cậu ấy, vào một ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu không phải là nhờ có một ngày mưa thì những ngày nắng tươi rói ngoài kia, làm sao có được.
mà nắng mưa gì cũng được, miễn là cùng cậu."

tháng 5 là mùa mưa, là mùa ẩm thấp và rít chịt bao trùm lấy một khoảng không gian của tôi. khiến tôi những ngày đi học về, chạy như là chó đuổi để chỉ kịp lấy đồ đang phơi trước hiên vào nhà và thở hổn hển như sắp chết.

nói đến đây, tôi vừa nhận được tin nhắn từ hưởng.
'này mưa đầu mùa đừng đi lung tung, kẻo bệnh đấy.
đợi tao xuống lớp, tao có mang dù, hôm nay mưa không đi xe.'
ôi trời lần đầu tiên tôi thấy hưởng gallant đến vậy.

tôi xuống lớp mẫn. đéo tin là lớp tôi và lớp mẫn cách cả cái sân trường, đụ mẹ như yêu xa vậy đấy. ờ tôi thấy ẻm rồi, mẫn đang đứng trước lớp, lớp tôi thì dãy cao nhất mà còn cuối hàng lang. còn lớp mẫn thì dưới tôi một tầng, may mà đối diện để tôi còn có thể quan sát ẻm rõ hơn.

- này, về thôi.

- dù đâu? hưởng ga-lăng thế, hôm nay tui quên mang.

- dù đây. nhìn cây dù như nhìn thấy vàng ấy.

- ủa sao lại có một cây thôi?

- hửm? không muốn đi chung dù với tao?

- không, chật lắm, mưa nữa, không thoải mái tẹo nào.

- đéo, mày phải đi với tao.

cái mẫn nó phụng phịu, môi vênh vểnh lên, má phồng đều cả hai bên.
thằng hưởng bẽn lẽn nhìn môi nó, hưởng đã nghĩ như này, địt mẹ muốn đè ẻm ra hôn vãi lồn.
ờ vậy đó.

đến sảnh trường, thằng hưởng được nước làm tới bến. nó lấy cái cánh tay to lớn choàng qua vai mẫn, mẫn quýnh quáng.

- làm cái trò con nít gì thế?

- mưa này, một cái dù, mày còn chả thèm đi sát vào tao, nhỡ ướt sao?

- vậy ra tới cổng hẳn ấy chứ.

- đéo thấy tới sảnh rồi à? là giờ ra cổng, ướt thấy mẹ mày.

cái mẫn phải ngậm họng trước những lời la mắng của thằng hưởng. nhưng đối với hưởng đây là 'mắng yêu' đấy.

tôi để ý hết rồi, anh bạn của tôi góc nào nhìn cũng đẹp. anh bạn từ thời thơ ấu của tôi giờ đã lớn, nhìn thật đẹp trai và bảnh bao dưới cái vẻ che ô cho tôi, cùng tôi sải bước.

chí mẫn ấy, càng lớn cành xinh. làm tôi thêm thích thú với ẻm. ẻm mỗi khi cười, làm tim tôi rụng rời vl. ẻm đéo còn là một thằng trẻ trâu ngày nào, chỉ biết khóc nhè về mách mẹ vì bị tôi dí bọ vào người.

- này.

- ơi.

- tối tao qua nhá.

- lại ăn trực à?

- ờ, được không?

- được mà, hai bác lại đi đâu à?

- ờ, dự án mới gì đó.

- vậy về mau lên, rồi mình đi ăn nhé, bụng tui đói mốc đói meo rồi!

nghe cái mẫn nói vậy, thằng hưởng được phát liền cầm tay nó và chạy. chạy nhưng tay kia vẫn che ô cho nó, nói thế chứ một bên mảng lưng của hưởng bị ướt chỉ vì dành phần ô che cho nó hết.

còn mẫn ấy, vừa vui lại vừa cười, dưới gấu quần đã dính tí ti chút bùn đất. tóc tai cũng bê bết lại, nó kiễng chân vén cái mái đã ướt của tại hưởng lên, phần trán rộng như sân bay lộ rõ hẳn.

ôi trời, cái mẫn vừa thản nhiên như vậy lại vừa cười tươi rói như chưa có gì xảy ra. làm thằng hưởng mặt đỏ bừng bừng.

các rds của tôi cũng hiểu rồi đó, tim anh hưởng cũng rụng rời từng nhịp như ảnh vừa nói ở trên đó.

-tocont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro