chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. H nhé ><

--------------

."Yahhh cái cậu kia"

."ơ.... tôi xin lỗi" - cậu hốt hoảng xin lỗi cái cậu nhóc tóc hồng đang ngồi bệt dưới thềm kia

."cậu biết tôi là ai không hã.???" - y ngước mặt lên quát cậu thì - "a.. anh... anh hai"

."về lúc nào" - hắn đút hai tay vào ống quần hỏi y

."em mới xuống sân bay vào lúc sáng" - y cuối đầu nói giọng nhỏ xíu không dám ngước mặt nhìn hắn

."sao không về nhà.??"

."em sợ hai la nên ở tạm khách sạn"

."dọn đồ về nhà ngay anh sẽ nói chuyện sao với mày"

."anh hai"

."BYUN BAEKHYUN"

."vâng em về ngay"

Hai anh em cứ nói chuyện với nhau làm cậu đứng bên cạnh cứ như vô hình vậy hắn thấy cậu đứng im nên lên tiếng

."em mua gì sao không chọn đi"

."hã.. à thôi về đi mai rồi hãy đi"

----------- trong xe ---------

."cậu nhóc lúc nãy là ai thế Taehyung"

."em trai cùng cha khác mẹ của anh"

."cậu ấy lấy họ mẹ à"

."ừ"

."anh kể tôi nghe được không" - cậu không hiểu tại sao nữa từ trước đến nay cậu không quan tâm gì đến chuyện của người khác đâu nhưng hôm nay lại muốn biết chuyện gia đình của hắn

."bà ta là bạn rất thân với mẹ anh, nhưng ba anh và bà ta đã vụng trộm bên ngoài và sinh ra thằng nhóc Baekhyun khi anh được  1 tuổi đầu nhưng mẹ anh không hề hay biết, vào lúc anh lên 6 tuổi hôm ấy ba anh đến công ty bà ta đã đến nhà anh với tư cách đến thăm bạn thân nhưng không ngờ bà ta đã ép mẹ anh uống một loại thuốc gì đó vài giây sao mẹ anh chết tại chỗ nhưng bà ts đâu biết rằng anh đã chứng kiến hết tất cả đám tang của mẹ bà ta cứ giả tạo khóc nấc lên làm anh cảm thấy thật ghê tởm, cách đám tang không bao lâu ba anh đã đưa bà ta và Baekhyun về nhà anh sống và trong tư tưởng là mẹ của anh nhưng Baekhyun thằng nhóc ấy rất hiền đáng yêu và rất biết nghe lời hoàn toàn trái ngược với bà ta, những lúc không có ba ở nhà bà ấy đã đánh đập anh không thương tiếc, đến năm 10 tuổi anh đã tiếp xúc với súng dao anh không còn là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu của ngày xưa nữa mà ngược lại anh trở nên hung ác lạnh lùng và là 1 ông trùm của băng đảng lớn nhất Hàn Quốc này đến năm anh 17 tuổi bà ta thay đổi hoàn toàn yêu thương quan tâm anh nhưng không điều ấy không hề làm anh tốt hơn mà nó lại làm anh ghê tởm thêm thôi anh đã thề với bản thân mình rằng sẽ có một ngày bà ta phải trả giá" - mặt hắn lúc này lạnh như băng làm cậu cũng phải sợ hãi..

." sao anh kể cho tôi nghe hết vậy"

."vì em là vợ anh đồ ngốc" - hắn nở nụ cười hình vuông của mình xoa đầu cậu làm tim cậu đập lỡ 1 nhịp - "đến nhà rồi xuống nào"

Vào nhà thấy y ngồi trên ghế sôpha hắn đến chỗ đấy kéo tay cậu cùng ngồi xuống

."sao nhóc lại về đây"

."em muốn về đây học hai đăng ký vào trường cho em đi"

."bên đấy sao không học mà lại về đây"

."chán lắm ạ"

."thôi nhóc về phòng đi mai đến trường cùng 2 anh" - hắn tính đứng dậy thì nó vội lên tiếng

."khoan đã đây là ai vậy hai"

."Park Jimin chị dâu của nhóc đó"

."M... Mố Park Ji... Jimin em trai Park Chanyeol"

."ừ thì sao" - hắn thắc mắc vì y lại hốt hoảng như vậy

."Chanyeol là người yêu của em"

."MỐ CHÌN CHÁ" - hắn và cậu đồng thanh

Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu

----------------------.

.tính cho H mà thôi chap sau đi >< ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro