cáu gắt với cậu.

"Mày đứng yên một chỗ không được à mày nghĩ tao là người xấu hay sao mà cứ đi theo dám sát tao vậy hả! " cô nói rồi lại tát cậu một cái đau  điếng.

"Dạ tôi không dám ạ..."

Cô bỏ cậu lại một mình dưới nhà rồi lên tầng đi loanh quanh vào đúng phòng cậu thì cô thấy...

"Đây chả phải là áo quần của Taehyung sao nó lại nằm ở đây" cô nói rồi suy nghĩ một hồi lâu rồi trở xuống nhà với gương mặt tức điên lên.

"NÀY THẰNG ĐĨ ĐIẾM!!!"
----------------------------------
Hello cả nhà :")), cả nhà còn nhớ Bae không hay đã quên rồi. Bae comeback rồi nè :"))). Mọi người đừng quên Bae nha :")). Bae xinh lỗi vì đã ngừng quá lâu 😞. Sợ mọi người không còn nhớ nên Bae đã phải nhanh chóng trở lại đây nè.  Mọi hãy trở lại và ủng hộ cho Bae nha. Dạo này lượt đọc với lượt vote giảm làm tinh thần Bae cũng giảm theo rồi 😞. Mọi người đọc rồi ủng hộ và cỗ vũ cho Bae có tinh thần với nha hiccc :'(( . Bae yêu cả nhàaaaaaa moaw moaw 😘💜💜💜







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro