mùa hạ và mưa đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ chỉ ước, chúng ta có thể như thế này mãi mãi..
tớ sẽ để cơn mưa này đứng yên vài giây,
chờ cậu trong nắng mai khi những dấu yêu vụt tan."

-

hôm nay là một ngày mưa, chính xác là cơn mưa đầu mùa tiếp theo. đã hơn hai tuần nay rồi tôi mới được thấy lại thời tiết này. chí mẫn, em ấy rất thích mưa, đã từ rất lâu rồi từ khi chúng tôi còn bé tí, em ấy đã luôn thích những cơn mưa.
mà, nói tới đây tự dưng thấy nhớ em ấy ghê.

chí mẫn và tôi đang ngồi trong phòng tự học. dường như cả trường đều đang tan dần thì chúng tôi lại ngồi đây. ẻm và tôi dạo mấy nay hay về trễ lắm, vì sắp tới là kì khảo sát cuối cùng. tôi thì cặm cụi với cái đống đề nâng cao mà thằng già kia giao cho. ôi địt mẹ, đéo phải thầy tao thì tao cho đi tong!

ơ đéo mẹ, thấy thiếu.. ủa, mẫn đâu?

- mày đi đâu?

- lấy sách mà?

- thư viện?

- ùm. làm gì hớt hải thế kia?

- mẹ nó thư viện xa vãi, đi đéo gì mà đi hoài thế?

- thì xuống lầu gần sảnh thôi mà, có xa lắm đâu mà căng lên thế kia? - ủa thằng này học riết cái nó hoá điên hả? làm gì mà sửng cồ lên với tôi thế kia?

- không. đi đâu thì báo, bớt tự tiện. - coi chừng tôi đó, lỡ có gì rồi sao, giờ cũng trễ mà. em không hiểu hả, tôi nện em bây giờ đấy!

hưởng đang hí hoáy viết thì quay sang nhìn cái mẫn. nó đang chăm chú đọc sách. nó đẹp lắm, càng lớn càng đẹp, hàng lông mi dài, dày và đều là điểm nhấn đẹp đẽ trên khuôn mặt nó.
nó vừa đọc lại còn khẽ cười khúc khích như tìm ra được gì đó. thằng hưởng không cần biết nó đang thu hút bởi cái gì hết, nhưng hưởng đây thì đang bị hớp hồn bởi nó.
nó đẹp quá, tại hưởng mê đến chết mất.

chợt, thằng hưởng chạm vào mái đầu nó, cái tay cố tình vò vò tóc nó cho xù xì lên. và nó thì biết rõ nhưng trong lòng nó thích vậy, nó mặc kệ, hưởng muốn gì hưởng làm đi.

- làm gì mà cười mãi thế kia? - tôi liếc mắt sang nhìn ẻm, tôi nhận ra chí mẫn trong những ngày mưa thật đẹp.

- hưởng ơi, tui thích mưa. thích được ngồi cùng ông thế này đấy.

mẫn lại cười, cười thật rạng rỡ. cứ thế tim hưởng lại trót xao xuyến mất.
dù thời tiết có như thế nào, chỉ cần chí mẫn nở một nụ cười tươi rói thì hưởng cũng bị gục đổ thôi à!
hưởng coi cứng vậy thôi chứ gặp mẫn là điêu đứng ngay.

- ờ tao biết, mày đừng có nhiều năng lượng vậy nữa. đồ loi choi lóc chóc.

- hưởng thích mùa nào nhất?

- xem nào. mùa hạ.

- tại sao cơ? - tôi không hề biết hưởng lại thích hạ, đó giờ chơi thân nhưng tôi cứ tưởng hưởng thích thời tiết lành lạnh hơn cơ.

- đéo biết, nhưng mà mùa hạ đẹp và tao có thể làm gì cũng được. nhất là tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng mày đấy. ngu ngốc thế!

ui nghe đến đây thui là tim em mẫn muốn đập banh cả lồng ngực rùi đây nài anh hưởng ưiii.

đã vậy mà anh hưởng xảo trá còn bồi thêm cả nụ cười tỏa nắng trong một ngày đầy mưa như thế này nữa.

chí mẫn trong lòng vui sướng không ngừng gào thét, nếu các bạn tập trung cảm nhận mụt chút xíu nữa thui là cũng có thể thấy được tim em mẫn mỏng manh tới nhường nào.

chợt, em mẫn bỗng chột dạ trong lòng. vừa nghĩ tới vấn đề trước đây mà mình luôn lo lắng tới sốt vó.

- hưởng à!

- ừm?

- hưởng ơi..

- nói đê, vòng vo mãi thế. ông đây phát bực đấy!

cái mẫn vẫn không dám nhìn thẳng hắn, nhưng mẫn nghĩ kĩ lắm rồi lại ngẩng mái đầu nhỏ của ẻm lên.. để có thể ngay giây phút này, ngay khoảng khắc này nhìn thằng hưởng của nó cho thật rõ.
mồm thì lí nhí nói cái câu mà tâm tư ẻm đã muốn hỏi cái người luôn cọc cằn kia từ lâu.

- đây.. có phả-i là mù-a hạ.. cuối của chú-ng mình không, hả hưởng?

nó trông kiểu lo lắng lắm ý. ôi thôi, sao mà dáng vẻ bây giờ lại đáng thương thế cơ này?

- hửm? sao mày lại nói thế? - em ý lâu lâu lại hỏi tôi như này đấy. cứ như bị lụy tôi không bằng.

- thì không phải là năm sau chẳng còn mùa hạ nào sao? năm sau ý là lao đầu vào để học và tốt nghiệp chứ gì nữa.

- đâu, vẫn còn mùa hạ đấy thôi. nhưng có vẻ là chúng ta bận hơn những năm trước đây.

cái hưởng lúc bấy giờ vừa chống cằm vừa trầm ngâm nhìn ra tấm kính cửa lớn bên ngoài. bóng hình ấy trông hút hồn em mẫn làm sao.

mẫn nó thì từ lúc ngỏ lời hỏi tới giờ vẫn cái đôi mắt nhỏ bé ấy đã luôn nhìn theo anh hưởng. cứ như kiểu đừng bao giờ rời xa mình vậy.
mồm miệng thì lí nhí lại muốn bắt chuyện tiếp.

- thế sau này hưởng theo đuổi cái gì?

- ý là làm gì đấy à?

- ừm, phải đấy.

- tao không có lựa chọn mà. phải nối nghiệp gia đình

- phải ha. thế nếu không làm công ty của gia đình thì hưởng muốn gì?

- chưa nghĩ đến bao giờ.

lúc này ý là em mẫn vừa cười khúc khích và che miệng vừa nói.

- hưởng đẹp thế thì lên thành phố làm người mẫu đi.

- gì cơ? - ôi cái gì đấy.. ẻm vừa khen tôi đẹp sao các rds!?

- ừ thì đây chỉ ví dụ đằng ấy thế thôi.

hắn giờ đây còn không biết cảm xúc chính mình thế nào nữa. nhìn em nó và chỉ dám cười he hé vì vui sướng thế thui.

- còn mày thì làm gì?

- tui á? muốn làm phóng viên, hoặc cái gì đấy liên quan nghệ thuật một xíu.

- vì sao? mày nhảy đẹp, sao không làm vũ công ấy?

- thôi mệt lắm, tui chả ham đâu. nhỡ đâu nổi tiếng lại khổ nữa.

- èo, ảo tưởng! còn lâu mày mới được như thế ấy.

- hưởng trêu hoài, nhỡ đâu nổi tiếng. ông sẽ húi hận lắm đấy.

- tại sao tao lại phải vậy? hâm à?

thế là cái phòng tự học đấy, chính xác đã 6 giờ tối rùi mà chỉ nghe thấy tiếng em mẫn và anh hưởng cười đùa thui.

cũng chẳng biết sau này hai đứa sẽ làm gì và ở đâu, thậm chí cũng không thể đoán trước được rồi những khoảng khắc này, những xúc cảm này đến bao giờ thì sẽ tan biến. nhưng hiện tại hãy cứ mãi nghĩ về nhau, luôn yêu thương và nhường nhịn nhau như vậy nhé.

vì chí mẫn và tại hưởng là tri kỉ và là chân ái của nhau. cảm ơn và rất biết ơn cuộc đời đã cho chúng tui tìm thấy nhau giữa hàng tỉ con người trên thế giới này.

-tocont

mình đã quay trở lại rùi đeyyy. mình nhớ short fic cute đáng iu này quá đi thui ㅠ
thật ra nửa chap này mình đã ủ từ 1 năm trước rùi mụi ngừi ui, bây giờ mình quay lại và hoàn thành cho các bạn đây hihi. vì đã 1 năm roài nên có vẻ như tính mình đỡ cộc hơn nên chắc tại hưởng cũng bớt chueir thề hơn rùi á kkk. và có vẻ văn của mình cũng đã thay đủi lun ㅠ
cảm ơn các bạn rds thời gian qua đã không quên bộ fic nì nhaaa. yêu các bạn nhèo ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro